Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vương gia truy thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ, khí trời oi bức nhưng bù lại này lại là mùa hoa quả ngập trời thu hút những con heo ham ăn. Doãn Linh cũng không là một ngoại lệ, nàng tuy không ham ăn nhưng nghe nói trong phủ vương gia có một loại quả kì lạ mang giống từ anh quốc về nay đã được ăn không biết có phải không. Cô cũng muốn nếm thử loại quả mang tên dâu tây này, đồn rằng vương gia khó gần nhưng xin một quả không phải là không được chứ. 

- Ai zô, xem con cóc ghẻ nào tới đây nè, không biết tự lượng sức mình còn chạy tới đây cho ai xem. Có phải ngươi cũng muốn xem dâu tây không, nói cho ngươi biết, dâu của vương gia cực  quý cực hiếm người muốn vào xem, còn không được đừng nói là nhìn. Biết điều thì cuốn xéo đừng làm ảnh hưởng không khí người khác.

Là giọng nói chanh chua của một  nữ phụ, không biết lượng cành cao còn nhảy lên rỉa lông, nữ phụ đó nói xong nhìn thấy nha hoàn của vương gia thở hồng hộc mời người vào. Thực ra lúc Doãn Linh đến người hầu chạy vào bẩm báo, vương gia tức tốc cho người mời nàng vào sợ nàng đứng lâu mỏi chân, ai ngờ giữa đường còn xuất hiện một con chó. Doãn Linh đi   bình thản như nhà của mình, tuyệt không để tâm trạng của mình bị ảnh hưởng bởi tiếng chó sủa.

Vào đến  chính điện, vương gia anh tuấn khó gần lại đứng ở cửa chờ người làm đám gia nhân ........... không còn từ nào để tả.

- Ai cho cô ta vào đây.

Doãn Linh lúc này còn đang ngơ ngác, giọng chua loét đã bốc lên tận đỉnh đầu

- Người xem, thần đã bảo cô ta về từ lúc ở ngoài phủ rồi mà cô ta còn ngoan cố, đúng là đồ mặt dày mà.

- đúng là mặt dày  thật. Người đâu, lôi ra ngoài.

Mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt làm Doãn Linh không bắt kịp tiến triển, sao người phụ nữ kia lại bị lôi ra ngoài rồi, vị vương gia này sao trẻ quá vậy, ta còn tưởng là một ông già hiền hậu chứ mới dám đi xin dâu ai dè, thôi hay mình cũng chuồn thôi.

- Nàng đến có chuyện gì vậy?

- Ta,.... ờm ..ta.

Vương gia cười thiên ơi vương gia cười làm ta quên mất ta định nói cái gì rồi, người khi không cười là gì vậy.

- ta... t..ta... đến. ờm, ta đến làm gì

- Hả

- không không không, ta đến xin dâu, chính là như vậy, ta đến xin dâu.

Lại cười, nụ cười yêu nghiệt đó sao cứ chưng ra hoài vậy.'' Nàng không biết ta nhưng ta lại biết nàng rất rõ đấy, tiểu tử ngốc, xem ta thu phục nàng đi.''

- được thôi, vậy đi theo ta

Hả, vậy thôi hả, căn cứ vào cách xử sự như vừa rồi nàng nghĩ mình sẽ bị đuổi ra ngoài chứ. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè..............

Chuyện tình bắt đầu từ vườn dâu quý của vương gia >.<

gió lay, đám hạ nhân vẫn đứng như bị sét đánh giữa trời quang, miệng lẩm bẩm

- cười... cười... vương gia .... cười..hai lần.

lạnh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top