Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2_yêu

"Này cậu buông ra coi cậu làm gì vậy hả!!" cậu vô cùng khó chịu khi anh ôm từ phía sau mình. Đây là lần thứ 2 anh ôm cậu như vậy nhưng cậu không biết anh là ai. Cũng không hiểu tại sao anh lại làm vậy. Mỗi khi gặp anh thì cậu lại bị anh ôm từ phía sau mình

"Tôi....tôi chỉ là muốn ôm em thôi"

Nói rồi anh trầm mặc buông cậu ra và bước đi
 

"Lưu Trường Thiên em thích nhất là được anh ôm em từ phía sau như thế này đấy !! *hì hì* nếu lỡ sau này em mà quên anh đi thì anh chỉ cần ôm em như thế này thôi em lập tức sẽ nhớ ra anh ngay đó" cậu không ngờ rằng cậu nói đùa giỡn của mình lại trở thành lý do khiến hai người phải rời xa nhau.

"Tường An đồ ngốc nhà em ai cho phép em quên anh chứ, em mà quên anh, anh sẽ ôm đến nghẹt thở em luôn" anh cũng cười và hùa theo trò đùa của cậu có trời mới biết anh cưng chiều cậu đến dường nào!!.

"Haha em sẽ không bao giờ quên anh đâu anh mãi là của em"

"Ừm là của em"

*Rầm*
"Tường An cẩn thận"

"Tường....An...có ai không cứ..u...cứu người với gọi cấp cứu đi"

"....Th...iên..."

"Tườ...ng...An không sao anh đưa em đến bệnh viện"

"E...em kh..không sao đ..âu" cậu nói rồi nhắm mắt

"Tường An..."

"Bác.. bác sĩ mau cứu em ấy"

"Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài tránh làm ồn ảnh hưởng đến ca phẫu thật"

Anh ngồi thẫn thờ nhìn người anh yêu đang nằm bệnh trong người đã vì anh mà hi sinh bản thân mình. Tại sao tại sao người nằm bênh trong đó không phải là anh. Bé con của anh sợ đau lắm chỉ cần một cây kim chích vào tay thôi thì đôi mắt của cậu đã đỏ hoe rồi. Lúc đó anh lại yêu đôi mắt đó vô cùng. Đôi mắt long lanh của em ấy khi làm nũng muốn anh ôm muốn anh hôn. Giờ đây người ấy đang nằm yên tĩnh trong kia không biết bao nhiêu cây kim bao nhiêu dao kéo chậm vào cơ thể em có lẽ em đau lắm nhưng giờ đây em không còn khóc làm nũng đòi ôm.

"Thiên, An sao rồi con"đó là mẹ của Hạ Tường An và còn có anh của em ấy nữa

Thu lại sự thống khổ "Con không biết nữa mẹ à"....

Sau 7 tiếng đồng hồ các bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi

"Em...em ấy sao rồi bác sĩ"

"Hiện tại thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng... não cậu ấy có một vật gì đó hiện giờ chúng tôi chưa thể phán đoán chính xác phải đợi cậu ấy tỉnh lại đã...bây giờ tôi phải đi rồi mọi người chờ cậu ấy tỉnh lại rồi báo cho chúng tôi"

Nghe xong câu nói của bác sĩ anh như chết lặng khụy xuống. Còn mẹ cậu thì ngất tại chỗ

"Tườ...ng An của anh bé con của anh sao.. sao có thể như vậy chứ em..em ấy sẽ không có chuyện đó đâu"anh tự nói với lòng mình rằng cậu sẽ không sao nhưng anh sợ anh rất sợ em ấy sẽ không quay về bên anh

"Tường An em mau tỉnh lại đi đã ba ngày rồi em mau tỉnh lại đi mình đi du lịch nơi em thích nhất. Mình sẽ kết hôn em quên rồi sao!!. Mau tỉnh dậy đi em"

Dường như cậu nghe được những gì anh nói từng ngón từng ngón tay chuyển động nhẹ

"Hạ Tường An..em tỉnh lại rồi"

"Aaaa anh là ai đi ra....aaa đi ra" cậu vừa nói vừa ôm đầu

"Hạ Tường An là anh là anh nè Lưu Trường Thiên của em đây mà"

"Đi ra...đi ra"

Anh bị một người y tá đẩy ra ngoài "Mời anh ra ngoài tình trạng bệnh nhân đang rất nguy cấp" nói rồi đóng cửa lại

"An An của anh bé con của anh không nhận ra anh"
Còn gì đau khổ hơn là người mình yêu không nhận ra mình chứ...

Một tiếng hai tiếng....đã năm tiếng trôi qua cuối cùng thì các bác sĩ cũng ra khỏi phòng

"Tình trạng của bệnh nhân hiện giờ não cậu ấy có một khối u quá lớn cần phải cắt bỏ. Nhưng hiện tại thiết bị của chúng tôi không đủ. Mong gia đình chuẩn bị tinh thần. Nếu cậu ấy tỉnh lại thì cậu ấy chỉ sống nhiều nhất được hơn 1 tháng thôi"

Hết rồi hết thật rồi người anh yêu.... kể từ ngày hôm đó khi đi học về thì lúc nào anh cũng túc trực bên giường của cậu chờ cậu tỉnh lại nhưng đã lâu lắm rồi...anh nhớ cậu nhớ giọng nói nhớ tiếng cười nhớ má bánh bao tròn tròn bây giờ bé con của anh ốm quá nhìn mà anh đau lòng vô cùng....

Hôm nay cũng như mọi ngày đi học về thì anh lại chạy ngay đến bệnh viện thăm cậu nhưng.... người đâu... bé con của anh đâu rồi lúc sáng anh còn hôn tạm biệt em ấy mà bây giờ em ấy đâu rồi....anh như người điên chạy đu hỏi hết người này đến người khác mà không ai biết bé con của anh đang ở đâu anh sẽ điên mất. Anh cứ tiềm cậu mãi cho đến ngày hôm ấy.

Bây giờ anh là một sinh viên năm tư của một trường đại học nổi tiếng và cũng đã 3 năm kể từ ngày em ấy rời đi.

"Các em tập trung hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới"

"Hạ Tường An..."

Anh la lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong đó có cả cậu.

"Hai em quen biết nhau sao vậy thì tốt quá Tường An vừa từ nước ngoài về không quen biết ai nên em giúp đỡ bạn nhé ?" Thầy giáo mỉm cười

Giờ ra chơi
"An An....anh nhớ em"

"Biến thái anh làm gì vậy!!" Cậu vô cùng tức giận khi mình đang đứng ở hành lang thì anh đến ôm từng phía sau mình. Chưa đợi anh nói xong cậu đã bước vào lớp

"Tôi..."anh vô bất ngờ trước thái độ của cậu. An An của anh quên anh thật rồi ư....anh cười khổ với chính mình phải chi người bị chiếc xe đâm trúng ấy là anh thì bây giờ... mọi chuyện không như thế này...

Cố gắng? Kiên trì? Mọi người có thể tự tin rằng mình sẽ Kiên trì được bao lâu có chắc là mình sẽ đạt được mục đích của mình hay không..?

"Này anh buông tha cho tôi đi được không sao anh cứ ôm tôi hoài thế hả..!!"

"Được rồi tôi không làm phiền em nữa" anh nói rồi cuối người quay đi

Đau sao tim cậu lại đau như vậy... khó thở quá...

Đây là lần ôm thứ một trăm hai mươi sáu rồi anh bỏ cuộc rồi ai đã từng nói em thích anh ôm em. Ai đã từng nói nếu nếu em quên anh anh chỉ cần ôm em...? Anh bỏ cuộc rồi! Anh thua rồi Hạ Tường An à...

"Tường An" anh đến bên bàn cậu

"Chuyện..?" Đến cả bố thí một ánh mắt cho anh cậu cũng không nhìn.

"Chỉ cần cậu đưa tôi về nhà hôm nay tôi sẽ buông tha cho cậu"

"Được.."cậu trả lời một cách dứt khoát...nhưng có gì đó thì phải....anh cười nhẹ rồi quay về chỗ ngồi của mình được rồi đến đây thôi...

"Nóng chết đi được nhà cậu còn xa không vậy"

"Không xa... à mà cậu muốn ăn kem không bên kia đường có bán đấy ngon lắm đợi tí nhé"

Anh nói rồi chạy sang bên kia đường mua hai cây kem cả hai đều là vị cậu thích ăn... nhưng

*Lại một lần nữa đã xảy ra*
*Máu...máu nhiều quá một màu đỏ thẫm*

Nhưng lần này không phải là cậu nữa rồi..!! Đau đầu cậu đau quá "Thiên  em muốn hôn hôn.... Thiên ôm em... Thiên em đau... Thiên cẩn thận....!!"

" Aaaaa "Cậu...cậu nhớ ra rồi...!! Lưu Trường Thiên người cậu yêu nhất... Liệu bây giờ có muộn không ??

"Trường Thiên...anh mở.... mở mắt đừng....đừng làm em sợ..em nhớ rồi em nhớ ra Trường Thiên của em rồi" khóc rồi cậu khóc rồi

"Cuối cùng em cũng nhớ ra anh rồi..đừng khóc anh không sao"cười nhẹ đến bây giờ anh còn cười..? Vâng đúng vậy anh cười anh hạnh phúc rất hạnh phúc vì người anh yêu cuối cùng cũng nhớ ra anh rồi vậy cái chậm này có là gì chứ....

"Trường Thiên anh tỉnh....tỉnh lại.."

"Bác sĩ cứu.... cứu anh ấy"

"Mời người nhà bệnh nhân ở bên ngoài"

Không...sao lại đẩy cậu ra..? Cậu muốn ở bên anh lúc này làm ơn cho cậu vào đó với anh đi mà cho cậu gặp anh đi mà nếu không nhìn thấy anh cậu sẽ điên mất.

Hai tiếng ba tiếng cậu hiểu rồi hiểu được sự lo lắng bất an của anh khi đứng đây vào ba năm trước.

*Cạch*cuối cùng các bác sĩ cũng đã bước ra sau nhiều giờ

"Bác sĩ anh ấy"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức xin gia đình đừng quá đau buồn"

Cậu như chết lặng đến rồi cuối cùng nó cũng đến rồi nỗi lo lắng bất an của cậu nó đến  rồi. Không..không thể nào chúng mình còn phải cùng đi du lịch. Cùng nhau kết hôn không phải sao. Sao bây giờ anh lại bỏ cậu được có phải anh đang phạt cậu không ??. Cậu đã nhớ ra anh rồi mà anh đừng phạt cậu nữa mà anh nói anh thương em nhất mà, bây giờ anh hết thương em rồi phải không.

Một tháng rồi ngày anh ra đi để lại một mình cậu trên thế gian này trước mộ anh đây cậu nguyện thề chỉ yêu một mình anh...anh đi rồi bỏ lại cậu anh có thấy tội cho cậu không..? Anh có muốn cùng cậu đi đến kiếp sau để hai người có thể yêu nhau trọn vẹn hay không...? Chắc anh sẽ vui lắm cậu cũng vui nữa chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ được gặp anh rồi người mà cậu yêu nhất trên đời luôn hì hì anh phải đợi cậu nhé cậu đến bên anh ngay đây...

Vào ngày hôm sau người ta nhìn thấy xác một thanh niên đang ở bên cạnh mộ một người thanh niên khác kì lạ   ấy lại nở một nụ cười hạnh phúc...kinh dị không..? Có nhưng nếu ai nghe được câu chuyện này thì sẽ thấy thương.. thương cho anh lẫn cho cậu....

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt. Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu"

*trích: vì sao (Xuân Diệu )*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top