Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngược đoản]
Khả Khả ở trên giường bệnh, cầm trên tay là quyển bệnh án.
Đây chính là hỉnh ảnh đầu tiên mà Cố Vân Tiêu chứng kiến sau khi bước vào phòng bệnh.
Cô an tĩnh ngồi đó, trên người mơ hồ lộ ra cảm giác cô đơn.
Cơ thể Cố Vân Tiêu có hơi khựng lại, bước đến gần cô.
Khả Khả nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ánh mắt ấy..
Cố Vân Tiêu, cả đời này, chắc chắn.. sẽ không thể quên được.
Vô hồn, trống rỗng, tuyệt vọng... ảm đạm không chút ánh sáng.
“...Khả Khả, em tỉnh rồi. Có muốn ăn chút gì đó không, anh..”
“Cố Vân Tiêu”
Trái tim hắn cơ hồ như bị thắt lại.
Giọng nói khàn khàn, lạnh nhạt này.. Đã không còn là thanh âm ngọt ngào, trong trẻo của Khả Khả trước đây.
Tay hắn run run đưa về phía cô, bất giác cơ thể Khả Khả co rụt lại phía sau, theo bản năng mà đưa tay ôm lấy bả vai.
Khả Khả thì thào:
“Tiểu ca ca”
“Tại sao?”
“Tại sao lại bỏ Khả Khả lại?”
“Có thể.. cho Khả Khả biết tại sao không?”
“Khả Khả... vẫn rất ngoan mà”
Gương mặt cảm giác hơi lạnh, cô đưa tay lên, chạm vào mặt mình.
Ấm nóng.
Cô... khóc sao?
Đã rất lâu rồi.. cô chưa từng khóc.
Có lẽ là cô.. quá đau đớn rồi.
Bị người hãm hại..
Tiểu ca ca mà cô tin tưởng, hành hạ cô, ruồng bỏ cô..
Ngay đến cả tiểu hài tử, máu mủ ruột thịt của cô, đứa bé chưa thành hình, ngay cả sự tồn tại của nó cô cũng không được biết đến..
Khả Khả run rẩy toàn thân, tuyệt nhiên không phát ra tiếng động.
Sau một hồi, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, Cố Vân Tiêu mới định thần lại, kéo chăn đắp lên người cô, rồi đi ra ngoài.
...
Hôm sau, Vận Ngưng đến thăm Khả Khả, dẫn theo cả Tiểu Nhạc.
Nghe nói.. là do Cố Vân Tiêu đưa người đến.
À, hôm nay, không thấy anh ta xuất hiện.
Suy cho cùng, hắn vẫn không đủ dũng khí đối diện với cô.
Tiểu Nhạc đau lòng vỗ về cô, Vận Ngưng thì không dám lại gần, chỉ dám đứng ở xa nhìn Khả Khả, chung quy, con bé vẫn cảm thấy áy náy với cô.
Hôm đó, Vận Ngưng tỉnh dậy, bên cạnh là Cố Vân Tiêu đang xem văn kiện.
Cô bé hỏi Khả Khả ở đâu, hắn chỉ cười nhạt không trả lời.
Vận Ngưng cảm thấy tức giận thay cho Khả Khả. Cô bé đem hết mọi chuyện kể ra, triệt để làm cho Cố Vân Tiêu biến sắc
Thực ra thì.. Cố Vân Tiêu, vốn dĩ chưa bao giờ tin tưởng Tư Khả.
Chỉ cần là một chút hy vọng cuối cùng của Khả Khả, cơ hồ đều bị đập nát dưới tay Cố Vân Tiêu
Thật là làm cho người khác cảm thấy chạnh lòng.
...
Tiểu Nhạc dẫn một người đàn ông lạ mặt đến, là bạn thân của cô ấy.
Thực ra, Tiểu Nhạc vì quá lo lắng cho tình trạng của Khả Khả, nên mới dẫn một vị bác sĩ tâm lí tới đây.
Anh ta tên là Dư Nghị.
Ấn tượng đầu tiên của Khả Khả về Dư Nghị là.. ấm áp, nhiệt tình.
Thật giống tiểu ca ca ngày xưa. Thật sự... rất giống.
Hàng ngày, Dư Nghị đều đến bệnh viện, nói chuyện với Khả Khả, nên anh cũng hiểu được một phần nào tính cách của cô.
Khả Khả là một cô gái kiên cường, ít nhất là sẽ không tự làm tổn thương bản thân.
Khả Khả cười nhiều hơn, Tiểu Nhạc cũng dần yên tâm.
...
Cố Vân Tiêu đến bệnh viện thăm Khả Khả, mang theo một bó hoa.
Khi nhìn thấy hắn bước vào cửa phòng, gương mặt Khả Khả hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh biến mất không để lại dấu vết.
Nhưng là, hành động nhỏ này của Khả Khả lại không qua được mắt Cố Vân Tiêu.
Hắn khẽ thở dài, cô, vẫn là.. bài xích hắn.
“Khả Khả, tôi đến đưa em về nhà.”
“Được”
Hắn hơi ngạc nhiên, nhìn cô. Hắn không nghĩ, cô lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Thực ra, Khả Khả biết, mình không thể không quay trở về căn biệt thự đó. Cô vốn dĩ, không có quyền được lựa chọn.
Bước ra đến cổng, đã thấy Tiểu Nhạc chờ sẵn ở đó, ôm một con gấu bông màu trắng.
Khả Khả vui mừng, chân nhỏ chạy đến, khéo léo ôm lấy con gấu.
Nhưng mà, trên người nó đã có vài vết vá, chắc là Tiểu Nhạc đã vá lại nó cho cô.
Cố Vân Tiêu khi chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt có hơi trầm đi một phần.
Con gấu này, chẳng qua là hắn tiện tay đưa cho cô.
Vậy mà, cô vẫn giữ cho đến tận bây giờ.

Trở về biệt thự, hắn thu xếp cho Khả Khả một căn phòng, đối diện với căn phòng của hắn.
Bây giờ, hắn không bắt Khả Khả làm việc nữa. Cô chỉ có thể ngồi trước cửa sổ, ngẩn người cả ngày trời.
Thỉnh thoảng, Vận Ngưng và Tiểu Nhạc sang chơi với cô, để cô đỡ cô đơn.
Cố Vân Tiêu càng ít xuất hiện trong nhà, hôm nào cũng đi trước khi Khả Khả dậy, và về sau khi cô đi ngủ.
Nhưng đến một ngày, khi Khả Khả đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, Cố Vân Tiêu một thân nồng nặc mùi rượu lảo đảo đi vào, ôm lấy cô.
“Khả Khả, chúng ta.. kết hôn đi”
________________________________________________
#猫猫
Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jk