Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đậu Đậu (truyện_ngắn)

#chương_3

Từ sau đêm hôm ấy, Lục Ly thường xuyên vô tình đi qua chính viện nhưng thực chất là nàng chỉ muốn nhìn thấy hắn. Biết được tâm tư nàng đối với mình ra sao Nhạc Căn vốn dĩ nên vui vẻ mới phải, nếu thật sự như vậy kế hoạch của hắn chẳng phải đã thành công rồi sao? Nhưng... hắn lại không muốn, không muốn để nàng yêu thích hắn, nếu nàng yêu thích hắn rồi hắn sẽ càng không nỡ ra tay.

Gió thổi mơn man trên cành lá, âm thanh xao động không gian, ngọn gió kia cũng thật biết điều chỉ lưu luyến trên thân thể yểu điệu của nàng kia, như lấy lòng lại như say mê nó. Hắn bần thần nhìn nàng chăm chú rồi lạc lối say mê vào nó, rồi vĩnh viễn không thể thoát ra được.

Hai người, một kẻ từ trong viện lặng lẽ nhìn ra, một kẻ từ ngoài do dự không biết có hay không nên bước vào. Tiếng gió càng lúc càng dồn dập mang theo sát khí như ẩn như hiện thổi tới tạp vào cơ thể Lục Ly khiến gương mặt kia nhất thời cau có lại. Chẳng để nàng suy tư quá lâu, trường kiếm xé gió từ đâu vội vàng phi tới, không hướng về phía chính viện mà lao thẳng về phía nàng.

Lục Ly cười lạnh, đao có sắc kiếm có nhọn cũng chưa chắc có thể tổn hại tới nàng. Kẻ đến bị nụ cười lạnh trên dung nhan hoa lệ của nàng làm tức giận, một bụng hận thù tuôn ra, hắn lao đến gần như bất chấp tính mạng mình đánh cược liều với nàng một lần.

Kiếm khí ngưng tụ nội lực thâm hậu, chĩa thẳng lao tới không chút do dự, tưởng như trong một khoảnh khắc kẻ tới kia có thể đâm một nhát trúng tim nàng. Nhưng không, kiếm tới sát ngực một tấc liền bị nội lực của nàng đánh tung ra, máu chảy trên khóe miệng kẻ kia, bộ dáng chật vật.

"Ngươi tới muốn giết ta sao? Thật không may cho ngươi rồi, mạng của ta chỉ có một người được lấy" - nói đoạn, nàng hờ hững vung tay, một kiếm xuyên tâm kết liễu sinh mạng kẻ kia. Dung mạo ẩn hiện dưới lớp máu tanh của hắn đập thẳng vào mắt Nhạc Căn đang hốt hoảng chạy đến. Lục Ly cứ ngỡ hắn lo lắng cho mình, lại không ngờ khi hắn lao tới nơi, ánh mắt hận thù tưởng như đã vơi đi vài phần của hắn nay lại đột ngột quay trở lại. Ánh mắt đó như dao gươm, còn sắc lạnh hơn xưa vài phần, còn hận hơn xưa... vài phần.

Lục Ly muốn giải thích nhưng lời nói nghẹn ứng trong cổ họng. Nàng giải thích cái gì? Lo lắng cái gì? Hắn ta muốn mạng của nàng, nàng chỉ là... chỉ là muốn công bằng mà thôi, tại sao hắn lại nhìn nàng như vậy, trong mắt của hắn sao không thể có một tia cảm thông cho nàng chứ?

"Sư thúc, sư thúc, người tỉnh lại đi" - giọng nói của Nhạc Căn vang lên đánh một nhát vào tâm trí nàng. Hóa ra là vậy, nàng lại một lần nữa giết chết đi người thân của hắn rồi. Lục Ly cười lớn, cười đến tê tái tâm can, nhưng tức khắc nụ cười kia tắt lịm, nàng lạnh nhạt nhả ra một câu như dùng hết sức bình sinh mà nàng có, cố gắng bắt hắn lắng nghe.

"Chàng muốn giết ta phải không?" - còn cần phải hỏi nữa sao? Nàng vốn đã biết rõ rồi nhưng sao trong lòng vẫn đau đớn như vậy, phải chăng nàng đã yêu hắn, yêu hắn thật lòng rồi sao?

"Ta muốn giết ngươi!" - hắn mê man đáp lời nàng, đôi mắt vẫn dán chặt vào cái xác bên dưới. Oán hận chất chồng, yêu thương dồn nén đến nghẹt thở, hắn run rẩy đứng lên nhìn nàng đăm đăm, lại nghe thấy tiếng nàng giễu cợt.

"Nhưng chàng không nỡ" - không nỡ giết nàng, Lục Ly lại cười, cợt nhả tiến gần đặt khóe môi kia lên vành tai hắn, âm thanh trầm thấp, tái tê.

"Nhạc Căn, chàng vẫn không chịu thừa nhận rằng mình thích ta sao? Mà thôi bỏ đi, chuyện đã đến nước này chàng làm gì còn cách nào khác cơ chứ, yên tâm ở lại bên ta. Ta bảo vệ chàng" - Lục Ly đưa tay chạm lên gương mặt hắn, kéo hắn kề sát gần mình bàn tay cơ hồ muốn bóp nát gương mặt hắn nhưng lại lưu luyến không thôi ánh mắt kia, tư thế nhìn vào trông vô cùng kì quái. Nàng muốn hắn để ý đến nàng, nàng khao khát có được trái tim hắn một cách trọn vẹn, nhưng tất cả cũng chỉ là mong muốn của nàng thôi...

Nhạc Căn nhìn dáng vẻ này của nàng, khinh bỉ ném cho nàng một ánh mắt, đôi chân bất giác lùi về phía sau. Mỗi bước, mỗi bước lại như xa cách muôn trùng. Cuối cùng, hắn dừng lại cách nàng một trượng, dùng dáng vẻ nghiêm cẩn nhất mạnh mẽ nén chặt nỗi đau trong lòng, trên gương mặt kia cùng nước mắt hòa với nhau làm một.

"Cung chủ đại giá, kẻ hèn ta đây sao dám để người nhọc lòng" - Nhạc Căn thi lễ, chỉ cảm thấy thật buồn cười. Nàng đã như vậy mà hắn vẫn không nhẫn tâm ra tay, phải biết rằng cơ hội lần này là ngàn năm có một, hắn bỏ lỡ rồi thì sau này chẳng biết đào đâu ra lần thứ hai? Nhưng hắn không nỡ, lòng dạ yếu đuối này của bản thân thật khiến hắn chán ghét chính mình.

Một thoáng lặng thinh không ai lên tiếng, Lục Ly vẫn nhìn hắn cố gắng tìm kiếm một chút hi vọng nào đó trên vẻ mặt lạnh nhạt kia, nhưng nhìn mãi cũng chẳng thu được thứ gì.

"Muộn rồi, cùng ta ăn một bữa" - lời này nói ra khiến chính nàng cũng cảm thấy ngờ vực. Thật không hiểu nổi sao nàng có thể bao dung với hắn đến vậy?

Hết lời, nàng quay lưng bước chân thong thả đi vào chính viện, người phía sau cũng chậm chạp dõi bước theo nàng. Nếu không phải vừa rồi chính mắt nàng nhìn thấy cánh tay run rẩy đau đớn của hắn, có lẽ lúc này Lục Ly căn bản cũng chẳng thể biết được con người kia lại giỏi che giấu đến vậy đâu.

Qua một hồi, thức ăn được bày lên bàn càng lúc càng nhiều nhưng một thứ nàng cũng chẳng để tâm tới, ánh mắt trước sau vẫn nhìn theo hành động của hắn. Để ăn được bữa cơm này với hắn, thật sự quá khó nhọc.

"Đồ ăn không có độc, chàng ăn nhiều hơn một chút. Bằng không, chẳng biết sẽ phải mất tới bao lâu nữa mới có thể gặp được ta đâu" - nói đoạn, nàng tùy tiện gắp cho hắn một miếng thức ăn, còn bản thân trước sau vẫn chẳng hề động đũa. Lục Ly không thích những thứ này so với bọn chúng được nhìn hắn là nàng cảm thấy no bụng rồi.

Nhiều lời không phải tác phong của nàng, nhưng vì hắn nàng có thể thay đổi. Nàng đã hạ thấp tôn nghiêm của mình đến vậy nhưng hắn một chút quan tâm hình như cũng chẳng có. Lục Ly mất kiên nhẫn, nàng không muốn ở lại đây nữa, nếu tiếp tục ở lại chẳng biết tiếp theo khi nàng tức giận còn có thể làm ra trò gì tổn hại đến hắn?

"Chàng từ từ ăn, ta đi trước. Ngày mai..." - Lục Ly bặm môi: "Mai ta lại tới."

Sau đó giống như nàng nói, mỗi ngày nàng đều tới thăm hắn, cùng hắn ăn một bữa cơm, ăn xong lại tiếp tục trở về làm một kẻ máu lạnh, giết người không gớm mắt như trước kia. Chỉ có điều, khi nàng đứng trước mặt hắn dáng vẻ mang theo sát khí bức người kia dần dần thu liễm lại, có đôi lúc dáng vẻ ôn nhuận này của nàng cũng thật sự khiến hắn động tâm mà nghĩ rằng nàng sẽ thay đổi.

Nhưng rồi, vào cái đêm hôm đó, tiếng quạ kêu đầy trời, Ngô Sơn Cung gặp phải tai biến, nàng cũng vì vậy mà không thể đến thăm hắn chỉ có thể sai người đến báo tin cho hắn. Nàng biết hắn nhất định sẽ không sao vì trong lòng nàng đã sớm đoán ra được sự việc ngày hôm nay rồi, nhưng một điều có lẽ nàng cũng không ngờ đến, trước khi kẻ truyền tin tới nơi Nhạc Căn đã gặp phải một người, hắn ta đến chính viện thô lỗ ném cho Nhạc Căn một lọ sứ, hình dáng rất giống với chiếc lọ trước đây hắn từng cầm. Còn về phần thứ trong đó chứa gì không cần ai nói hắn cũng biết. Kẻ đến kia khinh công xuất thần, để lại vài câu đe dọa rồi nhanh chóng rời đi. Có lẽ hắn cũng sợ, không muốn đánh cược tính mạng mình vào việc này.

"Sư môn phái ngươi tới đây không phải để thỏa mãn cái thú nhãn nhã trong lòng. Đừng bao giờ quên giai nhân kia của ngươi trên tay đã dính máu bao người, nếu ngươi còn do dự, trăm vạn sinh linh bách tính chẳng mấy chốc sẽ hóa hư vô."

Nhạc Căn cầm chặt chiếc lọ sứ trong tay, lại giương mắt nhìn về hướng kẻ kia vừa rời đi. Tiếng cửa gỗ cạch cạch vang lên, tên thủ hạ được sai đến kia thô lỗ bước vào, ngó trên ngó dưới xác định rằng không có ai mới yên tâm rời đi cũng chẳng quên ném cho Nhạc Căn ánh mắt khinh bỉ.

"Cung chủ chúng ta là ai mà có thể để mắt tới loại người này cơ chứ? Rõ ràng là một tên phế vật" - kẻ kia vừa quay lưng vừa thì thầm, giọng nói không lớn nhưng cũng đủ lọt vào tai Nhạc Căn, nhưng khi nghe đến hắn cũng chỉ cười trừ. Làm sao đây? Hắn thật sự giống như lời kẻ kia nói, là một tên vô dụng... Vậy sau đó thì sao?

Nhạc Căn bất giác siết chặt tay hơn, ánh mắt mù mịt không có điểm tựa...

Phải chăng thật sự sẽ kết thúc như vậy?

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jk