Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#18

Hắn và cô lấy nhau được 7 năm chưa một lần cãi nhau. Chỉ có yêu , yêu và yêu.

Nhưng hôm nay đột nhiên lại xảy ra một trận lớn.

"Tịch Nhi, gan em càng ngày càng lớn rồi có phải không?- Hắn tức giận quát lên

"Em thì làm sao chứ! Anh đi ăn được với nữ còn em thì sao không thể đi ăn với nam!"- cô cũng tức giận không kém

"Anh khác em khác! Anh đi ăn để bàn công việc còn em thì sao? Còn vui vẻ như vậy! Em là đang chọc điên anh phải không?"

"Thì sao! Nếu thấy không hợp nữa thì chúng ta ly hôn đi!"

"Rút... lại lời nói đó ngay cho anh"- hắn nghe cô nói mà hắc tuyến đầy mặt, trán nổi gân xanh

Cô thấy vẻ mặt hắn vậy tuy có sợ hãi những vẫn ngoan cố kiên định nói

"Không!"

"Em... được! Ly hôn thì ly hôn!Em đừng hối hận!"

"Không bao giờ!"- cô cố nói ra lời này mà lòng đau như cắt!

Không ngờ hắn lại dễ dàng chấp nhận như vậy! Tình cảm suốt bảy năm qua có thể bỏ là bỏ sao!

Hắn thấy vậy, liền cất bước vô phòng thu dọn đồ đạc rồi không chút lưu luyến rời khỏi nhà.

Còn cô thì thấy hắn rời đi, hai hàng nước mât thi nhau rơi xuống..

Chợt có tiếng chuông cửa vang lên, cô vội lau nước mắt ra mở cửa đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.

"Anh quay lại đây làm gì?"

"Quên đồ!"

Cô thắc mắc lúc nãy đã thấy hắn thu dọn đủ rồi mà! Còn quên sao?

"Quên gì? Em có thể giúp anh kiếm!"- cô nói rồi xoay người vào nhà thì có bỗng có ai đó ôm chặt cô

"Anh quên em!

Cô đứng yên không nhúc nhích

Hắn thấy vậy thở dài xoay người cô lại đối diện mình.

"Bà xã, chúng ta đừng ly hôn được không? Thiếu em anh sống không nổi!

Nghe đến đây, cô khóc nhiều hơn

"Tịch Nhi đừng khóc! Anh xin lỗi! Anh sẽ không để em buồn nữa! Anh sẽ không đi ăn với người phụ nữ khác ngoài em được không?"- hắn lấy tay lau nước mắt trên mặt cô.

Cô gật gật đầu, hắn ôm cô vào lòng.

Kể từ đó hai người họ không bao giờ cãi nhau nữa. Và bây giờ họ đã có một đứa con trai đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top