Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#17

"Ông xã, chúng ta chơi trò trốn tìm được không ?"

Mẫn Tiên nhón nhẹ chân đi đến bàn làm việc của anh.

"Cô nhiều lời với, không thấy tôi đang làm việc sao ? Cô suốt ngày chỉ giỏi phá thôi, có mài ra tiền được đâu ?"

Anh quát lớn khiến Mẫn Tiên hoảng sợ, lùi lại phía sau.

"Ông xã đừng giận, em đi ra ngay, em xin lỗi "

"Tốt hơn hết cô biến đi luôn đi, đừng ở đây làm phiền tôi. Tôi mệt với cô lắm rồi "

Anh không kìm nổi cảm xúc mà chửi cô hơi quá đà, nhưng những lời nói của anh lại chạm mạnh vào đáy lòng cô.

"Em xin lỗi, em đi ngay đây !"

Mẫn Tiên chạy ra ngoài, cô cứ chạy mãi, chính cô cũng không biết mình đang đi đâu nữa ? Đau, cô ôm lồng ngực mình khóc thật lớn?

Mãi đến lúc sau, lúc cô đứng dậy, phát hiện ra mình đã lạc đường, trời đã sẩm tối.

"Cẩn Ngữ, cứu em, em bị lạc rồi ?"

"Cẩn Ngữ, anh đang ở đâu ?"

Anh lúc này mới rời bàn làm việc, ra ngoài định pha cafe uống thì nhìn xung quanh không thấy cô đâu.

"Mẫn Tiên, cô đi đâu rồi ?"

Lúc này anh mới thật sự lo lắng, cô ngốc như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao ?

Anh tức tốc chạy ra ngoài, đi khắp nơi tìm cô.

"Mẫn Tiên, cô đang chơi trò trốn tìm với tôi à ? Mau về đi !"

---

Nguồn: Facebook


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top