Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6_xin lỗi em

"P'Mew em hỏi anh câu này anh phải trả lời thật cho em biết có được không anh" cậu nói với giọng nức nở nhìn thẳng vào anh

"Ừ"

"Người vừa nãy anh hôn có phải Tar không. Có phải bao nhiêu năm nay anh xem em là người thay thế cho cậu ấy có phải không anh"

"....."

"Hờ... được rồi" cậu cười khổ

Người mà cậu yêu nhất. Người khiến cậu từ bỏ cả gia đình để đến bên anh nhưng cuối cùng thì sao..... đến cả câu hỏi của cậu anh cũng trả lời không được tại sao chứ. Có lẽ ông trời đang đùa giỡn có lẽ ông cho rằng cậu chưa đủ để yêu anh tình cảm bảy năm của hai người kết thúc chỉ bằng ba chữ người thay thế...

"Haiz..Gulf anh xin lỗi" anh thở dài nhìn cậu

"Anh không cần xin lỗi là do em năm đó em không nên yêu anh. Anh không có lỗi nên không cần xin lỗi em" cậu vừa nói vừa nở nụ cười với anh

"Gulf...anh có chuyện muốn nói với em"

"...."

"Em ấy đã trở về với anh nên anh muốn quay lại với em ấy. Xin lỗi em trước giờ anh đã xem em là người thay thế cho em ấy" anh nhìn vào thẳng ánh mắt của cậu lạnh nhạt nói

"P...'Mew.... vậy còn em còn em thì sao chứ em có tội tình gì hả anh... P'M..ew anh đừng bỏ em được không em xin anh mà"

"Xin lỗi đã làm tổn thương em. Sau này em sẽ gặp được người tốt hơn anh yêu em hơn anh lần nữa xin lỗi em. À em nên ra khỏi nhà này đi em ấy sẽ dọn đến đây ở anh không muốn làm ấy buồn"anh nói rồi đi thẳng ra ngoài

"P'M..ew....P'....Mew anh đi đâu P'..." Cậu vừa nói vừa đuổi theo anh

Kêu mãi cũng vô dụng. Anh đã đi mất rồi. Đi tìm người anh yêu uất ức vô cùng còn cậu thì sao đây sao anh không nghĩ cho cậu cậu yêu anh lắm yêu anh hơn chính bản thân mình

Cậu lo anh đi làm sẽ mệt. Anh anh không ăn cơm sẽ bị đau dạ dày lúc nào anh cũng là ưu tiên cậu cũng là điểm yếu của cậu nhưng giờ thì..... Cậu khóc cậu đau đau vô cùng. Từng bước từng bước ra khỏi ngôi nhà này ngôi nhà kỉ niệm đã từng của anh và cậu

Tại Traipi gia
"Ba mẹ con về rồi"

"Gulf....con về rồi" mẹ cậu vừa khóc ôm chầm lấy cậu

"Mày về đây làm gì tao nhớ mày đi cùng với thằng đó rồi mà sao giờ lại về đây nó chán mày rồi à" còn ba cậu lại lạnh nhạt nhìn cậu

"Ông đừng nói nữa"

"Bà thì biết cái gì. Về rồi thì cũng tốt đã nói rồi mà con tôi không phải loại bệnh hoạn như vậy"

"Ba con không có bệnh" cậu vừa khóc vừa nói với ông cậu không có được người mình yêu đến cả ba bây giờ cũng xem cậu như bệnh hoạn

"Không bệnh?. Vậy mày nói cái này là gì?. Con ơi là con nhà có mình mày là cháu đích tôn mày phải lấy vợ sinh con chứ không phải cái loại đó biết chưa" ông tức giận nhìn cậu

"Ba..."

"Kêu tao cũng vô dụng. Đã về thì cũng tốt đỡ phải đi bắt mày về ba ngày này tịnh dưỡng cho khỏe ba ngày sau đi xem mắt đây là lời hứa từ ông nội mày liệu mà ngon ngoãn không đừng trách tao không nể tình cha con" ông nói rồi đứng dậy vào phòng

"Ba.... mẹ... mẹ đi nói với ba đi con không muốn đâu mẹ ơi con xin mẹ nói với ba đi mà mẹ"

"Ngoan Gulf ngoan không khóc ngoan nghe lời ba đi con. Ba con nói được sẽ làm được Gulf ngoan nha con" bà vừa ôm đứa con đang nức nở mình vào lòng vừa nói với cậu

"Mẹ..."

"Được rồi con lên phòng đi nghỉ ngơi cho khỏe ngoan nghe lời mẹ" bà buông nhẹ cậu và nói

"Dạ"

Bây giờ đã là hai tháng sau kể từ ngày cậu và anh chia tay nhau và hôm nay cũng là ngày cưới của cậu phải rồi mọi người không nghe lầm là ngày cưới của cậu và người con gái ấy. Đúng cậu đã lựa chọn lấy cô ấy chấp nhận để quên đi anh người cậu đã để lại thanh xuân của mình.

"Gulf"

"Hả" giọng nói trong trẻo phát ra là anh trở về với thực tại

"Anh làm sao mà cứ mơ màng vậy hôm nay là ngày vui của chúng ta mà anh không vui hả"

"Không có anh vui lắm" cậu vừa nói vừa cười với cô

"Xin chào cậu Gulf" lời nói vừa thốt ra nó khiến nụ chợt tắt

"Sao cậu lại đến đây" cậu nhìn thẳng mặt hắn và nói

"Anh là ai" cô thấy cậu như vậy liền lên tiếng

"Xin lỗi tôi muốn nói chuyện riêng với cậu"

"Ha... tôi với cậu thì có gì để nói"
Cậu cười khinh nhìn hắn

"15' cho tôi 15' không thì cậu có thể hối hận cả đời" hắn nhìn thẳng mặt cậu nói

"Được chỉ 15' không hơn không kém"

"Được chúng ta đến chỗ khác nói chuyện" hắn nói rồi bỏ ra ngoài

Ngoài hoa viên của Traipi gia
"Đây là quà anh ấy tặng cậu" hắn nói liền đưa món quà cho cậu

"Đây...đây là....anh..anh ấy...t..ại sao" tim cậu như ngừng đập thở dốc nói không ra hơi đây là bức ảnh cậu đang tươi cười được anh vẽ lại bằng tên chính cậu.

"Gulf này... tôi xin lỗi cậu"

Ngày hôm ấy
"Cái gì!! anh bị khối u trong não giai đoạn cuối" hắn hốt hoảng sau khi nghe anh nói

"Ừ, bác sĩ bảo anh còn hai tháng để sống thôi" anh cười khổ nhìn hắn

"Thế Gulf đã biết chưa"

Anh im lặng lắc đầu nhìn hắn

"Sao anh không nói cho cậu ấy biết anh biết cậu ấy yêu anh như thế mà."

"Hôm nay hẹn em ra đây anh muốn nhờ em cũng là việc này"

"Việc gì chứ" hắn thắt mắc nhìn anh

"Đóng giả quay trở lại làm người yêu anh trước mặt Gulf" anh nghiêm túc nhìn hắn

"Gì!! Em không làm đâu..."

"Xem như anh xin em làm ơn anh không muốn em ấy phải khổ sở thà bây giờ để em ấy đau khổ nhưng sau này em ấy sẽ có được người thương em ấy hơn anh lúc đó em ấy mới hoàng toàn dành tình cảm cho người đến sau...anh xin em" anh vừa nói vừa bậc khóc nhìn hắn.

Hôm ấy chính anh đuổi cậu đi cũng chính anh lại đau buồn đến nỗi muốn ngất xỉu khi đó anh thật ra không đi đâu cả anh vẫn ở đó chứng kiến từng bước từng bước nhìn cậu ra khỏi ngôi nhà đầy kỉ niệm bao nhiêu niềm vui hạnh phúc của cả hai vừa lẩm bẩm

"Kana...kana của anh...xin lỗi em... mong em sẽ quên anh và tìm được hạnh phúc...kanawut của anh"

Sau khi nghe tin một tháng nữa là ngày cưới của cậu anh đã ở trong phòng của cả hai người rất lâu có thể nói là anh bỏ ăn bỏ uống nếu không có hắn bắt anh ăn chắc anh đã chết lâu rồi anh ngày nào cũng cố gắng cố gắng vẽ bức tranh cuối cùng ấy bức tranh cậu luôn tươi cười để làm quà cưới cho người anh yêu trước khi anh ra đi

Bức tranh vẽ vừa xong cũng là lúc anh trúc hơi thở cuối cùng của mình nhưng trên miệng anh vẫn nở một nụ cười nụ cười hạnh phúc có lẽ anh đã hoàn thành tâm nguyện của mình

"Kh... khô...ng không phải sự thật không phải anh ấy vẫn còn sống... vẫn còn sống mà hai tháng trước anh ấy còn đứng trước mặt tôi mà cậu nói dối.... phải cậu nói dối để cướp P'Mew của tôi cậu nói dối... cậu trả P'Mew cho tôi... tôi xin cậu đấy trả P'Mew cho tôi" cậu như quỳ người xuống trước mặt hắn cầu xin

"Gulf xin lỗi đây là sự thật" hắn nói rồi đỡ cậu đấy

"Khô...ng..không phải P'Mew đang đợi tôi không được tôi phải đi tìm anh ấy" cậu nói rồi giẫy người ra khỏi tay hắn

"P'Mew anh đợi em...em đến bên anh đây P'Mew..."

Két~~~rầm
Tiếng thắng xe và tiếng nổ vang lên làm mọi người ai ai cũng giật mình nhưng khi có người tỉnh người lại thì đã thấy hình ảnh người thanh niên trong bộ âu phục trắng đã nhuộm một màu đỏ thẫm hình ảnh vừa đáng sợ vừa quyến rũ đẹp...vô cùng đẹp mắt ánh mắt của cậu trong veo miệng lẫm bẩm những câu nói chỉ mình cậu nghe được

"P'Me...w anh th..ật hư...nha a..anh hứa sẽ không bao giờ bỏ...em mà... thôi không sao...em đến tìm P'Mew... lần này Mew Mew không được bỏ em nhé!" Câu nói vừa dứt cũng là lúc cậu nhấm đôi mắt xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng mê mẩn khi nhìn vào nó...

Cậu đi rồi đi tìm tình yêu của cậu sao lúc đó cậu lại ngu ngốc thế chứ tại sao anh đuổi có một chút xíu cậu lại đi rồi sao cậu không ở lại chứ...lần này gặp lại cậu sẽ trách anh sao anh nói thương cậu như thế mà anh lại nói dối cậu như thế...hứ bây giờ cậu sẽ đi tìm Mew Mew của cậu trách anh ấy mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top