Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh luôn bên em

       Có tiếng nói vang lên:

-Cô em đi chơi với tụi anh không?Anh đảm bảo em sẽ rất vui vẻ đó.

-Tránh ra,nếu không muốn chết.

-Cũng mạnh miệng gớm nhỉ,lát nữa để xem mày còn mạnh miệng được nữa không?

      Sau đó là tiếng áo bị xé rách,cô khi đó đang bị thương nên không thể chống lại lũ côn đồ này.Mắt cô đỏ lên,ánh mắt mang theo sự hận thù và căm phẫn.Nếu không phải cô đang bị thương thì mất tên nhãi nhép này đâu thể làm gì cô.

      Có thằng định hôn cô,chưa kịp hôn đã bị đánh ngã lăn ra đất cùng lúc có tiếng ''bịch bịch''vang lên theo đó là mấy tên côn đồ bị đánh gục xuống đất.Cô ngạc nhiên nhìn người vừa cứu mình định nói tiếng"cảm ơn"thì người đó chỉ nhìn lướt qua cô rồi bỏ đi.

    Cô sững người,ngơ ngác nhìn người vừa cứu mình rời đi.

   Sau ngày hôm đó,cô luôn tìm thông tin về người đã cứu mình nhưng lại không có kết quả.Hình ảnh của người con trai đó in sâu vào trong tâm trí của cô,khiến cô không thể quên được.Cô biết,cô đã yêu rồi,yêu người lần đầu gặp.

    Trong một bữa tiệc sinh nhật của nhỏ bạn thân,cô gặp lại anh.Cô bới rối,lòng thầm nghĩ''Không biết anh có nhận ra cô không?''Đang định tiến tới bắt chuyện với anh thì nhỏ bạn thân cô đã kéo cô qua chỗ anh trong sự ngạc nhiên tột độ của cô.Nhỏ nói:

-Hai ơi,giới thiệu với hai đây là nhỏ bạn thân của em.Em hay nhắc tới nó với hai đấy!Chắc hai không có quên đâu nhỉ!

-Ừ,hai nhớ mà.-giọng nam trầm ấm vang lên.

     Quay sang cô,nhỏ nói:

-Giới thiệu với mày đây là hai của tao,tao cũng đã nói cho mầy rồi đó.

-Ừ.

     Sau đó,cô và anh biết nhau.Cô luôn tránh né gần anh bởi một phần do ngại ngùng,một phần do ở gần anh tim cô sẽ đập mạnh không ngừng.Co tự mắng bản thân"Triệu Vy ơi là Triệu Vy,bao kinh nghiệm tình trường của mày đâu hết rồi!Sao khi gặp anh ấy mày lại im thim thít vậy hả!''

    Một hôm,họ tới bar.Họ bày trò chơi thi nhau xem ai uống được nhiều ly Vorka nhất.Rượu này nổi tiếng là nặng.Cuối cùng cô thắng nhưng do uống nhiều cô say bí tỉ.Nhỏ bạn thân cô cũng say vậy là nhỏ được người yêu nhỏ đưa về,ai cũng có đôi có cặp còn mỗi cô và anh.Nhỏ nói:

-Em có người đưa về rồi,hai đưa nó về nhà đi hai,em không yên tâm để nó về trong tình trạng này.

-Tao tự về được mà.-theo đó là bộ dạng lảo đảo trực ngã của cô.

-Anh biết rồi.

   Anh tiến lên đỡ cô ra khỏi quán.Cô lúc đó dần mơ hồ chỉ cảm giác được có vòng tay của ai đó ôm cô,vòng tay ấy thật ấm áp khiến cô có ý không muốn rời đi.

  Ôm cô vào trong xe,anh khẽ mỉm cười ngắm cô trong bộ dạng say rượu.Từ lúc quen,anh chỉ thấy bộ dạng mạnh mẽ của cô.Giowf lại thấy bộ dạng mềm yếu của cô,nhìn cô trông như một con mèo nhỏ ở trong lòng anh thấy thật vui vẻ.

  Sau khi đưa cô về,anh có suy nghĩ"Gía như mình có thể ôm cô bé lâu hơn một chút thì tốt."Nghĩ tới đó,anh khẽ mỉm cười.

  Khi anh biết,cô có người theo đuổi,anh thật lo lắng,thấy cô bị thương anh chỉ lặng im ở bên cô,bảo vệ cô.Từ tước tới giờ,anh không biết phải bộc lộ tình cảm của mình như thế nào cả.Vậy nên,anh chỉ có thể làm vậy.

   Một ngày,cô lấy hết dũng khí của mình để tỏ tình với anh.

-Anh à,em yêu anh,anh làm bạn trai em có được không?

     Anh gật đầu đồng ý.Khi đó cô rất vui và họ trở thành một cặp trong mắt mọi người.Cô luôn chờ,chờ một ngày anh nói yên cô.

  Cho đến một ngày,cô gặp được người theo đuổi cô lâu nhất ở võ quán.Anh ta nói sẽ từ bỏ việc theo đuổi cô nếu cô có thể thắng anh ta và hứa sẽ không làm phiền cô nữa.Cô gật đầu đồng ý,cô biết mình không thể thắng được một người có danh tiếng lớn trong làng võ nhưng cô muốn cố gắng làm hết sức mình.Vì nó là cá tính cũng là danh dự của cô.

    Ngày đó,cô bảo anh tới nhưng cho tới khi thua cuộc,anh vẫn không tới.Thất vọng,cô nghĩ rằng"Anh không yêu cô,anh chỉ chơi đùa với cô"

   Khi anh tới,cô giận dữ bỏ mặc anh và nói chia tay.Nhưng anh không nói gì,Sau khi đánh thắng được người kia,anh dẫn cô ra ngoài.Trên lòng đường,trời đã tối chỉ có ánh sáng của đèn đường,bóng anh đổ dài trên nền đường,cô bật khóc.Giờ cô mới hiểu,thì ra trước giờ anh luôn quan tâm cô,luôn bảo vệ cho cô,anh không nói nhưng anh làm hết tất cả.Không phải cô thích người như anh sao lời ít nhưng khi làm việc gì lại đâu vào đó.Tại sao tới giờ cô mới nhận ra."

    Anh quay người lại,nhìn cô và nói:

-Em đấy,đã nói phải tin tưởng anh rồi mà em vẫn không tin.Có phải anh không đáng tin tới vậy không?

   Cô thút thít nói:

-Em xin lỗi,sau này sẽ không như vậy nữa...

       Lời vừa nói dường như đã lấy hết sức lực của cô.Anh ôm cô vào lòng,khẽ thì thầm:

-Anh yêu em.

      Trong tim cô tràn ngập niềm vui sướng.Cuối cùng,anh cũng nói yêu cô.Cô hạnh phúc tựa vào ngực anh,thì thầm:

-Em cũng yêu anh,người luôn bên cạnh em.

    ~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~


     

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top