Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5_Muộn màng

"Anh nhất định phải hạnh phúc có biết chưa hả" Gulf nói rồi hôn má Mew trước lễ cưới của anh.

"Em làm gì đấy" Mew nói với giọng tức giận.

"Hôn tạm biệt. Có lẽ là em sắp đi rồi" Gulf nở một nụ cười thật tươi nhìn anh.

"Em đi đâu"

"Em... sẽ đi thật xa sau đó sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc *Nơi đó sẽ không có anh không còn anh bên cạnh*"

"Em có về nữa không"

"Hmm... có thể là có *và cũng có thể là không*"

"Vậy thì tốt. Xin lỗi vì không thể tiễn em" anh cười nhìn cậu

"Haha không sao"

"Nhưng mà anh sẽ nhớ em chứ em sắp phải đi rồi ấy"

"Nhớ"

"Haha thế thật tốt. Thôi em phải đi rồi. Không thì cô dâu của anh lại ghen lên ấy"

Gulf nói rồi tiến lên ôm chặt lấy người con gái ấy. Người sẽ đi cùng anh đến hết đoạn đường còn lại người sẽ chăm sóc anh những khi anh ốm. Người sẽ được anh nuông chiều yêu thương. Mà người đó mãi mãi không là cậu.

"Hãy chăm sóc anh ấy thật tốt. Thay tôi nhé! Tôi giao thanh xuân của mình cho cô đấy".

Nói xong cậu buông cô ra xoay người rời đi. Đi khỏi nơi đây cũng như ra đi khỏi cuộc đời của anh.

*Năm cậu 5 tuổi anh 10 tuổi*
"Mew Mew này nè Gulf Gulf nói sau này Gulf Gulf sẽ là vợ anh đấy. Mew Mew có thích Gulf Gulf không"

"Em nói gì vậy chúng ta đều là con trai mà"

"Hức hức" đôi mắt long lanh ấy lần đầu rưng rưng nước mắt vì anh

*Năm cậu 15 tuổi anh 20 tuổi*

"P'Mew Gulf thích anh"

"Em còn nhỏ, lo mà học hành đi"

"Hức hức P'Mew em..." Lần thứ hai cũng vì anh

"...."

*Năm cậu 22 tuổi anh 27 tuổi* mọi người chờ đợi cái gì vậy !?. Có giống với Gulf điều Gulf đang chờ đợi không !!?. Cái gọi là chờ đợi chúng ta có thể chờ đợi đến bao giờ hay lại giống Gulf ngày hôm nay nhìn người mình thương nắm tay cùng người con gái ấy bước vào lễ đường để rồi hai người cùng nhau sống chung một nhà, cùng ngủ trên một chiếc giường, cùng xem phim,...

Ganh tị thật Gulf thật ganh tị với người con gái ấy. Đến giờ cậu đã nhận ra là anh đã không yêu cậu ngay từ đầu rồi là do cậu tự đa tình mà thôi

"Mày ngốc quá Gulf à. Người ta đã không thương mày ngay từ đầu rồi, mà mày vẫn có chấp" Cậu tự nói rồi lại tự cười với bản thân mình.

"Xin chào xin tự giới thiệu tôi là Gulf kanawut. Ngày mai tôi sẽ bay rồi, tôi sẽ đến một đất nước khác một nơi không có anh ấy, không có thanh xuân của tôi. Vì.... tôi giao thanh xuân của mình cho cô ấy rồi hihii !!!"

Cậu mỉm cười lưu luyến nhìn những dòng chữ trên quyển nhật ký ấy. Đưa tay lên chạm vào những dòng chữ ấy...*tạm biệt thanh xuân của em* rồi đóng quyển nhật ký lại.

Trái tim Gulf cũng chính thức khép lại cũng giống như quyển nhật ký này vậy.

"Tạm biệt chàng trai chẳthuộc về em. Chàng trai lần đầu làm em rung động. Chàng trai thanh xuân của em. Cuối cùng chúng ta cũng không thể đi đến cuối cùng, cùng nhau"

*Tiếp theo là bản tin ngày hôm nay, tối ngày 26 đã có một vụ việc máy bay rơi trong số đó có ba ca tự vong, chưa xác định được danh tính những người còn lại bị thương khá nặng đang được điều trị tại bệnh viện WaanjaiMG. Bản tin đến đây đã kết thúc xin chào và hẹn gặp lại*

*Choang* tiếng chiếc tách cà phê đang trên tay anh rơi xuống đất một tiếng rồi bể tan tành

Tim anh bỗng nhói lên, đau quá tim anh...Chắc không phải như anh nghĩ đâu đúng không!!?. Ai đó nói đi ai cũng được nói cho anh biết là không phải cậu đi được không...?

*Reng* tiếng chuông điện thoại giúp anh tỉnh lại

"Alo"

"Me.. Mew...Gu...lf Hức"

"Gulf làm sao mau nói cho tôi biết"

"Hức...hức Gulf...Gulf..mất...rồi" bên kia vừa nói vừa khóc nói với anh

*Rầm*

"Mew Mew"

Chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống. Anh không còn nghe thấy bên kia nói gì. Chuyện huy vậy Gulf Gulf của anh hôm trước còn đến ôm anh, cậu bé ngày nào chạy theo anh gọi P'Mew ơi P'Mew à mà bây....

"Khôngggg"

"Mew anh đi đâu đấy. Anh lại bị ảo giác hả...!" cô lo lắng thấy anh chạy ra ngoài liền khóc lóc ôm anh lại

"Buôngg raa tôi phải đi tìm Gulf của tôi buông.... tôi ra đi mà làm ơn rồi muốn gặp Gulf Gulf của tôi... buông raaaa các người ác quá vậy... tôi chỉ không quan tâm em ấy một chút các người liền đem giấu em ấy điii trả em ấy lại cho tôi đi mà tôi xin các người mà" Anh nói trong nước mắt ngã khụy xuống

"Cậu ấy đã mất cách đây 1 năm rồi anh à anh bình tĩnh lại đi mà" cô ôm chặt lấy anh vừa khóc

"Khôngggg em ấy không có đi đâu đâu em ấy chắc hẳn là đang dỗi vì tôi trêu em ấy thôi chắc hẵn em ấy đang ở gần đây và đợi tôi.... buông tôi ra đi tôi phải đi tìm em ấy" Anh cười nhẹ rồi gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy anh ra đứng dậy.

"Phải sống thật tốt nhé!!" Anh nỡ một nụ cười rồi xoay người rời đi khỏi cửa

Cô thẫn thờ nhìn người đàn ông ấy lặng lẽ bước ra khỏi ngôi nhà này... nói cô yêu anh không thì câu trả lời sẽ là không...cô ở lại đây cũng vì câu nói của cậu con trai ấy. Người ấy có một khuôn mặt rất đáng yêu đôi mắt long lanh nhìn côm. Cô cũng là con người mà cô cũng biết yêu biết thương nhưng người con trai ấy lại là cậu ấy Gulf kanawut.... cậu là mối tình đầu mà cô đơn phương một cô bé 18 tuổi bắt đầu yêu anh nhưng nghiệt ngã thay....người cô lấy do ba mẹ ép hôn lại là người mà cậu ấy yêu....

*Aaa P'Mew bắt Gulf Gulf đối*

*Haha anh chậm quá đi*

*Bắt được rồi này*

*A em đau* cậu mếu máo nhìn anh

*Em không cẩn thận gì cả nào lên đây anh cõng nào* anh nhìn vẻ mặt ấy chịu thua và cõng cậu về

*Híhí dạ*

Từ khi ra khỏi nhà anh cứ đi cứ đi mãi đến những nơi kỉ niệm của cả hai những ký ức vui buồn đều từ từ xuất hiện trong trí nhớ của anh...anh đã yêu cậu rồi.... có quá muộn không khi đến bây giờ anh mới nhận ra....em có đồng ý tha lỗi cho anh không Gulf Gulf....

"Này đồ điên này muốn chết hả không muốn sống à, xui xẻo" người tài xế mắng xong rồi chạy đii

*Haha*điên?? Họ sai rồi anh đang tỉnh táo vô cùng *haha*

"Gulf anh nhớ em rồi, anh muốn gặp em, em đưa anh đi cùng được không...em tha lỗi cho anh đi nhé!!!"

*Rầm*

Tiếng va chạm lớn phát ra làm chấn động mọi thứ xung quanh đều rơi vào trầm lặng... tiếng la hét bắt đầu vang lên

"Aaaa"

"Cứu cứu người điii"

"Đưa đến bệnh viện điii!!"

*Không cần không cần đâu* Anh muốn nói với mọi người như vậy nhưng không ai nghe hết. Anh không muốn đâu anh muốn gặp em ấy mà muốn gặp cậu bé của anh. Chắc hẳn em ấy cũng muốn ngặp anh. Có lẽ em ấy đã tha lỗi cho anh rồi...

*Gulf anh sắp đến bên em rồi đây. Em phải đợi anh đó, kiếp này anh nợ em. Kiếp sau chúng ta vẫn phải gặp nhau để anh trả nợ cho em nhé....Anh Nhớ Em* Anh từ từ nhắm đôi mắt lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ... cuối cùng cũng sắp gặp được gặp lại em...

Đã tròn 3 năm kể từ ngày hôm đấy năm nào cũng có một cô gái đến đặt một bó hoa hướng dương trên hai ngôi mộ rồi đứng lặng lẽ nói chuyện một mình rất lâu mới rời khỏi...

"Cũng đã 3 năm rồi có lẽ hai người đã gặp được nhau rồi đúng không... hôm nay tôi đến đây để nói cho hai người biết tôi sắp phải đii rồi hìhì, tôi sắp phải lấy chồng đấy ghê chưa....hahah tôi sắp được hạnh phúc rồi...hai người bên đó cũng phải hạnh phúc nhé...!"
Cô cười nói nhưng... nước mắt vẫn cứ rơi tí tách...xoay người rời điii....

"Phải thật hạnh phúc nhé!!! Cảm ơn em....!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top