Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nguyễn Thị Nguyệt Thu.

Thu và Vũ vốn là hai người bạn tri kỉ, thân nhau từ hồi còn trần chuồng ném đất.
Kỉ niệm về hai người thì thật nhiều, nhiều không kể hết.

Thu vẫn còn nhớ hồi bé, cách ngày Thu và Vũ vào lớp 1 hai ngày, cô đã dụ dỗ cậu đi ném đá vào nhà dân.
Vũ nhất nhất đồng ý, ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau Thu như cô vợ nhỏ.
Khi ấy, Thu thì ngồi tận tít đằng xa, mồm ngậm ngọn cỏ, thỉnh thoảng hô nhỏ:

" Vũ Vũ, sai rồi. Phải ném vào kia, vào kia chứ... Này này, cậu có phải là đàn ông không thế? Mạnh mẽ lên chứ!"

Vũ thì đứng dưới của nhà dân vừa sợ hãi vừa bị Thu mắng nên uất ức, lập tức thả viên sỏi đang cầm trên tay đi, khó nhọc bê ngay viên gạch to như bắp chân ném "bốp"...
Chậu hoa nhà người ta oanh liệt vỡ tan tành, rào cũng đổ rầm rầm.

" BỐ THẰNG CHA CON MẸ NÀO DÁM PHÁ NHÀ ÔNG THẾ NÀY!!!" Chủ nhà tức giận chạy ra,  chửi ầm ầm khắp xóm tìm kiếm thủ phạm.
*****

Kỉ niệm của hai người cũng là những ngày đi học mưa, hai đứa tức giận liên tục đẩy nhau, tranh giành nhau cái ô. Cho đến cuối cùng, cả hai nhận ra mình đều ướt sũng thì mới cười haha như nắc nẻ mà bỏ qua nhau.

Kỉ  niệm đó cũng có thể là những ngày lập hội đồng đánh mấy đứa  chướng mắt huyênh hoang, hay cùng nhau trốn học đi xem phim rồi bị chép phạt cả chục tờ giấy.

Nhưng có lẽ, chuyện Thu cảm thấy mất mặt nhất, mãi vẫn không quên nhất hẳn là năm Thu mười bốn tuổi...
Hôm đó trên đường về nhà, Thu nhặt được tờ năm mươi nghìn "mới toanh". Thu hôn choẹt tờ tiền một cái rồi đúc túi, vui vẻ chạy về nhà khoe với Vũ.

" Vũ ngu ngốc, còn nói ta nghèo, ta keo kiệt, ta suốt ngày ăn trực của nhà ngươi sao?? Haha, hôm nay đại gia ta sẽ chiêu đãi ngươi một bữa trà sữa thật to!"

Vũ ngồi bấm điều khiển chỉ hơi nhíu mày, sau đó giật lấy tờ tiền ngó một chút. Chưa đầy 5s, cậu lạnh nhạt ném trả lại:

" Lại tiền nhặt được hả?"

" Trái đất chưa lưu hành tiền âm phủ cho người sống dùng đâu nhé."

"...."

Cũng chính ngày hôm ấy, chỉ vì do quá sợ hãi, Thu đã bị Vũ cướp đi nụ hôn đầu một cách "vô cùng chính đáng":

" Không phải khi hoàng tử đặt một nụ hôn lên môi công chúa, công chúa sẽ tỉnh lại sao?"

"Nhìn mặt cậu ngơ ngơ như người mất hồn, nên mình cũng thử xem sao. Quả nhiên, linh nghiệm thật."

"..."

Tất nhiên khi đó, Thu cũng không nghĩ nhiều làm gì cho hại đầu.
Và có lẽ,  cô sẽ mãi chỉ coi Vũ là bạn thân, nếu không có sự kiện kia, đó là ...

Vài ngày nữa là đến sinh nhật mười bảy tuổi của Thu, nhưng vì lo chuyện học hành, Thu cũng quên luôn.
Cho đến ngày 22, cách sinh nhật Thu hai ngày, Thảo hỏi đến làm Thu giật mình nhớ ra và bắt đầu chuẩn bị.
Không hiểu sao, càng gần đến sinh nhật,Thu luôn cảm giác lần này sẽ xảy ra sự kiện nào đó làm thay đổi cuộc đời mình, mà đó là gì, cô cũng không chắc chắn.

Ngày 24/4/2017:

Sinh nhật Thu, mọi người trong gia đình tổ chức một bữa tiệc nhỏ, quẩy tưng bừng cả ngày. Thế nhưng, bản thân Thu  chẳng vui nổi, cảm giác mất mát cứ ngày càng mãnh liệt.

Tối, Thu đang định thay quần mặc vào thì nhớ đến cái nháy mắt thần bí của Vũ trưa nay:tối 8h ra công viên chỗ cũ, nhất định phải mặc váy đấy.

Thu bật cười, đổi quần thành chiếc váy màu xanh mà tháng trước Vũ cố tình ném cho mình, xách túi ra ngoài.

Đi qua đường lớn, nghe tiếng còi xe cứu thương phóng nhanh từ công viên ra, Thu có chút giật mình. Ở đó đã có chuyện gì xảy ra sao?
*****

Công viên, Thu vừa tới nơi, lấp lánh dưới đất là ánh nến trải
đường dài hai bên, trên cây là đèn led đủ màu sắc đang nhấp nháy trông rất thơ mộng.
Thu bật cười đi tiếp, thầm nghĩ Vũ thật nhiêù trò mà. Tâm trạng cũng bỗng nhiên vui vẻ lạ.

Đi tầm 5phút sau, Thu thấy bên ghế đá hai người thường ngồi có một chiếc bánh sinh nhật thắp nến nhỏ,  hai bên đài phun nước gần đó treo băng rôn phát sáng rực rỡ:" THU NGỐC, SINH NHẬT VUI VẺ!"

Vũ năm nào cũng đưa cô bất ngờ này đến bất ngờ khác. Năm kia kéo Thu trốn nhà đi Đà nẵng hai ngày, năm ngoái Vũ mua cho cô con gấu mà Thu thích từ lâu. Năm nay lại... Thu bật cười, lòng tràn ngập ngọt ngào.

" Mẹ mua cho con heo đất, mẹ mua cho con heo đất..." Điện thoại Thu rung lên, là Vũ! Cô vui vẻ đưa sát tai:

"  Vũ à, haha, đẹp lắm ấy. Cảm ơn cậ..."

" Thu, Vũ bị đánh đang nằm trong bệnh viện. Nguy kịch lắm, chi mau đến đây gặp anh ấy lần cuối đi..."

"..."

*****

Từ ngày Vũ đi, Thu như người mất hồn. Đôi mắt sưng húp, cả ngày thẫn thờ nhìn vô định, ôm chặt món quà sinh nhật ấy Vũ tặng mình: chú gấu teddy mềm mềm ấm ấm.

Trong đầu cô luôn là hình ảnh Vũ nằm trên giường bệnh, máu in hằn trước cái trán bóng loáng, máu nhuộm đỏ cả một mảng quần áo, trước ngực và sau lưng bị chém một vết dao to. Cậu khó khăn nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của Thu:
"  Mình ... Mình yêu cậu- Nguyễn Thị Nguyệt Thu. Cậu...uu ... Khụ khụ..uu phải sống thật tốtttt..."

Sau đó, cậu ấy mỉm cười, an tâm nhắm mắt, không biết những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi của Thu.

" Chị thực sự không biết anh Vũ yêu chị? Năm ngoái anh vì muốn tự tay mua con gấu cho chị mà làm việc cực nhọc hơn một tháng trời, anh vì chị mà thức mấy đêm làm mấy cái băng ron loè loẹt kia , anh vì chị mà...." Đầu Thu ong ong khi nghe những câu nói ấy của bé Thảo. Hoá ra, Vũ vì cô mà làm nhiều việc như vậy...
Vũ à, cậu phải mạnh khoẻ đấy. Mình đợi cậu!

                        ~End~              

@@@@@@@@@@@@@@@@

Đánh máy xong một trang dài hơn 900 từ, như được trút hết tâm sự trong lòng, tôi nhẹ thở một hơi thoải mái.

Đúng lúc này, chồng tôi không mặv gì chậm rãi từ phòng tắm đi ra. Thân hình anh rất cao, khuôn mặt đẹp với đôi mắt hai mí híp lại, đôi môi khẽ nhếch, làn da bánh mật in lằn một vết sẹo dài trên cơ bụng.
Anh sải đôi chân dài lại gần, dang hai tay bế tôi rồi ngồi xuống chỗ tôi vừa ngồi, hơi kéo tôi ngửa ra sau.
Liếc qua máy tính đặt trên bàn, anh mỉm cười cất giọng trầm trầm:

" Lại viết chuyện xưa à?"

Nhột nhột trên đầu, tôi hơi cựa quậy một chút, mặt đỏ lựng vì ngồi phải nơi nào đó của người kia.

" Ừm. Khụ khụ, hôm nay sao anh không mặc quần?"

Anh nghe vậy, bật cười khẽ cắn tai tôi:

" Ngại sao? Không phải em đã nhìn hết của anh từ năm 3tuổi rồi à?!"

" ... Ai nói chứ..." Tôi phản kháng, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh không mặc gì của anh. Khụ khụ.

Anh véo eo tôi một cái, nhướng mày:

" Lại còn giả vờ?!" Vũ thảnh thơi một tay ôm tôi, một tay cầm chuột di thanh kéo.

"Ồ, hồi còn bé anh nhất nhất ngoan ngoãn?"

Thấy giọng điệu như thú vị của anh, tôi liền vui vẻ:

" Haha, đúng vậy. Anh hồi đó ngốc lắm, toàn theo em như gà con sợ lạc mẹ vậy!"

" ... Chứ không phải vì hồi đó không ai chơi với em nên em bám theo anh cả buổi, cuối cùng anh mới miễn cưỡng chơi cùng em sao? "

Tôi: ...

" Mà anh nhớ hồi ấy, em đã hứa đi ném đá về sẽ chơi trò hôn nhau với anh cơ mà?!."

Tôi: nuốt nước bọt. Vụ này, sao cô không nhớ vậy?

" Tranh giành nhau cái ô? Không phải em không mang ô, toàn tranh ô của anh sao?"

" Ồ, Sao em không viết thêm cảnh em khóc lóc thế nào khi anh chuyển sang nước ngoài, hơn ba năm ấy suốt ngày gọi điện nói em nhớ anh thế nào, liên tục nhắc anh phải về sớm thế nào. Đến khi anh vừa về đã lập tức cưỡng hôn anh thế nào?"

Tôi: Vũ, anh có thể ngừng nói được không? Thật mất mặt mà...

Vũ quả thực ngừng một lát. Dường như nghĩ đến điều gì, anh xoay tôi lại, nghiêm túc trịnh trọng:

" Vợ, năm anh ở bên Mĩ điều trị, em đã gọi điện nói nhất định sẽ có ngày đè anh ra mà cưỡng bức. Ừm, tới đây cưỡng bức anh đi!"

"!!!" Tôi... Mồ hôi rơi  lặng lẽ nhìn trần nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #thảo