Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

160904

Sáng thức dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, bớt chợt nhớ đến hôm nay ngày 9 rồi, vậy chẳng phải mai là lễ trao giải hay sao. Đại Vũ bật dậy từ trong chăn, lay lay người bên cạnh đang ngủ.
" Thanh nhi, hôm nay ngày 9 rồi? Phải làm sao bây giờ, làm sao đây?" - vẻ mặt nhăn nhó đầy khổ sở.
"..."
"Thanh nhi, Thanh ca..."
"m...m...m"
"Thanh ca, tỉnh, tỉnh" - Đại Vũ tát nhẹ hai bên má người đang ngủ trong chăn kia.
"Aaaa, Đại Vũ, sao vậy, vẫn còn sớm, em nằm xuống ngủ chút đi"
"Mai là lễ trao giảo rồi, anh bảo em làm sao ngủ?"
Vương Thanh nhếch môi, tỏ vẻ không quan tâm sự lo lắng dư thừa của người trước mặt :"có phải lần đầu đi nhận giải đâu, em lo thừa cái gì? Mau ngủ tiếp cho anh, sáng sớm đã nháo như thế!"
Nói rồi liền kéo Đại Vũ xuống giường ôm chặt lại ngủ tiếp.
Phùng Kiến Vũ thấy người này không quan tâm đến cảm giác của mình, mặt phụng phịu, vẽ vòng tròn lên ngực Vương Thanh. Mặc dù mắt đang nhắm, nhưng vẫn bắt chuẩn xác cái tay đang nghịch ngợm kia:
"Ngoan, ngủ đi, lát dậy chúng ta bàn đến chuyện đó."
Bây giờ, Đại Vũ mới yên tâm ngủ tiếp, không cần gì to tát, chỉ cần một câu chắc chắn của người đó là an tâm rồi.

Buổi trưa, có nắng nhẹ.

Trong phòng ăn, hai người đang ăn bữa trưa. Vương Thanh mở lời, " Lúc sáng em lo lắng cái gì thế? Tại sao lần này lại lo lắng, chúng ta dự nhiều sự kiện, thảm đỏ cũng đi mấy lần rồi. "

Đại Vũ đang ăn món "Đia Tam Tiên" yêu thích, ngập ngừng trả lời : " Em cũng không biết tại sao a? Chắc do lần này là sự kiện lớn nên em thấy hơi hồi hộp."

" Không sao đâu, thoải mái một chút, còn có anh bên cạnh em. Anh cũng có em bên cạnh nên không lo lắng. Mai cứ thể hiện tốt là được, không cần để ý đến người khác."

"Thanh ca, sau này em nên ít ăn món này, anh không cần cầu kỳ nấu nữa, em thấy em béo lên rồi."

" Béo cái gì, cũng không nhìn lại em xem. Đã gầy như thế rồi, em nên ăn nhiều cho anh, ăn ít cũng không giảm được. Đám con gái lại nói anh ngược em. Nếu em muốn giảm cân, anh có cách khác hay hơn. Hei Hei."

" Lưu manh thối." - Đại Vũ lườm người ngồi đối diện có suy nghĩ không đứng đắn. " Em nói thật đó, em béo rồi, béo sẽ không đẹp nữa."

" Không có béo, em thực sự rất gầy rồi, gầy hơn lúc trước rất nhiều. Anh xót."

Đại Vũ liếc mắt, không buồn cãi nhau, suy nghĩ trong lòng nhất định phải giảm béo, giảm xuống chút nữa.

Vương Thanh nhìn qua là biết bảo bối lại không nghe lời, cũng biết trong lòng đang tính toán cái gì, không nhanh không chậm nói một câu, " Em cũng không nhìn lại xem, bây giờ liệu em có đánh thắng em hay không? Hôm trước ghi hình là do anh nhường em đó, là nhường em thôi." Cười nói nham nhở.

Chết tiệt, anh lại dám khiêu khích em sao. Đợi đó em sẽ chăm chỉ đi tập gym. Hừ. Đại Vũ kết thúc bữa ăn rồi đứng dậy. " Chiều em muốn ra ngoài cho thoải mái, em muốn đi chơi một chút."

"Cũng tốt. Em đi đâu liền đi đến đó đi. Anh đi theo em, chiều nay rảnh rỗi mà."

"Không thèm nói chuyện với anh." Đại Vũ tiến đến phòng khách xem tin tức.

Hôm nay, hai người không có hoạt động hay lịch trình, cứ nhẹ nhàng trải qua cùng nhau như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top