Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngược đoản]
Một tuần sau, cảnh sát đến, mang Tư Khả vào tù.
2 năm, chỉ 2 năm thôi, Khả Khả sẽ trả hết nợ cho nhà họ Tư.
Lúc mới vào tù, Khả Khả bị mấy cô gái hùa nhau bắt nạt. Cô nhẫn nhịn, hiện tại cô không muốn gây gổ với bất kì ai. Bà vú nói, như thế là không ngoan.
Mấy ngày sau, khi cô đang bị đánh đập, có một cô gái chạy đến, ngăn bọn họ không được đánh nữa. Mấy người đó, trước khi rời đi, túm tóc cô lên, khẽ thì thầm vào tai cô: “Đây, là cái giá phải trả của việc sát hại lão phu nhân”.
Ra vậy, là người nhà nạn nhân cho người vào ‘dạy dỗ’ cô.
Cô gái đã cứu cô nâng cô dậy, đưa về phòng sơ cứu vết thương cho cô.
Cô ấy là Tiểu Nhạc. Cô ấy từng học võ, nên trong nhà giam này vẫn có chút địa vị.
Cũng giống như cô, hai người vô tội.
Chỉ là, Tiểu Nhạc là bị vị người nhà của bạn trai cô ấy tống vào tù, để khỏi ảnh hưởng đến con trai bọn họ.
Nhờ có Tiểu Nhạc, ngày tháng sau này của Khả Khả trôi qua thực yên lành.
Một thời gian sau, Khả Khả nằm mơ thấy bà vú, cô và bà vú ở ngôi nhà nhỏ ngày xưa, kể chuyện cho nhau nghe.
Không biết, con gấu bông trắng có bị lấm bẩn không? Cô đặt nó cạnh quyển nhật kí..
Đúng rồi, nhật kí.
Khả Khả nhờ bác quản ngục mua cho cô một quyển sổ với một cái bút. Các bác ở đây cũng rất thích Khả Khả ngoan ngoãn lại đáng yêu. Bọn họ cũng đã từng nghĩ qua, sao một cô gái như vậy lại phải vào đây? Cô bé đáng thương.
Khả Khả bắt đầu ngồi viết nhật kí. Tiểu Nhạc cũng tò mò, ngồi cạnh xem cô viết cái gì.
Cứ như vậy, đến khi quyển sổ chỉ còn đúng một trang, Tiểu Nhạc và Khả Khả được thả ra trước thời hạn, đây là do các bác quản ngục giúp các cô.
Trước khi ra đến cổng trại, mấy bác vẫn đi ra tiễn, dù sao cũng gần 2 năm tiếp xúc, có lưu luyến cũng là chuyện thường tình.
Tiểu Nhạc về nhà với cô. Cô ấy là cô nhi, được nhận nuôi nhưng lại bị bỏ rơi, tự kiếm sống cho đến khi gặp được vị hôn phu kia. Nghe nói hắn đã đính hôn rồi.
Về đến nhà, sống mũi Khả Khả chua sót.
Bà, con về rồi.
Con trả nợ xong rồi.
Tiểu Nhạc với Khả Khả mở một cửa hàng bánh ngọt. Đây là số tiền dành dụm của 2 cô, với một chút tiền đi đường của mấy bác ở trại giam nữa.
...
Một chiếc xe hơi dừng lại trước cửa nhà Khả Khả.
Khả Khả ra mở cửa, thấy mấy người mặc đồ đen quy củ đứng ở đó, nhìn thấy cô liền tiến lên, lôi cô đi.
Mồm Khả Khả bị bịt kín, không thể kêu cứu, cứ thế ưm ưm a a một đường đưa về căn biệt thự.
Bọn họ giam cô dưới tầng hầm, tối tăm, ẩm ướt.
Đợi khoảng 1 ngày sau, có bóng người mở cửa bước vào
Khi đó, Khả Khả đã lả đi, ánh mắt cố gắng nhìn xem ai đến, nhưng người đó đứng ngược sáng, không thể nhìn rõ diện mạo. Sau này, càng khó nhìn hơn.
Hắn sai người mang đồ ăn và nước cho cô, nhưng Khả Khả phát hiện, đó là cơm thừa và canh cặn, người khác có cho cũng không ăn. Nhưng Khả Khả vẫn ăn,vẫn kiên trì chịu đựng. Vì bà vú nói, phải cố gắng chịu đựng, để được sống, sống vì những người yêu cô.
Cô còn Tiểu Nhạc, cô còn gấu bông trắng, cô còn.. tiểu ca ca.
Nhưng mà, ngoài việc phải ăn đồ thiếu chất, còn phải hứng chịu sự phẫn nộ của người đàn ông kia.
Hắn ta lấy roi da quất cô, một lần lại một lần, sau đó xối nước muối, bắt cô tỉnh lại.
Tại sao chứ? Cô đâu có làm chuyện gì có lỗi với hắn.
Thẳng đến một ngày, Khả Khả không thể chịu nổi nữa, cứ thế ngất đi.
Thần trí mơ hồ..
Thực xin lỗi.. “tiểu ca ca”...
Xin lỗi, vì Khả Khả năm đó rời đi không từ mà biệt.
Xin lỗi, Khả Khả không thể chịu được nữa.
...
________________________________________________
#猫猫
Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jk