Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#Đoản ngắn 1

"Mình...chia tay đi anh!" cô nói dứt khoát

"Em đùa hả? Nay không phải là Cá tháng tư đâu nha" anh nắm tay cô

"Em nói thật!" cô rút tay ra khỏi bàn tay anh "Em hết yêu anh rồi..."

"Tại sao chứ? Anh đã làm gì sai hả?" 

"Là em có người yêu mới, anh không sai...Em đi trước đây" cô nói rồi quay lưng đi nước mắt cô chực rơi xuống mặt đường, bỏ lại anh đang đau khổ, tuyệt vọng . Thế là hết, tình cảm hơn 3 năm qua của cả hai người kết thúc sau câu nói nhanh gọn lẹ của cô. Anh thần thờ về nhà, không thôi suy nghĩ vì sao cô lại muốn chia tay anh, anh không làm gì sai, anh còn rất yêu thương và sủng ái cô nữa ?

Ngày hôm sau, anh đến nhà tìm cô, mục đích là muốn quay lại với cô

"Lại là anh?" cô vừa mở cửa đã thấy anh nên hơi ngạc nhiên

"Em đừng bỏ anh mà, nếu anh làm sai gì thì em tha lỗi cho anh đi. Anh không muốn mất em" anh ôm chầm lấy cô

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi với anh chia tay rồi!" cô đẩy mạnh anh ra, nhưng anh ôm rất chặt, cô có dùng sức đến mấy cũng không đẩy nỗi

"Em nói dối, anh không tin em là người như thế..."

"Anh không tin? Được thế tôi cho anh thấy" cô quay đi vào nhà và một lúc sau cô đi ra cùng một người con trai khác "Thế này anh tin chưa ?" cô lạnh lùng nói "Anh về đi"

"Em...sao em lại đối xử với anh như vậy?" 

"Đơn giản lắm, tôi hết yêu anh rồi"

"Haha..." anh cười nhạt, nụ cười mà làm cô tê tái trong lòng "Vậy anh về...chúc hai người hạnh phúc!" anh quay lưng đi thật nhanh ra khỏi nơi đó. Sau khi thấy anh đi khuất rồi, cô mới ngồi bệch xuống đấy khóc nấc lên

"Sao em lại nối dối anh ta?" hắn hỏi cô, thật ra hắn chỉ là bạn của cô mà thôi, nhưng anh không biết

"Em không thể nào để anh ấy biết em sắp phải xa anh ấy mãi mãi...anh ấy cần có hạnh phúc riêng..." thật ra cô chia tay anh không phải vì cô hết yêu anh mà là vì cô mắc phải căn bệnh ung thư bạch cầu, cô không còn sống được bao lâu

"Em nên nói anh ta biết thì tốt hơn" hắn ngồi xuống an ủi cô

"Không được! Anh ấy tuyệt đối không được biết" cô nắm tay áo hắn

"Được rồi anh không nói" hắn đỡ cô vào phòng nghỉ ngơi "Để anh ra ngoài mua đồ ăn cho em"

"Làm phiền anh rồi..."

"Em ngủ lát đi" 

Một lát sau hắn quay về, trên tay hắn là túi đồ ăn dành cho cô

"Anh về rồi hả?" cô khó khăn ngồi dậy

"Em ăn đi" hắn đưa bát cháo cho cô

"Um..." cô ăn xong hắn đưa thuốc cho cô uống, hắn còn dặn cô nghỉ ngơi thêm nhưng cô không chịu, cô muốn đi dạo chơi, hắn đành nghe lời cô

"Em muốn đi đâu?" hắn cởi áo ngoài, khoác lên người cô sưởi ấm

"Em muốn đi đến công viên mà em với anh ấy thường hay tới..."

"Được" hắn đưa cô đến nơi thì gặp anh, đang ôm ấp một người phụ nữ khác. Thấy cô, anh cười nhạt hỏi han với giọng khinh bỉ "Hai người đi chơi đấy hả? Hạnh phúc quá nhỉ!"

Lòng cô nhói đau, cô cố gắng kiềm chế dòng nước mắt của mình, lạng lùng trả lời anh

"Cảm ơn anh" cô cười, nụ cười lạnh lẽo "Mình đi thôi" cô dựa vào ngực hắn

"Ừ" hắn đưa cô đi, đi xa khỏi nơi anh đang đứng, nước mắt cô vội vã tuôn rơi

"Em không ngờ anh ấy có thể thay đổi nhanh như vậy...." 

"Đừng buồn nữa" hắn ôm cô, để đầu cô áp vào cơ thể hắn

"Anh...em thấy mệt quá...anh đưa em về..." cô chưa nói hết câu thì bất tỉnh, hắn gọi mãi nhưng vẫn không thấy cô tỉnh dậy nên liền đưa cô vào bệnh viện.

"Cô ấy sao rồi bác sĩ?" vừa thấy vị bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, hắn vội đến hỏi

"Cậu là người nhà của cô ấy hả?"

"Ừ phải" hắn gật đầu

"Cậu mau đi làm giấy tờ nhập viện cho bệnh nhân đi, bệnh tình ngày càng nặng, nếu không chữa trị e rằng cô ấy sẽ không sống được bao lâu" vẻ mặt bác sĩ tỏ ra nghiêm trọng

"Không chữa trị được hả?" hắn lo lắng hỏi

"Bệnh đi đến giai đoạn cuối rồi. Chúng tôi chỉ có thể kéo dài thời gian sống của bệnh nhân chứ không cứu được nữa"

"Tôi vào thăm cô ấy được không bác sĩ?"

"Được, nhưng đừng gây tác động tinh thần gì cho bệnh nhân" vị bác sĩ gật đầu

"Ừ, tôi nhớ rồi" hắn tạm biệt vị bác sĩ rồi vào phòng thăm cô

"Em thấy đỡ mệt chưa?" hắn vừa vào thì thấy cô đang ngồi nhìn ra cửa sổ

"Lúc nãy em nghe hết rồi..."

"Đừng suy nghĩ nhiều, anh tin em sẽ khỏi bệnh mà" hắn ngồi cạnh cô

"Em thấy thế lại tốt cho em..." cô mỉm cười

"Tốt?" hắn sững sờ

"Em không muốn sống nữa, để khỏi nhìn thấy anh ấy lạnh nhạt vậy với em...chỉ cần nhìn anh ấy hạnh phúc từ đằng xa là anh vui lắm rồi...Mấy ngày qua em làm phiền anh nhiều quá...kiếp này em không trả hết cho em được rồi...kiếp sau em sẽ trả lại cho anh..."

"Đừng nói bậy, em sẽ không sao, anh tin!" hắn nắm lấy tay cô

"Cảm ơn anh đã luôn đối xử tốt với em...lúc em cô đơn nhất...anh vẫn luôn có mặt" cô nhìn hắn, cười dịu dàng

"Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài lát"

"Vâng" hắn giúp cô nằm xuống nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài

Những ngày sau đó, hắn vừa đi làm, vừa chăm sóc cô ở bệnh viện. Hắn đã tìm rất nhiều bác sĩ giỏi và có tài để chữa bệnh cho cô nhưng sau khi khám sơ qua tất cả đều lắc đầu. Sức khỏe cô thì mỗi ngày một yếu đi

"Anh đừng tìm...thêm người nữa...bệnh của em...không khỏi đâu..." cô nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, yếu ớt nói

"Không chữa thì làm sao biết không khỏi !"hắn tức giận quát thẳng vào mặt cô

"..." cô thấy hắn bực tức nên im lặng không nói gì

"Anh xin lỗi, anh lỡ lớn tiếng với em" hắn vuốt nhẹ khuôn mặt cô

"Không sao...đâu anh" cô cười "Tự nhiên em thấy thèm Canh Mướp Đắng quá...anh ra ngoài...mua cho em được không?..."

"Được, chờ anh lát" hắn lấy chăn đắp cho cô, ra ngoài dặn dò bác sĩ trông chừng cô rồi chạy đi mua. Hắn xuống căng-tin của bệnh viện nhưng không có nên đành đi ra ngoài mua cho cô. Hắn đang đi trên đường thì gặp anh. Thấy hắn, anh bước đến gần để trò chuyện

"Người yêu của cậu đâu rồi? Không đi cùng à?" anh nhìn quanh không thấy cô đi cùng hắn nên có chút vui mừng trong lòng

"Ừ, tôi đang bận xin phép đi trước" hắn nói rồi đi thẳng qua anh, không nhìn lấy anh một cái

"Hay bị cô ta đá rồi, nhìn bộ dạng của cậu như vậy tôi thấy chắc là vậy chứ gì? Tôi khuyên cậu nên tìm người khác tốt hơn cô ta đi, tôi đây yêu cô ta hơn 3 năm qua mà cô ta cũng chia tay tôi vì cậu đấy" anh nhếch môi cười khinh bỉ

"..." hắn im lặng, vì không muốn tức giận mà nỗi điên đụng đến người mà cô yêu

"Tôi nói trúng tim đen cậu rồi hả, sao im lặng vậy?" anh thấy hắn im lặng nên làm tới "Thôi thì nể tình cũng có biết nhau, tôi mời cậu chầu rượu vậy..."

"BỐP!"

Cú đấm của hắn phi thẳng vào mặt anh làm anh choáng váng ngã xuống đất

"Cậu dám..." anh tức giận định đấm trả lại nhưng hắn kịp thời ngăn chặn hành động của anh

"Cô ấy sắp chết mà anh còn ở đó nói những lời lẽ không tốt cô ấy!"

"Cái gì? Cô ta sắp chết?" anh sững người "Mấy ngày trước cô ta còn khỏe mạnh lắm mà?"

"Đó là trước khi cô ấy nhập viện, anh biết tại sao cô ấy chia tay anh không? Là vì cô ấy không muốn anh biết cô ấy bị ung thư không thể bên anh được nữa, cô ấy muốn anh hạnh phúc, cô ấy không muốn vì cô ấy mà anh phải lo lắng, trong khi đó anh thì sao? Luôn cho rằng cô ấy ác, đối xử tệ với anh. Anh có từng hiểu cho cô ấy chưa?" hắn nỗi điên nắm lấy cổ áo của anh

"Ung thư...không thể nào..." anh ngồi bệch xuống mặt đường "Vậy giờ cô ấy đang ở đâu?" anh vội đứng dậy, hỏi hắn

"Bệnh viện X, anh mau đến di, vẫn còn kịp đấy!"

"Còn cậu?"

"Tôi đi mua cho cô ấy món Canh cô ấy thích"

"Được, vậy tôi đến trước" anh tạm biệt hắn rồi phóng xe thật nhanh đến bệnh viện

__________

"Trác Thiên Dư, xin lỗi em vì không giữ lời hứa"

........................

Anh đến hỏi y tá phòng bệnh của cô, y tá dẫn anh đến tận nơi nhưng khi anh vào chỉ thấy rất nhiều bác sĩ đứng xung quanh, trên giường, chiếc khăn trắng che cả cơ thể cô. Bác sĩ nói cô chỉ mới chết cách đây 2 phút, trước khi chết cô chỉ nhờ bác sĩ cảm ơn đến hắn vì đã chăm sóc cô trong những ngày trong bệnh viện, sau đó họ đi ra hết chỉ còn anh và cơ thể không còn sự sống của cô ở lại trong phòng. Anh ôm lấy cơ thể cô, khóc rất nhiều

"Sao em lại nói dối anh?" anh kéo chiếc khăn xuống, để hiện ra khuôn mặt tái nhợt không còn hạt máu của cô "Em nói muốn anh hạnh phúc, thế tại sao lại chia tay anh? Anh biết em bị bệnh cũng được mà, anh có thể bên em đến khi em không còn sống nữa. Tại sao em lại giấu anh?" anh vuốt theo đường nét trên khuôn mặt cô "Anh dù có quen người khác nhưng chưa bao giờ anh quên đi em, chưa bao giờ quên kỉ niệm về em. Em mau tỉnh lại đi, em đáng bị phạt vì nói dối anh !" anh ôm lấy cơ thể cô, hét lên

"Anh là người nhà của bệnh nhân?" cô ý tá đột ngột xuất hiện ở cửa ra vào

"Ừ phải" anh lấy tay lau đi nước mắt của mình "Có chuyện gì?"

"Bệnh nhân trước khi chết có gửi một lá thư nhờ tôi đưa cho anh" cô y tá đưa cho anh một lá thư.

"Cảm ơn cô" anh nhận lấy lá thư mà cất vào trong túi áo

__#CÒN_TIẾP__________

P/s: đây là truyện mình ra cho các bạn đọc khi chờ "Đánh Cược Cả Trái Tim"ra chương mới nhé ^^ mong các bạn ủng hộ mình ạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top