Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản+-
-Em thích, rất thích anh!!!
-Anh đi đứng kiểu gì mà ngả vào tim em thế.
-Cuộc đời của em toàn là bóng tối, anh có muốn làm ngọn đèn thắp sáng tim em không?
- Anh!!!!!!
Cô lay lay, tai phone rơi ra.
- Đùa, nãy giờ anh nghe nhạc à?
- Chứ bạn nghĩ bình thường tôi chịu được mấy lời đó ư?
- Gọi em là em được không? Em kém anh một tuổi lận đó~
- Xin lỗi, với bạn tôi không thể
- Anh!!!!!!!! Đứng lại cho em!!!
Một ngày đẹp trời nọ, có em gái chạy nháo nhào đi tìm lớp vì lạc đường. Đúng lúc đó, một chàng thiên sứ xuất hiện, mở lối cho em gái nọ trở về chuồng. Em gái đã dính tiếng sét ái tình và yêu chàng thiên sứ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kết quả là... em gái ấy mặt dày tán tỉnh nhưng chàng thiên sứ vẫn sắt đá chưa vỡ mẻ miếng nào.
Em gái ấy là cô, cậu là chàng thiên sứ.
----------------
- Anh ơi, em yêu anh
- ANH ÊIII, AI ĐỚP DIU!!!!!
Cả lớp 11A1 nhốn nháo hết cả lên. Đâu ra 1 em cutoe moe moe tỉnh tò với ai đó trong phòng này thì chả hót. Trai 11A1 trường X nổi tiếng nạnh nùng khô khan, có bà thánh nào chịu được chứ. May ra còn nhiều đứa đẹp trai hơn cả, mà một trong số đó là..
- Cô bé tìm ai?
Đấy, vừa mới nhắc xong. Trời ơi lớp phó Việt chảnh cún khoanh tay dựa lưng vào tường, da trắng như bạch tuyết.. Đẹp, đẹp trai quá, cô cứ nghệt mặt, nước dãi suýt chảy hết cả ra.
- Bạn, đi với tôi.
Cậu bước đến, kéo tay... áo cô dắt ra cầu thang, đoạn chỉ chỉ:
- Mời bạn xuống và về lớp cho, đừng sang quấy nhiễu trai lớp tôi
- Em quấy ai kệ em, không phải anh là được.
- Không phải tôi lại càng không được. Mấy người kia ý chí chưa được sắt đá, tôi sợ họ vì bạn mà học hành sút kém đi, sẽ ảnh hưởng tương lai đất nước.
Vế trước hạnh phúc bao nhiêu, vế sau bị hố bấy nhiêu. Cô ghét cái thể loại vùi dập tâm hồn này của cậu!!!!!!
----------------
- Tao bảo rồi, không được đâu
- Tao nói được là được
- Sao mãi mày không tỉnh ra thế, thằng đấy nó chảnh bỏ mịa ra, mày đầy đứa thích, lo éo gì
- Nhưng tao không thích người khác, tao chỉ thích anh ấy thôi
- Thằng Việt cũng đẹp trai sao mày không chọn, chọn đúng cái thằng thanh niên nghiêm túc. Giời ơi con điên, tao phát mệt vì mày quá.
Cô xụ mặt, nhờ đưa có bức thư cũng không đưa.
- Không phải tao không muốn giúp mày, mà là do mấy lần trước nó cũng vứt đi à.
- Kệ, mưa dầm thấm lâu! Đi~~
Cô không tin đọc xong cậu lại không có chút rung động!
' Anh ơi anh à, đã từ lâu lắm rồi thế giới của em chỉ toàn bóng tối bao phủ. Anh có muốn là ánh sáng tình yêu chiếu soi cuộc đời em không?
Tâm 10A3 '
-------------------
Cậu vào lớp, vô tình thấy bức thư màu hồng phấn ở ngăn bàn Việt, tò mò mở ra xem...
' Tán mình, tán cả thằng em họ mình. Con nhỏ này được, được lắm!'
Mặt đen thui chạy xuống lớp của cô, cậu đâu biết ở sau cửa sổ, có người cười rúc ra rúc rích.
- Ê, lợi dụng tôi để đạt được mục đích, trả công đi chứ.
Việt soái ca tay chống hông, mắt nheo lại nhìn Lan đang cười đến đau ruột. Lan giật thót, quay lại mới thấy bản mặt xinh gái của thằng bạn cùng lớp, toát mồ hôi hột phân bua:
- Tao là chỉ nghe theo lời bạn tao thôi, mày đừng chấp nhặt--
- Không được, đền đi
- Ha..ả? Đền gì?
- Đền em!
----------------
Cậu chán nản đi trước, đến nơi ngoảnh lại chẳng thấy cô đâu.
- HÙ!
- Cái gì vậy? Trẻ con!
Cô đen mặt. Từ chối thì từ chối rồi, giờ lại còn bảo cô trẻ con. Cô ghét, ứ thèm thích cậu nữa.
- Gì, gọi người ta ra có chuyện gì!?
- Không phải lúc đầu thích theo lắm sao, hửm?
- Nói nhanh đi, vòng vo!
- Định bắt cá hai tay hay chán tôi bắt con khác?
- Anh đang nói gì vậy? Thế nào là bắt cá hai tay?
Cậu giơ giơ lá thư hường phấn, đoạn cao giọng tra hỏi:
- Cái này là gì? Chẳng phải bạn gửi cái này cho Việt sao?
- Cái này... Gửi cho ai cũng không liên quan đến anh!
- Bạn!!!...!
Cậu giận, cậu thật sự rất rất giận. Cứ nghĩ đến cảnh cô lén lút viết rồi đút đút vào ngăn bàn là cậu vô cùng bực bội. Con người này quả thực quá lăng nhăng! Đã có cậu mà còn muốn cả gã trai khác ư?
Cô cũng phẫn nộ không kém. Năm lần bảy lượt từ chối, mà giờ mỗi cái lá thư nhầm địa chỉ cũng nổi cáu nhặng cả lên.
Từ cái phẫn nộ ấy, cô hét vào mặt cậu:
- Anh ích kỉ! Tôi tỏ tình anh không đồng ý, anh bảo phiền. Anh xử sự quá đáng vừa thôi, cứ như tôi và anh là một cặp, cứ như tôi là cô vợ bị chồng bắt gặp ngoại tình vậy. Tôi từ nay, chính thức từ bỏ việc theo đuổi anh!
Cậu điên máu, xé đôi bức thư.
- ĐƯỢC, NHỚ NHỮNG GÌ BẠN VỪA NÓI!
...

Cô và cậu giận nhau đến nỗi không thèm nhìn mặt. Chưa được một tuần, cậu đã cảm thấy không ổn. Đầu óc cứ nghĩ đi đâu không tập trung được, đêm lại mơ toàn về cảnh cô và Việt cười đùa với nhau. Cậu ở trong thư viện đọc sách, thi thoảng nhìn quanh như đang trông ngóng một ai đó, lòng cứ mong chờ. Nhìn hộp cơm tự mua mà chẳng muốn ăn, nhớ vị hơi mặn của món trứng chiên ai đó làm, nhớ giọng nói câu hát, nhớ mái tóc hương bạc hà dìu dịu, nhớ dáng đi, nhớ ánh nhìn, nhớ da diết mỗi khi ai đó tỏ tình để rồi thất bại nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi. Cậu hụt hẫng khi có người kéo ghế ngồi cạnh mà ngẩng lên lại không phải là ai đó.
' Tránh mặt mình lâu vậy, giận mình thật sao? Là mình sai sao? '
- Kinh thật, hòn đá cũng biết tương tư. Là quý cô nào đây ta?
Việt cười ha hả nhìn ông anh họ ngẩn ngơ. Hắn biết thừa chị dâu hắn là ai, nhưng hắn cứ hỏi đểu để đánh vào cái sĩ diện ngút trời của cậu.
Cậu không thèm nhìn mặt hắn, buồn buồn nói:
- Tao có lỗi khi giận bạn ấy à. Mày thử nói xem, bạn ấy bắt cá hai tay, tao cáu có gì sai?
- Thế anh đã là gì của nàng ấy chưa?
- Tất nhiên là....
Nhớ đến những lần từ chối, cậu nhắm mắt thở dài:
-... chưa
Việt lại cười phá lên.
- Em lạy anh! Chưa là gì thì làm sao có quyền quản thúc nàng ấy chứ? Tâm lớp 10A3 đúng không? Hôm nọ là Lan nó cố tình để vào ngăn bàn em đấy. Nhỉ vợ?
- Mày.... Ai là vợ của mày!
Lan xấu hổ đỏ mặt. Quay sang Thần, nó giơ chiếc điện thoại đang chạy đoạn ghi âm.
'' Anh ấy lại từ chối tao rồi. Tao hơi buồn, hơi thôi nên mày khỏi lo cho tao, tao tự xử được...''
'' Anh ấy bảo món tao làm toàn là mặn, rõ là tao chỉ thêm ít nước mắm vào cho đẹp thôi mà. Tao sẽ cố gắng nấu nhiều nữa để cải thiện khả năng, hihi. Á, chờ tí, trứng cháy khét rồi!!''
'' Anh ấy...''
'' Anh ấy...''
'' Tao sai rồi mày ạ. Cái thư tao đưa cho mày, chả hiểu sao anh ấy lại nghĩ tao gửi cho người khác. Tao với anh ấy cãi nhau, tao...hức! Tao nóng tính quá...hức... Tao lỡ...hức.. Lỡ nói không theo đuổi anh ấy nữa... Tao sai..hức... Sai rồi. Anh ấy tức lắm, anh ấy...''
'' Lan ơi, tao nhớ Thần. Tao muốn gặp anh ấy lắ...ợ... lắm. Tao hơi say rồi..ợ.. Uống có chút rượu thôi mà cũ...ợ.. cũng say. Hức.. Tao... Khụ khụ... Oẹ..''
Cậu thẫn thờ. Từng tiếng thở dài, từng tiếng khóc nghẹn của cô khiến cậu đau, chả hiểu sao tim cậu nhói. Mỗi lần cậu cự tuyệt, cô ra vẻ vui cười để che dấu cái cảm xúc tồi tệ kia sao? Cô khổ tâm đến mức chỉ biết dằn vặt chính mình, cố gắng làm cả những điều mình không thích làm sao?
- Đấy, mày quyết định thế nào thì tuỳ. Nó tránh mặt mày chỉ vì nghĩ mày không bao giờ muốn gặp nó nữa. Liếc không dám liếc, gọi không dám gọi, mày nói xem nó muốn như thế à?
- Tao sẽ không đi xin lỗi!
- Mày!! Mày có dở không???
Lan nổi sùng, tí nữa thì lao vào đánh Thần tới tấp nếu không có Việt ngăn cản.
- Nếu bạn ấy thích tao như thế ắt sẽ đến. Tao không muốn hạ mình.
- Mày nhớ đấy, chính mày nói thế đấy. Cái Tâm nó thiếu người theo à. Như nó chỉ cần vẫy tay là trai đến ứng cử ùn ùn. Không có mày nó cũng có thằng khác. Việt, đi!
Lan bực bội ra khỏi nhà ăn. Việt nán lại, lay lay cậu:
- Dẹp sĩ diện 1 lần đi anh. Cứng quá mất người yêu đấy!
- VIỆT, MAU LÊN!!
- Vâng bà xã~
----------------
Cậu rảo bước trên hành lang, suy nghĩ mãi về những gì hai người kia nói.
' Cứng quá mất người yêu đấy!'
- Làm bạn gái mình nha!
- Xin lỗi nhưng..
- Nha!
Giọng nói bấy lâu cậu mong nhớ tự dưng xuất hiện. Cô đang bị vài đứa con trai tán.
'Cái Tâm nó thiếu người theo à'
'Không có mày nó cũng có thằng khác'
'Dẹp sĩ diện 1 lần đi anh'
Tay cậu bỗng dưng nắm lại, chân gần như chạy đến chỗ cô đứng. Đôi lông mày dính chặt vào nhau, cậu mím môi tự nhủ:
'Hở ra tí là lại hấp dẫn đàn ông, đáng ghét!'
- A... Anh?
- Đi!
Lôi một mạch đến khu vườn sau trường, cậu thả cô ra. Cô lùi về phía cổng định bỏ chạy, nhưng cô lùi một bước, cậu lại tiến một bước.
Hai tay ép chặt cô sát vào tường, cậu bình thản:
- Giờ tính sao? Em muốn bao nhiêu con cá lọt lưới nữa mới đủ, hả?
- Anh tránh ra, rõ ràng là anh không cần tôi theo đuổi nữa cơ--
Hôn.
Cậu cúi người chạm nhẹ vào môi cô, cậu không muốn nghe cô nói. Cậu sợ cô sẽ giận, cô sẽ bỏ đi thêm lần nữa. Cậu sợ cô đem lòng yêu thương ai khác, sợ cô không còn quan tâm đến cậu. Cậu sợ, rất sợ.
Khe khẽ luồn lưỡi tách hai hàm răng cô, cậu khuấy đảo bên trong miệng, môi ngậm chặt môi, lưỡi cuốn lấy lưỡi. Cắn nhẹ rồi nhả ra, hai tay ôm lấy cô không rời, cậu dịu dàng bảo:
- Đừng nói dối anh là em không thích anh nữa. Dù biết câu nói đó chỉ là lừa đảo, anh vẫn rất đau, em biết không?
Nâng bàn tay trái đầy vết dao cứa chưa lành, cậu xót xa. Cô đã làm kiểu gì mà thương tích đầy mình như vậy?
Cô đỏ mặt. Tự nhiên cậu kéo cô đi, rồi trách, rồi lại...
'Có ai giải thích hộ tôi đang gặp phải chuyện gì không?'
- Tóm lại, từ giờ về sau em đừng mong thoát khỏi anh. Em nên nhớ cấm tuyệt đối không thân mật với gã con trai nào khác ngoài anh, biết chưa?
- ...
- Muốn bao nhiêu cái hôn nữa?
- A.. ưm, biết rồi!
Cậu tham lam nhá nhẹ gò má ửng hồng của cô, nói tiếng xin lỗi. Cô cười tủm tỉm, bắt cậu cõng.
Dưới bầu trời hôm ấy, có hai người đùa nghịch vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top