Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

... chuyện sai sự thật về Chí Phèo

Năm 1941, tại làng Vũ Đại, một làng khép kín xa huyện xa tỉnh, tranh thực gầm gè bóc lột làm hại lẫn nhau giữa cường hào địa chủ với người nông dân chân chất. Nơi đây, cứ hễ hỏi đến người có quyền lực nhất, đứng trên đỉnh cao danh vọng nhất, hẳn ai cũng đều nghĩ ngay đến Lý Kiến. Lý Kiến có bối cảnh, gia thế khủng với nhà bốn đời làm tổng lý, bản thân Lý Kiến đứng trên đỉnh cao danh vọng với chức chánh tổng, con trai ông cũng kế nghiệp cha- lên chức lí trưởng.

Hôm nay, Lý Kiến vừa từ nơi làm việc về, xa xa đã nghe thấy tiếng quát tháo của Lý Cường- đứa con trai bất dịch của mình. Lý Kiến chậm rãi đi vào, cất giọng chững chạc sang sảng:

" Cái gì mà đông thế này?"

Hai bên người dân nghe thấy tiếng cụ vội kính cẩn dãn ra " lạy cụ" chỗ này, " lạy cụ" chỗ kia.
Lý Kiến không nói gì, thoáng nhìn qua con trai mình đang rung chân hênh mặt, dưới đất là một người đàn ông quần áo cũ kĩ, mùi nồng nặc rượu, ngực đầy xăm chổ đang nằm dài rên khẽ như sắp chết. Lý Kiến thở dài, chuyện này ông gặp qua không biết bao lần rồi, chắc con trai mình lại đi bắt nạt dân lành rồi.

Lý Kiến quay sang quát mấy bà vợ đang kể công với mình, sau đó xua tay dịu giọng với mọi người về nhà đi. Mọi người vì nể cụ, cũng vì sự yên ổn của mình nên đồng loạt giải tán. Giờ đây, chỉ còn Lý Kiến, con trai cùng người đàn ông kia. Lý kiến giờ mới đánh giá người đàn ông quen mắt kia thật lâu, khẽ giật mình. Đó không phải là Chí sao? Chí có bị thương nặng không? Lý Kiến vội lại gần khẽ lay hắn, giọng có chút run run:

" Chí, là anh Chí phải không? Anh chí ơi! Sao anh lại làm ra thế?"

Chí phèo hất tay, giọng cay nghiệt:
" Tao chỉ liều chết với bố con nhà mày đấy thôi. Nhưng tao thà chết thì có thằng sạt nghiệp, mà còn rũ tù chưa biết chừng."

Lý Kiến hơi ngây ngốc, sau đó bật cười, tiếng cười giòn giã, Chí còn chửi được nghĩa là vẫn không sao, vậy là yên tâm rồi. Đồng thời, Bá Kiến lòng có chút ngọt ngào: Chí phèo lúc này trông thật dễ gần và đáng yêu. Ông giọng bỗng dịu dàng hơn:

" Cái anh này nói mới hay! Ai làm gì mà anh phải chết? Đời người chứ có phải ngoé đâu. Lại say rồi phải không?"

Như muốn Chí phèo vào nhà, Lý Kiến đổi giọng, thân mật muốn dìu hắn, ánh mắt không biết từ khi nào cũng nhu hoà:

" Về bao giờ thế? Sao không vào tôi chơi? Đi vào nhà uống nước."

Chí nhăn mặt không đồng ý. Lý kiến hơi nhíu mày, nhưng vẫn ôm cánh tay Chí kéo hắn dậy  miệng liên tục muốn mời Chí vào nhà uống nước tâm sự. Đến khi Chí đồng ý, Bá Kiến mới nở nụ cười, đuổi con trai mình đi nấu nước.
****

Vài hôm sau, Chí bỗng sang nhà Lý Kiến. Đôi mắt đỏ ngầu, hai chân lảo đảo, cái môi bầm và run bần bật. Lý Kiến đau lòng, lòng cũng có chút mong chờ:

" Anh chí đi đâu đấy?"

Chí hôm nay không cầm chai rượu, hắn chào to:

" Bẩm cụ, lạy cụ ạ. Con đến cửa cụ để kêu cụ một việc ạ."

Lý kiến mặc dù không thích cách nói xa lạ này nhưng ông vẫn giữ im lặng chờ Chí nói tiếp:

" Từ ngày cụ bắt con đi ở tù, con bỗng nhiên muốn ở tù. Tù quả là sướng quá có cơm ăn thức uốmg đầy đủ , bẩm cụ, cụ lại cho con đi ở tù ạ."

Chí nói cái gì? Hắn lại muốn ở tù? Không được, không thể để bản thân phạm sai lầm như tám năm về trước được. Bá Kiến vội quát:

" Anh lại say khướt rồi!"

Chí xông lại gần, tay đảo ngược:

" không ạ, không ạ. Con không say. Hay con giết vài thằng rồi cụ bắt con vào đồn nhé!" Chí hăng hái rút con dao ra.
" Đúng rồi, hôm trước cụ có nói thằng Đội Tảo nợ cụ tiền nhỉ? Để con đi giết nó!"
Nói xong không đợi Lý Kiến kịp trả lời, Chí đã lao đi. Lý Kiến chỉ có thể thở dài: thôi được, cậu muốn thì cứ giết người đi. Mọi chuyện sau đó, cứ để ông giải quyết...

Lý kiến ở nhà đi đi lại lại có chút lo lắng không biết Chí sao không, tên Đội Tảo đó khá có tiếng trong làng, chỉ sợ Chí sẽ chịu ủy khuất. Nghĩ vậy, ông vội gọi thằng đầy tớ đuổi theo Chí.
Chưa đầy tiếng sau, anh đầy tớ hổn hển chạy về nói Đội Tảo đã chết, Chí không có bị thương gì thì ông mới thoải mái thở một hơi dài, ném cho đầy tớ năm đồng ăn mừng.

Từ ngày hôm ấy, Chí thường đến chơi với Lý Kiến hơn. Cũng vì thế, Bá kiến cả ngày cười như nắc nẻ, ông cho Chí tiền, đưa cho Chí năm sào vườn ở bãi sông cắm thuế của một người làng hôm nọ. Hồi ấy, Chí hăm bảy, hăm tám tuổi...

Thời gian cứ thế trôi qua, đã không biết bao năm rồi,tình cảm Bá Kiến dành cho Chí ngày càng nhiều. Những lần hai người gặp gỡ còn nhiều hơn những ngày Bá Kiến đi làm. Hai người có thể coi như những người bạn tri âm tri kỉ, Bá Kiến thì mổ gà đãi Chí rượu thịt, kể về những khó khăn( người này nợ tiền, người kia hống hách,...) của mình. Chí sẽ mỉm cười cạn ly với Bá kiến giúp ông giải buồn.

Bá Kiến luôn nghĩ, hai người chỉ cần cứ vui vẻ như bây giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay là tốt rồi. Nhưng, đời đâu phải lúc nào cũng như ý nguyện.

Vào một ngày chiều nắng to, Lý Kiến đang ở nhà nhắm mắt nghỉ trưa thì bỗng " Uỳnh" Chí bước vào chửi ầm ầm.
Bá Kiến đau đầu nhay nhay trán. Hơi khó chịu vì thaí độ đó của Chí. Chí đã hơn một tháng chưa tới chơi với ông rồi mà vừa tới đã chửi ông là thế nào? Ông còn chưa bực hắn thì thôi chớ?

Có phải Chí chửi ông vì lần trước hắn xin tiền ông không cho?
Bá kiến móc sẵn năm hào đưa hắn, vẫn hơi tức giận vì Chí đến thăm mình chỉ vì tiền, sẵng giọng ông hờn nhẹ:

" Chí Phèo đấy hả, lè bè vừa thôi chứ, tôi đâu phải là cái kho. Anh cũng phải đi làm ăn đi chứ." Dạo gần đây tài chính của Lý Kiến gặp khó khăn, vì vậy ông có hơi mệt mỏi trút giận lên Chí.

Chỉ không những không cảm ơn hay vui vẻ mà còn trợn mắt, chỉ vào mặt ông:

" Tao không đến đây xin năm hào.  Tao không đòi tiền. Tao muốn làm người lương thiện!"

"... Ôi tưởng gì. Tôi chỉ cần anh lương thiện cho thiên hạ nhờ." Bá Kiến híp mắt nhập nhèm, thú vị trêu chọc.
Nào đâu, Chí lắc đầu nguầy nguậy:

" Không được! Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào mất đi được những mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa. Biết chỉ có một cách... Biết không!... Chỉ còn một cách là... Cái này! Biết không!... "
Nói rồi hắn rút rao ra xông vào chém túi bụi kêu làng kêu đất.
Bá Kiến đau đớn trên người ngày càng nhiều, đôi mắt ngày càng khó khăn.
Kí ức từ khi gặp Chí lần đầu khi cậu còn là thanh niên trai trẻ đôi mươi chất phác chân thật, cho đến giờ đây Chí hơn năm mươi hống hách héo úa sẹo đầy người như cuốn phim ùa về.
Chí, có phải tôi đã sai? Sai vì không biết mình đã yêu em ngay từ lần đầu, lầm tưởng mình ghen em tiếp xúc với vợ tôi mà tống em vào tù? Có phải tôi đã sai vì âm thầm bao che để tay em nhuốm đầy máu, tâm hồn em dần già cỗi?

Bá Kiến trước khi chết, dịu dàng nhìn Chí Phèo, mấp máy môi:

" Chí, tôi yêu em..."
*****

Đến khi người dân trong làng ùa đến, chỉ thấy Bá Kiến đã chết, Chí Phèo bên cạnh giãy đành đạch bên bao nhiêu máu tươi, mắt hắn trợn ngược, mồm ngáp ngáp muốn nói nhưng không ra tiếng, ở cổ máu vẫn còn ứ ra.
Mọi người vui mừng phấn khởi như trút được gánh nặng, chỉ riêng Thị Nở nhìn đôi môi mấp máy ấy, xoa xoa chiếc bụng, mỉm cười: Cuối cùng, anh cũng nhận ra tình cảm của mình rồi. Chí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #thảo