Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Từng yêu

Cảnh báo: Phần này có những yếu tố kinh dị khách quan, yếu tim không nên đọc, khuyến cáo khi đọc, không nên ăn uống
----------

"Em yêu anh" - Cô bấm gửi tin nhắn

Rất lâu sau mới có tin trả lời:

"Ừ, anh cũng yêu em"

Chẳng biết vì sao nhưng linh cảm cô mách bảo rằng, ý nhị trong tin nhắn của anh rất gượng gạo

-.-.-.-.-.-.-.-.

Nay có hứng mua sắm, cô đi vòng các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, vừa lướt qua cửa hiệu Prada, liền bắt gặp bóng người rất quen, dừng lại quan sát mới nhận ra là người yêu mình. Anh đang cười rất tươi, cô thầm nghĩ người đàn ông của mình thật lãng mạn, khi biết chắc sắp đến sinh nhật cô, lại đến nhãn hiệu cô thích nhất mua quà tặng. Định bụng sẽ chạy đến với anh, mà sau cửa lại thấp thoáng dáng người nữ, đang diện tấm váy hồng phấn của nhãn hiệu này. Kéo gọng kính, cười khẩy rồi cô quay bước

Về đến nhà cô gọi điện cho anh, hẳn nhiên là không nhấc máy, gửi đi vài tin rồi cô cười chua chát, ngán thay cho chuyện tơ tình của cô, rồi thì cô sẽ sớm kết thúc chuyện tình chẳng đâu vào đâu này thôi

Tròn 1 tuần tin nhắn gửi đi không nhận được hồi âm, cô tìm đến nhà anh. Hãy còn may khi không có sự xuất hiện của ả tiểu tam ở đây, cũng còn may anh mời cô vào

"Lâu không gặp, vẫn nhớ em chứ, anh yêu ?" - Cô mở lời

"Sao em lại nói vậy ?" - Anh ấp úng

"Anh xem, đồ ở Prada có đẹp không ?" - Cô đưa anh xem tấm hình của đôi gian phu dâm phụ

"..."

"Em thích nhất chiếc váy cô gái này đang mặc đó" - Cô cười

"Doãn Doãn, anh biết là anh sai rồi, xin lỗi em, nhưng anh và cô ấy ... em biết rồi đấy, thật ra anh ..."

Cô vẫn mỉm cười, thưởng thức từng nét biên đổi trên khuôn mặt anh, chỉ điều, sắc mặt cô đã tối sầm lại

"Anh đừng lo, có thể là em không quá cao thượng, nhưng chuyện của anh và cô ấy, em sẽ luôn ủng hộ, vậy nên, anh không cần khổ sở vậy đâu" - Nắm lấy bàn tay khẽ run lên, cô nhẹ giọng an ủi

"Vậy thật tốt quá" - Chừng như thấy mọi chuyện không đúng, anh tiếp: "Anh xin lỗi"

"Em có mang chút quà đến chúc mừng cho hai người, em ra ngoài lấy, anh pha chút trà giúp em"

"Em thật tốt với anh, nếu không phải vì..."

Cô ra dấu im lặng: "Anh không cần phải nói đâu, em hiểu"

Cô quay trở vào, người trai cô từng rất yêu đang quay người vào quầy bar pha trà. Một nhát dao xé toạc lưng anh, máu vương khắp sàn

Phải, chính cô ra tay với anh, không là của cô, đừng hòng là của ai !

Anh đổ vật ra nền, mắt trợn to vẻ không hiểu, nhìn cô sửng sốt, cô vuốt má anh, miệng nhoẻn cười:

"Cung hỷ"

Chiếc dao chặt vung lên rồi đáp xuống liên tục, máu theo từng nhát dao văng tứ tung, sàn nhà đã loang lổ những mảng máu, nửa mặt cô thấm không ít máu anh, môi vẫn giữ nguyên điểm cười

Ai trả cho cô tuổi xuân ? Ai trả cho cô những tình cảm ? Ai trả cho cô những đau thương, khổ sở ? Ai trả cho cô những kỷ niệm ? Ai sẽ trả cho cô đây ?


Ra là những cố gắng trước giờ của cô, những tình cảm cô vun đắp trong suốt 8 năm qua, kết quả cũng chỉ thể trả lời : "Anh đã hết yêu cô, đã chán cô rồi, chán thật rồi"- Cô cười khẩy với những suy nghĩ của mình

Đời sao bạc bẽo thế ? Người thân ruồng bỏ cô, bạn bè không có lấy một ai làm thân, đến ngay cả người cô yêu, cũng đang có ý định bỏ rơi cô !


Cô băm nhỏ cơ thể anh, duy chỉ giữ lại phần đầu, khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ bàng hoàng, cặp mắt vẫn trợn tròn chiếu vào cô. Điểm duy nhất khác trước là những vết văng máu rải đầy mặt anh, đôi chỗ máu khô, đen lại trên khuôn mặt, càng nhìn càng kinh hãi. Chút tâm tính mảy may trong cô, ôm lấy thủ cấp của anh mà thì thầm:

"Sẽ không sao đâu, có em ở đây mà"

Vuốt tóc anh, cô cười gằn, nước mắt vô thức rơi

- Hoàn -
_________
*Góc nhỏ của Alex với các nàng*

Hẳn là đọc xong các nàng sẽ nghĩ tâm địa cô nàng này thật độc ác, và hẳn là cô này tâm thần phân liệt mất, phải thôi, vì ta xây dựng nhân vật theo cốt thú tính mà :>

Thật lòng xin lỗi các nàng vì đã viết phần này theo hướng cực đoan, nhưng, ta có lí của mình nên với viết:

Thứ nhất, yêu đương, thích thú hay vấn đề chung là tình cảm được viết nơi này, là mối quan tâm lớn của xã hội, không có tình cảm, cái cộng đồng này không được lập nên đâu, đảm bảo với các nàng luôn

Thứ hai, thái độ yêu qua tiêu cực trong cộng đồng chung này là quá nhiều, riêng ta, nếu nói về vấn đề tình cảm, thật là ta cũng sẽ rất ích kỷ như Doãn Doãn, không phải là của mình, sẽ không là của người khác, ta không có khái niệm chia sẻ người yêu (Nooooooo!!!!!). Cơ mà, nói đi cũng phải nói lại, nếu thật người các nàng yêu, không dành tình cảm cho các nàng nữa, ta khuyên chân thành, bỏ đi, đừng hao tâm tổn sức vì người không đáng ( ta biết nói thì luôn dễ hơn làm, nhưng, chỉ cần có nghị lực, có là người ta từng yêu nhất, cũng sẽ dứt được ) . Ý định giết người chỉ là suy nghĩ giây phút nào đấy của ta thôi, chứ mà thật thì ta hãy còn hiền lắm, chỉ là muốn truyền suy nghĩ của mình vào Doãn Doãn kia :> ( Doãn Doãn, kiếp này đại ca có lỗi với cô ! Cáo lỗi )

Thứ ba, một chân lí bất phân trong đời, hoa đã có chủ, người ngoài càng thích đập chậu. Ô thế các tiểu tam hay nhỉ ? Của mình sao không chịu kiếm, lại khoái ăn sẵn của người ? Lạ nha :> Cuộc đời này đã chó cắn lắm rồi, lại sinh ra những người có thể mặt dày sống chó cắn theo thì cũng thật mệt. Thật là mỗi lần đọc cuốn tiểu thuyết nào mà có các tiểu tam cứ nhảy đong đỏng lên giựt nam chính hoặc nữ chính là trời cuộc đời, tui là tui chỉ muốn xé ngay cuốn tiểu thuyết ấy (nói vậy chứ mà có xé cuốn nào :v xèng đâu ra mà sắm mới :v). Bực thiệt, buồn mấy kiểu người có gu sống lạ, haizz đời đôi lúc thật khó hiểu. Cũng chẳng khuyên gì với các tiểu tam, chỉ cầu xin các người hoàn lương đi !!!! Hãy là một nam chính hay nữ chính kìa !! Đừng vào vai phụ và nhất là tiểu tam !!!! Làm ơn !!! Hoa thơm cả rừng chứ có phải trong rổ đâu mà tranh nhau chụp rồi chụp, có muôn vàn sự lựa chọn hà cớ gì cứ phải tranh giành, giành gái với nhau đã thấy nhục rồi chứ đừng nói là giành trai, đời có mấy ngắn mà không sống lương thiện đi ????

Và cuối cùng, ta nói mấy nàng nghe, mấy nàng mà có tên bạn trai hay người yêu khốn nạn, bỏ bưởi theo cam hay ngược lại ấy, mấy nàng cứ quăng đoản này thẳng mặt mấy tên đó, kèm câu: " Mày cứ liệu thần hồn mà sống sao cho đúng với bà, bà mà điên lên thì lũ gian phu dâm phụ chúng mày bai đời tất !!!"

Ta đùa đấy :v chứ mà kiểu người không chung thuỷ, tốt nhất là đừng làm gì họ, kết thúc cuộc tình rồi thì coi vứt bỏ nó luôn. Chứ mà giết con người ta thì lịch chờ, cơm phờ ri mong. Rồi thêm cả là trước khi con người ta chết, người ta sẽ bị ảo tưởng là các nàng cần người ta ! Cần đến mức mà phải giết để bảo quản thứ tình cẩu huyết này :>

Thôi thì ta xin hết :v chứ dài dòng quá gạch đầy tường :v

_________

Hãy yêu thương ta theo cách của các nàng :>

-Đăng giờ thiêng cho mấy nàng hãi chơi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top