Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

"Cô ấy thế nào rồi?" Hắn một thân đồ Tây đẹp đẽ đứng ở đó, khuôn mặt lạnh lùng.

"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch... nhưng tinh thần không được tốt..." Vị bác sĩ cúi đầu nói.

"Được rồi, ông đi đi"

"Vâng!" Vị bác sĩ đáp lại rồi lập tức chạy đi. Sau khi ông ta đã đi rồi thì ánh mắt hắn mới dịu lại, hắn khẽ thở dài. Qua là tốt rồi...
...

Trên giường bệnh trong căn phòng VIP, một cô gái ngồi dựa vào tường. Khuôn mặt xinh đẹp cũng không thể che đi sắc mặt trắng bệch của cô. Cô nhìn ra cửa sổ ngoài ban công rất lâu.

Cạch

Hắn bước vào phòng, đến bên giường, nhìn thấy tình trạng hiện giờ của cô mà trái tim trở nên đau đớn. Hắn tiến tới nắm lấy tay cô:

"Tiểu Dao..."

Nhưng cô đã nhanh chóng rút tay lại không cho hắn chạm vào. Bàn tay của hắn cứ thế khựng lại, lơ lửng giữa không trung. Một lúc sau hắn mới rút về, cười khổ:

"Xin lỗi... Anh biết em rất hận anh, không sao, hận cũng được, anh đáng bị như thế" Hắn im lặng một lát rồi nói "Anh có lỗi với em...Anh sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp cho em"

Thấy cô vẫn im lặng thì hắn chỉ nhìn cô một lúc lâu rồi bước ra ngoài. Đợi hắn đi rồi cô mới bật khóc nức nở. Nếu là trước đây, khi nghe thấy những lời này thì cô rất sẽ cảm động , nhưng bây giờ thì hết rồi, cô chỉ thấy đau khổ hơn mà thôi. Bây giờ hắn mới nói thì còn tác dụng gì chứ?

Cô thẫn thờ nhìn lại vết cắt khá sâu trên tay đã được băng bó rất kĩ, trong lòng lại cảm thấy chua xót.

Đáng lẽ cô không nên ngu ngốc đồng ý kết hôn với hắn!

Đáng lẽ cô không nên kì vọng quá nhiều vào cuộc hôn nhân này!

Đáng lẽ cô nên vạch trần hắn ngay khi nhìn thấy hắn cùng một cô gái khác thân mật mà lại chọn cách tin tưởng hắn!

Đáng lẽ cô không nên mời tình nhân của hắn vào nhà để rồi cô ta ngã cầu thang và nói rằng cô đẩy.

Đáng lẽ cô không nên cố gắng giải thích với hắn để rồi nhận lại cái bạt tai!

Nhưng điều cô không nên làm nhất chính là yêu hắn, yêu đến không thể dứt ra được!

Cô cười nhạt.

Mễ Dao ơi là Mễ Dao! Mày thật ngốc! Ngốc đến hết thuốc chữa rồi!
...

Hắn ngồi trong xe hút thuốc, gương mặt mệt mỏi quá độ, hắn vừa giải quyết hết việc công ty để đến chăm sóc cô. Hắn biết cô không muốn nhìn thấy hắn nên hắn cũng không gặp cô nhiều, chỉ quan sát từ xa.

Hắn cũng có nỗi khổ riêng của mình,  nhưng điều đó vẫn không thể dịu được sự thật là hắn đã làm cô tổn thương. Chính hắn cũng cảm thấy hận bản thân rất nhiều.

Ting.

Điện thoại hắn kêu lên một cái, hắn nhíu mày cầm lên xem thì bỗng nhiên vui mừng vì người nhắn đến là cô. Nội dung tin nhắn là: *Em muốn gặp anh*

Hắn vui mừng đến lúng túng, vội vàng chạy thật nhanh đến phòng bệnh của cô.
...

Vừa bước vào thì tim hắn như ngừng đập. Vì cô, một thân váy trắng, đứng trên thành ban công, mong manh như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Và đây là tầng 4!!!

"Tiểu Dao...em mau bước xuống đi...nguy hiểm lắm....." Giọng hắn run rẩy. Hắn không dám bước lên vì sợ cô sẽ nhảy xuống.

Cô nhìn hắn thật lâu, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng "Sau khi chúng ta kết hôn, chưa bao giờ anh cùng em ăn cơm, chưa bao giờ về nhà sớm với em, cũng chưa bao giờ cùng em đi mua sắm cái gì cả..."

Hắn nắm chặt tay không nói gì..

Cô nói tiếp "Lúc em bệnh nặng thì anh lại đi uống rượu với phụ nữ, lúc em bị tai nạn thì anh lại lên giường với phụ nữ, lúc em lo sợ nhất.... thì anh lại đánh em......" Đến đây, cô không thể kìm được nước mắt của mình "Hức.... nếu đã lấy em về...tại sao lại không quan tâm em?... Nếu đã nói yêu em...tại sao lại đối xử với em như vậy?!!"

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ "Tiểu Dao...anh xin lỗi..." Hắn biết dù mình có nói gì thì cũng không bù đắp được cho cô.

Cô nhìn hắn, cố nén lại những giọt nước mắt và mỉm cười: "Dù biết là không thể...tại sao em vẫn cứ dấn thân vào...dù biết anh lừa dối nhưng cứ ngu ngốc tin anh.... Mạnh Triết Thần...tại sao anh tàn nhẫn với em như vậy mà em vẫn còn yêu anh?!!..."

Hắn sửng sốt, đứng ngây người nhìn cô. Nhưng trái tim bỗng run lên khi thấy cô dang hai tay ra.

"Tiểu Dao!!! Em mau xuống đây... chỉ cần em bước xuống, em muốn gì cũng được. Có được không?...." Hắn run rẩy, giọng nói trở nên kích động.

Cô lắc đầu "Tiết Thần... nếu như có thể quay trở lại...em sẽ vẫn chọn yêu anh..."

Nói xong, cô từ từ ngả về phía sau, hắn lao nhanh đến với hy vọng là sẽ giữ được cô lại.... nhưng không kịp nữa...

"Mễ Dao!!!!"
....

Con người vẫn luôn không biết trân trọng như thế, để khi mất rồi... mới hối hận cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top