Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đậu Đậu (truyện_ngắn)
#chương_4

Qua ba ngày, nhìn đến mọi việc trong Cung đã được sắp xếp ổn thỏa Lục Ly mới có thời gian suy nghĩ đến Nhạc Căn. Chẳng biết ba ngày nay hắn có một chút nào đó nhớ nàng không? Ba ngày nay không có nàng ép hắn ăn uống, hắn có ăn được gì không, hay là lại bỏ mặc đày đọa bản thân mình như trước? Trong đầu Lục Ly cứ như vậy năm lần bảy lượt nhớ đến hắn, lại nghe thấy tiếng thủ hạ bên ngoài truyền đến có lời muốn bẩm báo. Nàng lười nhác dựa lưng vào thành ghế bên cạnh, khó nhọc vung tay cho gọi hắn vào.

Kẻ đến kính cẩn nghiêm mình, cúi thấp đầu nói đến luyên thuyên nhưng nàng cũng chỉ nghe ra được có vài ba tiếng.

"Hắn muốn thỉnh Cung chủ đến chính viện dùng cơm" - Dứt lời, Lục Ly bật dậy bỏ mặc gương mặt ngờ nghệch của kẻ đi, vội vàng bước ra ngoài quên luôn khinh công mà mình đang có trên người, một chân chạm đất đi bộ một mạch đến chính viện. Trên đường đi có gặp qua Diên Lãng, chào hỏi một câu nàng lại phớt lờ hắn.

Chàng muốn gặp nàng, nhất định là chàng muốn gặp nàng...

Lục Ly mang theo tâm tình vui vẻ xông vào cửa chính viện, đập vào mắt nàng tiếp đó là một bàn thịnh soạn chứa đầy thức ăn. Nàng nghi hoặc trong lòng, khó coi nhìn hắn, vì cho dù nàng có yêu thích hắn nhiều đến ra sao, nàng tuyệt đối cũng không phản bội đức tin của mình, lơ là cảnh giác với hắn.

"Hôm nay là ngày gì trọng đại mà chàng chuẩn bị lắm thứ như vậy? Không phải chỉ đơn thuần muốn tiếp đãi ta đấy chứ?" - nói rồi, nàng nhanh chóng ngồi xuống, cầm đôi đùa trên tay, cố gắng trấn tĩnh tâm tình trong lòng.

Chàng thật sự là nhớ nàng sao? Hay là chàng đang có âm mưu gì khác.

Chưa để Lục Ly tiêu hóa nổi nghi vấn trong lòng, hành động tiếp theo của Nhạc Căn mới chính là thứ khiến nàng sợ hãi nhất. Hắn đi đến ngồi sát bên cạnh nàng, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng của mình, nhai thật kĩ rồi nuốt xuống không chút do dự, tiếp đó lại lấy cho nàng một miếng lại dịu dàng cạy khóe môi nàng ra. Ánh mắt như cười lại như không cười mà nói với nàng.

"Ăn một chút, là ta làm riêng cho nàng đấy."

Lục Ly cũng cười theo ánh mắt của hắn, dung mạo xinh đẹp tựa băng tuyết, hé miệng nuốt trôi miếng thức ăn kia xuống, đồ tới họng tuột xuống dạ dày lại trào lên cảm giác nóng rát như thiêu đốt cơ thể nàng. Có điều, dù đau đớn trong cơ thể ra sao, trên gương mặt kia vẫn luôn mang theo nụ cười kinh diễm ấy, một khắc cũng không thay đổi.

Bất chợt, nàng xoay người áp sát vào cơ thể hắn, nhìn hắn đau lòng, nàng muốn hắn ôm nàng. Nhưng hồi lâu ai đó vẫn chẳng động đậy khiến cho lòng nàng dâng lên một cỗ mất mát khôn siết, nàng tựa như lạc vào vực thẳm dưới nhân thế, còn hắn chính là đáy vực đó, chôn chặt nàng, đè nén khát khao của nàng, giết chết nàng bằng cách thức tàn nhẫn nhất.

Cứ như vậy thời gian trôi qua, giữa hai người như có một vách ngăn vô hình nào đó, kéo ra kéo ra, cho đến khi bàn tay hắn chợt động, hắn kéo nàng vào lòng, để nàng lắng nghe nhịp tim của hắn. Thật rộn ràng, thật mạnh mẽ, cũng giống như trái tim nàng vậy... Không biết qua bao lâu, ánh mắt hắn trầm xuống, hắn nhìn nàng say đắm rồi thật nhẹ nhàng mà ướt át đặt lên môi nàng một nụ hôn. Hắn cào cấu bàn tay nàng, tay kia cố định gương mặt nàng rồi tha hồ cắn nát chúng, máu tươi tràn ra khóe miệng, đau đớn bậc nào trong lòng... Đau đớn bậc nào trong lòng cơ chứ, liệu có sánh nổi với nỗi đau thấu tâm nát can này của nàng hay không?

Nàng khóc, nước mắt tuôn ra từ khóe mắt cuốn đi vệt máu trên môi, nàng muốn hắn, muốn đắm chìm với hắn... Giá như đây chỉ là một nụ hôn đơn thuần như vậy mà không thứ mang theo độc tính có thể giết chết nàng kia thì nàng sẽ hạnh phúc đến mức nào. Nhưng không, hắn hôn nàng nhưng lại không quên đi hận thù ấy, hắn thật tàn nhẫn, tàn nhẫn với nàng, tàn nhẫn với cả hắn.

Dây dưa trong bao lâu, một khắc lại như đi qua suốt mấy kiếp người, xuyên qua cả oán ân khi xưa, đúc lại ở tâm can hắn.

Đau đớn ư? Hắn đau.

Nhẫn tâm ư? Hắn nhẫn tâm đó... Nhưng còn có cách nào khác sao? Cả đời hắn sợ nhất hai từ "phản bội", sợ chính mình trở thành kẻ phản đồ của sư môn, khiến sư phụ bất lực lo lắng... Nhưng đến thời khắc này, hắn lại đem nỗi sợ ấy dồn lên trên tấm thân của người mà hắn yêu nhất, lại để nàng gánh chịu thứ sợ hãi ấy... thứ mà chính hắn cũng sợ.

Khốn nạn!

Lục Ly dần dần rời khỏi nụ hôn của hắn, ánh mắt chứa đẫm bi thương. Nàng đứng dậy, thân ảnh tiêu điều rời khỏi, không một lời oán thán, không một lời trách cứ, không hỏi lý do,... chỉ lặng lẽ rời đi.

Hắn nghĩ nàng là một kẻ ngốc sao? Đem một kẻ bất phân lai lịch về Cung chỉ để thỏa mãn thú vui của mình? Nực cười, thật sự nực cười.

"Tại sao đến trái tim ta thế nào chàng cũng không thể hiểu, tại sao ta yêu chàng mà chàng không thể đón nhận, khờ dại thì sao, giết chết bọn chúng thì sao, chỉ cần chàng yêu ta... Ta chỉ cần chàng yêu ta, như vậy thôi có khó khăn lắm sao?" - tiếng lòng nàng ai oán kêu lên, độc dược hắn ban cho nàng, sự phản bội hắn ban cho nàng, mỗi khắc mỗi khắc trôi qua đầy đọa nàng từng cơn trong đau đớn khôn tả. Gặp gỡ vô tình? Chia ly nhớ nhung? Tất cả đều chỉ là dối trá, đều chỉ là trò lừa gạt do chính bọn họ dựng nên, khiến nàng sa bẫy, vạn kiếp bất phục.

...

Sau đó rất lâu, cũng không ai biết quãng thời gian ấy nàng chịu đựng nỗi đau bị độc dược dày vò ra sao, chỉ biết rằng Cung chủ Ngô Sơn đột nhiên trúng độc, Ngô Sơn Cung mau chóng sụp đổ, rất nhiều vùng đất trước kia chiếm được nay đành tay không dâng lên cho đám tặc tử ngoài kia.

Giang hồ ầm ầm một trận sóng dữ, một môn phái chẳng rõ lai lịch lấy tên Quang Hư đột nhiên phất lên, treo trên đầu năm chữ "Diệt Ngô Sơn trừ hại". Vậy là chỉ trong một tháng công sức hơn hai năm dần dần hóa sông đổ biển chẳng còn lại bao nhiêu, Diên Lãng tận chung với nàng không biết vì nguyên do gì mà đột ngột chết trận. Quân tướng đều không còn năng lực, đám thủ hạ trong Cung nhanh chóng đầu hàng, đẩy Cung chủ như nàng đứng trước bờ vực tai họa.

Trước sóng gió ập đến vốn đã được báo trước này, đối diện với cái chết chập chừng trong gang tất đó, nhưng một tia sợ hãi nàng cũng chẳng chôn nó trong lòng. Nàng hờ hững đừng trước Ngô Sơn, bạch y kia vẫn tung bay trong gió làm hiện lên dung mạo khiến người ta nhung nhớ đến điên cuồng. Đỉnh Ngô Sơn cao xa vời vợi, quay lưng chẳng buồn nhìn đến đám nhân mã phía sau, trong lòng mờ mịt nhìn tận chân trời.

Vào thời khắc này đây, nàng rơi lệ. Đời này của nàng đã từng khóc ba lần, một lần là bản thân rơi vào hiểm cảnh được Diên Lãng cứu giúp, lần thứ hai lại là vì sự nhẫn tâm của hắn - kẻ mà nàng yêu thương kia. Nàng từng nghĩ tại sao lúc đó nàng không giết chết hắn luôn đi, phản bội rồi hủy hoại nàng, sau đó biến mất không một lời giải thích, hắn rốt cuộc đã coi trái tim này của nàng là gì vậy? Nhưng lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng này, nàng quên đi hận thù chất chồng trong lòng kia. Nghe nói, chỉ có khi con người ta lâm vào hiểm cảnh mới có thể bộc lộ chân tình sâu sắc nhất, lòng người một khi đã động tới chân tình thì dù có đau đớn giằng xé tâm can bao nhiêu cũng nguyện có thể tha thứ. Tha thứ cho chàng, tha thứ cho chính mình...

"Yêu nữ Ngô Sơn, ngươi gây tội ác trăm bề, giết chết cả ngàn sinh mạng. Hôm nay Quang Hư chúng ta đại khai sát giới, giết chết ngươi trừ hại cho dân" - lời nói lạnh lùng của một lão nhân phía sau cất lên, tóc bạc dài đến sau lưng, gương mặt tiều tụy nhìn vào là biết mệnh khổ, chẳng sống được bao lâu.

Nàng lẳng lặng nghe hắn nói hết, giọng điệu tăng thêm vài phần khinh miệt: "Lục Ly ta cả đời không thẹn với lòng, kẻ bị ta giết thì sao? Ta muốn giết, ai dám cản!"

Nàng nghiêm mặt, quay đầu: "Cho dù có dám cũng phải bước qua xác ta trước đã, bằng không máu chảy đầu rơi, oán thán nửa đời cũng đừng mong sống sót."

Lão nhân phía sau bị lời nói của nàng làm kích động, trường kiếm vung lên chém thẳng về phía nàng, nhưng một thoáng, bóng dáng nàng hệt như quỷ hồn cõi U Minh kia, ẩn ẩn hiện hiện, hành tung vô định. Nàng thu trường kiếm vào tay, ánh mắt sắc lạnh, không chút do dự chém lìa đầu lão ta, một kiếm bất đắc kì tử, ngay cả đau đớn cũng chưa kịp cảm nhận.

Nàng cười lạnh, cao giọng nói: "Cũng chỉ là một đám phế vật cỏn con."

Dứt lời, chỉ thấy xung quanh dâng lên một cỗ khí lạnh, thanh kiếm trong tay nàng đột nhiên chuyển động hướng thẳng về phía cổ họng nàng mà đâm. Nàng thất thần nhìn thanh kiếm cũ nát trong tay, nhận ra hình bóng quen thuộc của Nhạc Căn ẩn hiện lên thanh sắc của trường kiếm. Dường như chẳng cần suy nghĩ, Lục Ly thẳng thừng nói, trong lời nói còn đem theo vài phần hốt hoảng.

"Nếu chàng có mệnh hệ gì, cho dù có liều cái mạng này ta cũng phải từng người các ngươi theo chàng bồi táng" - lời này vừa xuống, thanh kiếm trong tay tự động rơi ra chuyển hướng lao thẳng về đám nhân mã trước mặt, từng kẻ rồi từng kẻ, âm thanh thảm thiết vang vọng, chẳng mấy chốc cả đỉnh Ngô Sơn lại chìm vào biển màu tanh, kẻ chết người sống dạ dật, có chăng may mắn tồn tại mấy kẻ võ công cao hơn một chút thoát khỏi một kiếm của nàng, còn đâu tất cả chỉ có thể chịu chung một số phận này thôi.

Lục Ly nhìn thảm cảnh trước mặt nhưng trong lòng lại chẳng có một tia dao động. Tiếng quạ đen trên trời kêu vang, từng đàn lũ lượt kéo qua kéo lại khiến lòng nàng theo đó mà nhộn nhào. Chính viện ngày ấy, cũng trong một không gian thế này, khi đó nàng vẫn còn đang ở bên hắn kia, mà nay, kẻ rời đi người sắp chết, sinh ly tử biệt muôn trùng cách trở.

"Nhạc Căn, sao chàng còn chưa đến, đến muộn một chút nữa sẽ không gặp được ta đâu!" - Lục Ly nhắm mắt lệ dừng trên khóe mi kia chừng trực rơi xuống, nàng lặng lẽ, cẩn trọng thu gom lại một chút hương vị của trời đất, như lưu luyến hơi thở của ai đó trong không gian. Nhớ lại bàn tay đầy máu tanh của nàng, lại nghiêng mặt nhìn cung tiễn của đám người phía sau, trong lòng khẽ cảm khái. Nhân quả luân hồi quả thật có số, kiếp này luân hồi cũng chẳng đợi đến kiếp sau hoàn trả, chỉ thương cho nàng, vĩnh viễn không thể được nhìn hắn lần cuối.

Tiếng quạ đen trên trời lại kêu lên, mũi tên từ phía sau lao tới, mạnh mẽ không chút do dự muốn tiến thẳng vào vị trí trái tim nàng. Lục Ly thở dài, dáng vẻ kia giống như là đang níu kéo, lại giống như là đang buông xuôi tất cả...

Mọi cử chỉ nhỏ bé của nàng lúc này đều không thoát được ánh mắt kia của hắn, hắn biết rõ nàng đang nghĩ gì, cũng biết nàng sẽ không buông tay từ bỏ cho nên mới ung dung đứng đây làm kẻ ngoài cuộc dốc hết dũng khí cùng nàng cược một ván quyết định, rằng rốt cuộc trong trái tim hắn có thật sự coi bóng hình nàng là tất cả không? Vì đến chính bản thân hắn cũng không rõ, hắn đã yêu nàng đến mức nào rồi...

Nhưng khi mũi tên kia lao tới phía thân thể nàng hắn mới hốt hoảng nhận ra, hắn sai rồi. Hắn thật sự đã sai rồi... Nhạc Căn bất chấp ánh nhìn của tất cả những kẻ đang có mặt tại nơi đây, dùng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mạnh mẽ chạy tới kéo nàng vào lòng, mũi tên bay xuyên qua gáy nàng cắt xuống một đoạn tóc dài mơn trớn, rơi xuống vực thẳm phía sau.

Mặc cho đám người phía sau bàn tán phỉ nhổ, hắn vẫn một mực ôm lấy nàng vào lòng, ánh mắt đỏ au mỉm cười bất lực, trong đôi mắt kia ngập tràn những tình cảm mà nàng luôn luôn khao khát: "Lục Ly, nàng thắng rồi, thật sự đã thắng rồi... Cho nên không cần phải đánh cược với ta nữa đâu, người ta yêu là nàng, người ta muốn bảo vệ cũng là nàng. Có điều ta ngốc quá đến giờ mới nhận ra lại hại nàng chật vật như vậy" - mọi thứ thật sự quá muộn rồi, hối hận thì sao? Hắn cũng không thể bảo vệ nàng được nữa ...Hắn chỉ mong sao, sau khi hắn đi nàng đừng quên hắn, bởi vì lỡ nàng quên rồi hắn sẽ cô đơn biết mấy. Hắn rất ích kỉ, không muốn nàng quên đi hắn đâu.

Hắn gục xuống vai nàng, thì thầm: "Nàng biết không, thứ mà ngày ngày đêm đêm trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời này khiến ta sợ hãi chỉ có một đó là... phản bội" - hắn vuốt ve mái tóc nàng, gương mặt càng lúc càng nhợt nhạt, giọng nói càng lúc càng yếu đi, cho đến khi hắn thất thần nhìn vào trong ánh mắt nàng lần nữa, mới ấm áp thốt lên một lời cuối cùng.

"Nhưng ta đã nhầm, đã sai thật rồi, điều khiến lòng ta sợ hãi nhất từ đầu chí cuối ấy rõ ràng phải là vĩnh viễn mất đi nàng mới phải, có điều hình như kể từ thời khắc ta biết bản thân động lòng với nàng sau đó lại quyết tuyệt ép nàng nuốt xuống độc dược, ta đã lỡ tay đánh mất nàng rồi" - nhưng thật may mắn vì khoảnh khắc cuối cùng này của đời người, trước khi hắn trút xuống hơi thở cuối cùng hắn vẫn kịp nói cho nàng nghe thanh rộn rã của trái tim kia khi đứng trước mặt nàng là thế nào.

Giọng hắn dồn dập, ánh mắt mờ dần đi nhưng cơ thể ấy vẫn như trước mạnh mẽ, cường thế ôm lấy nàng. Lục Ly ở bên cạnh, nghe tiếng trái tim vốn dĩ nên đập thật mạnh kia của hắn đang dần yếu đi, bàn tay bất giác đưa ra sau lưng hắn, sờ soạng một hồi lại chỉ thấy cả một vùng máu tươi. Lúc này nàng mới chợt nhận ra lúc tiếng quạ kêu khi đó, không chỉ có một mũi tên bay ra sượt qua gáy nàng, mà còn một mũi tên nữa xuyên thủng cơ thể hắn. Mũi tên với áp lực kinh người lại bị hắn đè nén xuống, bảo vệ nàng một cách chu toàn, còn thân thể hắn nghiễm nhiên lại trở thành lá chắn bao bọc nàng vẹn toàn ở bên trong.

Lục Ly muốn buông lời oán trách, hắn có thể mặc kệ nàng nhưng cớ sao nhất định phải lao đến...? Lời nói kia nghẹn ứ lại đầu môi không cách nào phát ra âm thanh nổi, câu nói tiếp theo vang lên kèm theo cả nước mắt thương tâm vô cùng.

"Chàng vốn dĩ không cần cứu ta, kẻ như ta có chết đi trăm vạn lần nữa cũng đáng. Cuộc đời của chàng còn dài như vậy, vứt ở chỗ ta rồi, tương lai, vĩnh viễn cho đến tận kiếp sau, ta làm sao hoàn trả cho chàng đây? Chàng có ngốc cũng đừng ngốc đến vậy chứ..." - nước mắt lăn dài trên khóe mi kia, lăn xuống đất liền hóa thành hư vô. Nàng không khóc nữa, nước mắt của nàng đã vì hắn ba lần mà rơi xuống, còn tiếp theo... Coi như nàng vì hắn mà thành toàn hết thảy.

Lục Ly hồi tưởng lại đoạn kí ức trước đây, nụ cười trên môi chợt nở, lấy lại dáng vẻ ngày nào, lả lướt ghé sát tai hắn nói, không sợ hắn tức giận, không sợ hắn phản đối, vì hình như hắn thật sự đã kiệt sức rồi: "Chàng đi rồi chỉ còn mình ta ở lại, nhưng ta sao lại nỡ để chàng một mình chứ? Ta biết chàng sẽ không thích dáng vẻ đeo bám của ta đâu, mà ta phải làm sao đây, không nỡ là không nỡ... Ta giúp chàng kiếm mấy kẻ cùng đi nhé, có bọn chúng chàng sẽ bớt cô đơn" - dứt lời, ánh mắt nàng lạnh lẽo lướt qua từng kẻ có mặt tại nơi đây, nội lực trong người bộc phát mạnh mẽ. Chàng đi rồi, chàng đã đi rồi, chàng nằm trong lòng nàng mà chết đi, đau đớn nhường ấy nàng cũng không thể rơi lệ... Tất cả chỉ vì bọn chúng, bọn chúng đáng chết.

Nhìn đám con mồi co quắp trước mặt, nàng cười lạnh, nộ khí trong lòng bị kích thích, nàng muốn bọn chúng từng kẻ phải nếm chịu nỗi đau lớn như nàng, chết đi mà lòng phải mang theo hận thù khôn tả. "Phụt" một tiếng, âm thanh ngắt quãng đột ngột vang lên khiến tâm thần nàng chấn động, mũi nên xuyên thẳng từ sau lưng, lại nhìn đến dáng vẻ ai đó lấp ló đứng sau rặng trúc kia. Hắn là ai? Không đúng, nàng ta rốt cuộc là ai? Nhưng nàng nghĩ một hồi, hình như lúc này nàng ta là ai với nàng đều chẳng còn quan trọng nữa.

Nhạc Căn chết rồi, vậy thì nàng theo hắn đi theo hắn hình như cũng không có gì là không thể.

"Ta lại thất hứa với chàng rồi..." - nàng tự giễu chính mình, lên tiếng trước ánh mắt sững sờ của bao người: "Ta không giết được bọn chúng vậy chàng cứ tạm chấp nhận ta đi. Ta xuống dưới đó cùng chàng, ở bên chàng lâu hơn một chút, bù đắp cho chàng, sau đó lại đến lượt chàng bù đắp cho ta, được không?" - nàng thở dài, vô lực ngã nhào lên thân thể hắn, cố gắng tìm kiếm bàn tay của hắn rồi nắm chặt lấy nó chẳng muốn buông ra. Lục Ly mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ giây phút kết thúc sinh mệnh của mình, được bên chàng như vậy đối với nàng cũng đủ rồi.

Chỉ có điều...

Lục Ly ghé sát tai hắn, dẫu biết rằng lúc này có nói thêm lời nào đi nữa hắn cũng chẳng thể nghe thấy đâu, nhưng nếu không nói ra lời này nàng nhất định sẽ hối hận: "Tướng công, nhưng xin chàng ở dưới đó hãy đợi ta, đường Hoàng Tuyền bên đá Tam Sinh, cầu Nại Hà lơ lửng giữa nghìn dòng, ta không muốn phải đi một mình, cũng không muốn phải bỏ rơi chàng nữa..."

Hơi thở yếu ớt suy yếu đến tận cùng chỉ còn lại trên dung mạo khuynh thành ấy hai giọt lệ cuối cùng hòa với nụ cười nàng đau đớn đến mặn chát. Lục Ly ôm chặt lấy hắn, tìm một tư thế nàng cho là thoải mái để có thể chạm vào nơi đáy lòng gần như đã lạnh băng của hắn, ấm áp nơi đâu lại lạnh lẽo nơi đâu? Nàng vung tay, nội lực còn lại trong lòng bị dốc ra đến cạn, đưa cơ thể hắn cùng nàng hòa thành một chỗ, thiêu đốt chúng trước mắt bao nhiêu người nơi đây, nhưng lúc này đau đớn của nàng thì có là gì so với nỗi đau mất đi hắn cơ chứ?

Một khắc, hai khắc, vĩnh viễn chìm vào hư không, thân thể rơi xuống đáy vực phía sau, liệu có còn lại gì?

Mà thôi, tốt nhất là đừng, cứ để nàng cùng hắn hòa tan với ngọn lửa kia vậy. Kiếp này duyên nợ, nguyện kiếp sau tương phùng, hoặc là trời cao thương xót cho mỗi lần luân hồi để nàng được đi lướt qua hắn. Sống chết thì sao, quang vinh thì sao, nơi này không có hắn, nàng không cần!

Trước khi ánh mắt kia khép lại, trước cả thời khắc bóng tối bao trùm lấy nàng, nhìn cái người bồi cho nàng một tên kia. Có lẽ, nàng ta cũng đau khổ? Nhưng nàng chỉ cười một cái lại chuyển ánh mắt về thân thể của người bên cạnh.

"Nhạc Căn, chàng cũng đào hoa thật, đến cả sư phụ của mình cũng có thể quyến rũ, thật may làm sao chàng chết rồi sẽ chẳng ai có thể dành chàng với ta cả..."

"Kiếp sau làm ơn đến sớm hơn một bước đền bù cho ta..."

...

----------------------------------

#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jk