Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cốt Truyện VKVLLC part 3 (soạn cốt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắm lần những kẻ xung quanh một vô hạn quyền năng , họ tự hỏi Tử Giao là gì , nàng có gì mà một nhất đại sinh linh như hắn lại xem là bảo bối vô giá.

Nhưng có lẽ trong chuyện của họ , không điều nào là tự nhiên mà có cả , mọi thứ điều tồn tại một uẩn khúc , rất dài.

Con đường đi đến ngai vương vạn vật của hắn đã lắm gian truân , đầy khổ ải không với sức chịu đựng của con người , lại còn nghiệt ngã đến trái ngan.
Hắn phải chịu ngàn nhọc nhằn toi luyện , vạn thống khổ trùng kiếp , triệu triệu nỗi bi ai tuyệt vọng , những cái khổ trên đời đều nếm trãi đến thấm đẫm từng tế bào , để trở thành trí tuệ tối cao của hôm nay , tất cả gọi tắt là ngày hôm qua , hôm qua là một cơn giông lớn đã tạnh.

Kẻ bước vào cuộc đời hắn , đương nhiên cũng không khỏi đồng hành cùng khổ ải.
Tử Giao chân thân thật sự là công chúa duy nhất của Băng quốc , nơi của nàng là thần giới , căn duyên nàng đầu thai lần thứ nhất vào nhân loại , đã là thần.

Còn số mệnh của hắn một tồn tại được là nhất đại sinh linh , hai tồn tại thất bại sẽ tan biến vĩnh viễn.
Đi từ những kiếp cao nhất , dần sẽ rất thấp hèn , giống như một cuộc đời có tất cả , đột nhiên vụt mất hết , thật là khiến người ta hụt hẫng đến mơ màng , chả trách vì một nhất đại sinh linh , thường không thể trãi qua trùng kiếp nhẹ nhàng êm ái được.

Ngày hắn rõ số mệnh , có một sự lung lay muốn dừng , nhưng le lói đâu đó hy vọng trong tim , hắn đã liều mạng mà chơi tiếp cùng số mệnh , hắn không nghĩ mình sẽ thua , mặc dù lắm lúc kiệt sức trong thống khổ ngập trời , vì điều gì đó rất xót lòng , hắn không thể bỏ cuộc.

Năm đó thiên khiển giáng hắn vào kiếp súc sinh , nhưng đã nói rồi , mức độ lịch kiếp thăng bậc của một vương quyền vạn vật thì đâu thể nhẹ nhàng.
Tưởng rằng kiếp súc sinh đơn giản nhàn nhã như số loại động vật cứ ăn rồi ngủ , cuộc đời chúng ngắn ngủi , dăm ba năm là chết quách đi , hoá kiếp gọn gàn để về lịch tiếp bậc khác.

"Nhưng Hạo à , đời không như mơ" : Một lão thần quyền vũ trụ tóc bạc trắng , tay vuốt hàm râu. Nhìn theo bóng hắn vừa lao vào vòng luân hồi , ánh mắt lão đầy tinh quái.

Kiếp súc sinh mà hắn vừa luân chuyển , à súc sinh mà thiên khiển giáng là loại đặc biệt.
Không phải cừu , heo , trâu , bò .... không phải gia cầm , chim chóc.
Không biết lão thần quyền quản vòng luân hồi có nhầm lẩn chăng , kiếp này hắn là người mà , lại còn là vua một nước phầm trần , lạ thay , nhưng lão thần đã gọi là kiếp súc sinh , thì gọi tạm là vậy.

Sui rủi thay , lần đó công chúa Băng tộc của một giới thần đã phạm tội nhỏ , hình phạt cũng không mấy nặng , chỉ là giáng xuống làm phàm nhân một kiếp.
Trời xui đất khiến , giáng trúng vào kiếp thiên khiển của cái tên trong top tranh vương vạn vật , thế là công chúa gặp rắc rối to , kiếp này của nàng không đỡ chút nào.

Hắn đăng cơ khi còn rất trẻ , thời trẻ trâu đã có hẳn tam cung lục diện , đến tuổi trưởng thành thì hậu cung có trên dưới tính tổng là ba ngàn giai lệ , một trăm phi tần phong phẩm vị , vài trăm phi tần bậc dưới , và bao la bạc ngàn mỹ nữ tiến cống , mỗi tháng tuyển tú lệ một lần , một lần ứng tuyển một trăm người , chỉ chọn vài người , có tháng hắn chẳng chọn ai , vì lý do chật nhà.

Đúng như lời đồn đại , hắn đích thực là một thiên tử hoang dâm vô độ , hình thức thái hoá đến chết người , ngày nào cũng có vài ba xác phi tần được khiêng ra từ cung của quốc vương.

Được biết , hắn có khi chẳng thị tẩm , uống đến say khất thì lại có chứng thích uống máu nữ nhân , đúng như nghĩa đen , cắt mạch mà uống đến cạn máu của họ.
Có khi uống máu xong lại có hứng thú thị tẩm với xác chết , chẳng ai diễn tả nổi độ bệnh hoạng của hắn.
Hắn thực là một bạo quân máu lạnh tàn nhẫn , bỏ qua chứng bạo dâm dã man , đến việc triều chính lại lạm sát người vô tội , hễ quan viên đại thần nào không vừa mắt , hắn cứ trảm cho vui.
Năm hắn trị vì , dân chúng đói khổ lầm than , su cao thuế nặng , bá tánh bị bốc lột hết sức cho triều đình , hắn là một vị vua gieo đầy ai oán.
Nhưng thế lực vẫn cứ hùng mạnh không lung lay , vì tố chất sẵn có , hắn nắm giữ mọi quyền hành một cách chặt chẽ.

Chuyện phải đến , cuối cùng cũng đã đến.
Kiếp lãnh tội của nàng công chúa Băng tộc đã đi tới đoạn giữa , cũng là ngày tháng tiêu diêu sung sướng của nàng bị khép lại.
Năm đó , với thân phận là con gái của một quan khâm sai đại thần phụng sự trong triều , Tử Giao trong một lần dạo chơi ở đại quân doanh , vô tình trông thấy hoàng đế , chẳng biết một tên bạo quân tai tiếng bệnh hoạn như hắn , có gì để nàng thích , nhưng chắc là duyên , khó mà tránh.

Hắn không hay biết sự tồn tại của nàng , mặc dù nàng là người trong cung , vì sự che giấu tài tình của phụ thân nàng , ai chẳng rõ hoàng đế là một con dã thú khát máu , chẳng có quan viên nào không giấu kĩ nữ tử của mình trước vua.

Nhưng than ôi , người khác tránh không kịp , còn nàng lại tự tìm tới.
Với nhan sắc động lòng người , nàng vừa vào đến hàng cuối , tên thái giám hầu cận đã kéo lên hàng đầu.
Nhưng hôm đó hắn không có mặt , cuộc tuyển tú lệ tạm gác lại kì sau.

Chín mươi chín nữ nhân ứng tuyển mừng rỡ như họ được thêm một tháng nữa để sống , riêng nàng thì hụt hẫng đến buồn lặng.
Một số người hỏi nàng , đã là tiểu thư một phủ lớn , thật không thiếu thứ nào , cần gì bán mạng làm phi tần của bạo quân , giờ giấc sống chết không biết là khi nào.

Nàng cũng chẳng biết trả lời sao , quả thật có chút sợ hãi về lời đồn hắn là một tên bệnh hoạn kinh khiếp , nhưng nàng thích hắn , cũng không bận tâm mấy.

Tối đó , dạo một vòng hoa viên , chuyện phải đến cũng đã đến.
Thật chẳng có cái sui nào giống cái sui nào , trượt chân rơi xuống hồ , may sao vớ phải nhành cây gần bờ , dốc hồ rất cao nàng không thể tự mình trèo lên.

Đành la hét kêu cứu trong vô vọng , giữa hoa viên rộng lớn bạc ngàn , đêm khuya thanh vắng , có người cứu hay không lại là chuyện rủi may.

Cuối cùng cũng có kẻ xuất hiện như giai thoại một anh hùng cứu mỹ nhân , nhưng không biết hắn cứu kiểu gì.

Thân ảnh uy dũng phía bên trên hồ , hắn như chết lặng với tia mắt đâm đâm nhìn nữ nhân ướt đẫm dưới hồ.
Khuôn mặt nàng hồn nhiên như đứa trẻ nhỏ dại , đôi mắt ngây thơ nhìn hắn.
Cả hai cùng một khắc đắm chìm khi trông thấy nhau.

Bỗng hắn ra lệnh cho đám vệ quân lui khỏi đó toàn bộ , quăng thanh gươm đi , tự động nhảy xuống hồ.

Tim nàng như sắp lọt ra ngoài khi hắn đến sát cạnh , giọng nói trầm lạnh vang lên , với ánh mắt hắn nhìn nàng : "Dưới hồ cũng có mỹ cảnh".

Đang sắp mê muội thì bàn tay hắn lại khiến nàng giật mình , y phục nàng tự dưng rời khỏi thân thể trôi nhanh theo làn nước , trôi toàn bộ không còn một mảnh vải nào.
Chẳng lý giải nổi độ thuần thục trời không biết đất không hay của hoàng đế.

Hắn định làm gì đó.

"Bệ hạ" : ánh mắt nàng như bảo hắn đừng.

Hắn chỉ đáp lại nụ cười nửa miệng đầy ma lực.

"Làm ơn , cứu" : nàng mong chút hy vọng ai đó sẽ giải thoát mình khỏi tình cảnh này , nàng lén lút tham gia tuyển tú muốn trở thành cung phi của hắn , nhưng thế này có chút khó coi.

Vì nàng la lói chói cả tai , hắn bực dọc nhấn nàng xuống nước , xong rồi , thiết nghĩ hắn hay thị tẩm với xác chết khô máu , lần này chắc là xác chết đuối , hình thức mới mẻ.

Nàng vùng vẩy dưới đáy hồ một khắc dần bất động , hắn chợt nhanh như chớp nhớ lại khoảnh khắc lúc nải , ánh mắt ngây thơ nhìn hắn đến mê muội , khoảnh khắc đó là lần đầu khiến hắn lặng người , tựa hồ một bức tranh sinh động.
Bỗng thấy có chút tiếc nếu sinh vật này chết đi.

Hắn kéo nàng lên , những tưởng sẽ là màn hô hấp nhân tạo đầy ngọt ngào.
Nhưng không , thần phật ơi , đó là một cái tát khá mạnh.
Tuy nhiên rất hiệu nghiệm , nàng choàng mở mắt , ho sặc sụa hết số nước hồ vừa uống ra.

Chưa kịp trấn tỉnh , hắn đã ôm nàng , dùng khinh công bay lên mặt đất.
Chiếc áo choàng của hắn dày dặn , đủ che hết thân thể trần trụi của nàng.
Cái hắn để lại chỉ vỏn vẹn là chiếc áo choàng màu đen và câu nói lạnh lùng : "Ngày mai tiến cung".

Sau đó , là những chuỗi ngày sống trong đầm lệ.
Người đời bảo hắn chẳng khác gì loài ác thú máu lạnh , thật chẳng sai.

Chẳng bao lâu , hắn tự dưng phong nàng thành quý phi , phẩm vị cao nhất trong lục cung hiện tại.
Nhưng đám cung tỳ thái giám hầu cận , không ngày nào mà chẳng thấy quý phi nương nương của chúng người đầy vết bầm , trầy xướt rướm máu khắp cơ thể , mỗi khi hoàng đế rời đi.
Chẳng ngày nào , một quý phi lụa là nhung gấm như nàng không khóc đến sưng mắt.

Năm đó hắn đột nhiên trông thấy bức hoạ do chính tay nàng vẽ , trong tranh là một đoá hoa , rất đẹp , nhưng rất lạ.

Hắn hỏi , nàng chợt thoáng buồn , chỉ đáp nhạt : "Hoa mộc ở Ba Tư , đã cấm trồng , đã tuyệt".

Thế rồi , thái độ lạnh nhạt của một câu nói , hôm đó ngự y bậc nhất trong cung phải lao lực cả đêm để cứu sống quý phi.
Hắn đánh nàng đến sắp chết , lại ra lệnh sẽ chu vi cửu tộc bất kể tên thái y nào không cứu được nàng.

Quý phi nương nương hôn mê bất tỉnh ba ngày.
Khi tỉnh lại , thì được biết một ngàn đoá hoa lấy giống ở Ba Tư , đang nở rộ trước cung của nàng.

Tử Giao giật mình hoang hãi , loại hoa này tuy đẹp tuyệt mỹ , sinh trưởng rất nhanh , nhưng để nuôi sống chúng , phân bón phải làm từ lục phũ ngũ tạng của con người , chính vì thế nên bị cấm trồng vĩnh viễn ở vương quốc Ba Tư.
Một ngàn đoá , là một ngàn mạng người.

Nàng thất thần nhìn những bông hoa tuyệt mỹ , đó chẳng phải là một ngàn vong hồn bị chôn chặt dưới thân hoa sao.

Chỉ vì một bức hoạ , hại chết vô số sinh linh , nước mắt nuốt ngược vào trong , nàng đã ở dưới cơn mưa tầm tã khấu đầu một ngàn lần trước những đoá hoa rực rỡ , cảm giác tội lỗi ngập trời , tuy thiên chất là một công chúa thần tộc cao cao tại thượng , đầy ngan bướng kiêu ngạo , nhưng nàng vốn là một nữ nhân lương thiện , tâm tính hiền lành , chưa từng mưu tính chuyện hiểm sâu.
Cớ sao lại yêu phải một kẻ tàn độc đến vậy , yêu chẳng lối thoát.

Người đời bảo hoàng đế sủng hạnh nàng hết mực , yêu chiều đến điên loạn.
Bắt đầu từ đó , thiên hạ gọi nàng là yêu phi.
Bây giờ nàng và hắn , được người ta gộp chung một loại , đều là hai kẻ hoang dại tàn độc nhất thiên hạ.

Nhưng chỉ người trong cung mới thấu , từ khi có nàng , những cái xác loan máu đã bớt xuất hiện , quan lại trong triều cũng dần ít bị xử trảm vô lý.
Thay vào đó là thời gian dành cho những chuyện động trời hắn làm vì nàng.

Khi thì dở một số cung điện xây lại , rồi hỏi nàng có đẹp không , gia sản của hắn có uy nga không.
Trong năm , hắn đập rồi xây hàng chục cung điện , bắt buộc quan lại phải tăng gấp mấy lần su thuế , bốc lột tàn bạo lên nhân dân để phục vụ cho sở thích điên loạn của hắn.

Có lần nàng chứng kiến , không khỏi thương xót cho thường dân vô tội , lấy hết can đảm để khuyên hắn dừng việc xây lại các cung.
Kết quả là một trận đòn đến bán sống bán chết như mọi khi , dần rồi nàng một lời cũng chẳng dám nói nữa.

Ấy thế mà , người đời cứ nghĩ nàng là yêu tinh chuyển thế , cùng vua hại dân.

Còn những lần , hắn xây thêm hồ trong cung , chuyện này chắc chắn liên quan đến nàng rồi.
Thỉnh thoảng cứ nửa đêm , hắn lại lôi nàng quăng xuống hồ nước lạnh buốt , cứ đứng ngắm chốc lát , lại nhảy xuống hồ vớt nàng lên , thi thoảng lại nhấn nước khiến nàng sắp tắt thở thì kéo lên.

Người người đều nói , hắn vì quá độc ác nên trời đang giáng tội , sớm muộn hắn cũng sẽ điên điên khùng khùng , mất hết lí trí , trời sẽ tạo cơ hội cho bất cứ kẻ nào muốn lật đổ tên hôn quân vô đạo này.

Nhưng chỉ có nàng mới hiểu hết mọi hành động của hắn , hiểu hết mọi hành động , cả những lần khi không quăng nàng xuống hồ , nàng biết hắn nhớ ngày đầu gặp nàng.

Kể cả việc hắn hành động như không tự chủ , là đập bỏ những cung điện uy nga hùng vĩ , vô duyên vô cớ xây lại một cách hoang phí vô độ.
Đi kèm với việc ngày càng đánh đập nàng không lý do , ngày đó hắn chỉ cho nàng ăn đòn mỗi khi thấy nàng không vui ở trước mặt hắn , mỗi khi không nhìn ra ánh mắt mê muội trước hắn nữa , mỗi khi nàng đối đáp nhạt nhẽo với hắn.

Nhưng bây giờ , không cần những lý do đó nữa , hắn đang dùng bữa cùng nàng , bất chợt cũng có thể lật đổ cả mâm cỗ , rồi lôi nàng ra đánh đến ngất xỉu.
Hoặc đang ân ái , cũng có thể vô cớ đánh đập.

Nàng càng lúc càng kinh sợ con người hắn , nhưng một phút cũng không thể rời xa , nàng không thể sống thiếu hắn , một giây xa hắn , cũng cảm thấy nhớ đến da diết.

Không ai hiểu nổi , chỉ có hắn biết , tại sao hắn lại ngày càng tàn nhẫn với nàng hơn.
Ngày hắn vô cớ đập bỏ các cung điện xây lại , chính vì vô tình nhìn thấy quý phi của hắn , nở nụ cười rất tươi với kẻ khác.

Hắn ta là thái tử nước láng giềng , một chi giao quốc được hắn chủ động kết bái , để thêm phần hùng mạnh cho cơ ngơi của hắn.
Trông một lần thái tử kia vào cung , bất chợt ngan qua ánh mắt của quý phi nương nương , nàng bỗng cười chào trong lúc đi cạnh hắn.

Đó là bắt nguồn mọi chuyện khơi dậy cơn thịnh nộ của hoàng đế.
Hắn liên tục đập bỏ cung điện xây lên càng tráng lệ , hắn liên tục đánh đập nàng vô cớ , với những câu hỏi vương quốc của hắn có đẹp không , thiên hạ của hắn có oai vệ không.
Giống như hỏi nàng , hắn có điểm nào thua tên thái tử nhãi nhép kia , hắn ta có một thiên hạ , hắn cũng có.
Nhưng nàng làm gì biết nổi , nụ cười chào vô tình của mình , lại khiến hắn tức giận đến vậy.
Nàng yêu hắn đến mê đắm , ngày ngày tha thiết với tên bạo quân như hắn , một chút cũng không muốn xa , cuộc sống với năm tháng địa ngục nghiệt ngã , chết đi sống lại chẳng khác gì đoạ đầy , làm gì để ý đến ai khác ngoài hắn.

Nhưng lần đó , cũng là một cơ duyên vô tình , vô tình khiến thái tử kia bận tâm.
Hắn ta biết nàng là sủng phi của hoàng đế , hắn ta còn biết nàng là một quý phi đáng thương , một nữ nhân bị đoạ đầy đến cay đắng.
Đột nhiên hắn ta lại ngưỡn mộ nàng , ngưỡn mộ ánh mắt nàng tại sao nhìn một tên máu lạnh nhẫn tâm , lại có tia mê đắm đến vậy , tại sao nàng có thể tha thiết yêu một kẻ độc ác với mình đến vậy , điều gì , điều gì khiến nàng yêu hoàng đế đến mê muội , đã có không ít phi tần tìm cơ hội trốn đi , thà tự sát trong lúc bị truy binh bắt được , chứ tuyệt không quay lại hoàng cung , dù có con đường sống.
Tên bạo quân kia khiến bất kể nữ nhân nào cũng kinh khiếp , tránh xa , tại sao nàng một chút cũng không rời khỏi hắn.

Thái tử cũng muốn có , muốn có ánh mắt say đắm của nàng , hắn ta cũng là một kẻ không đơn giản.
Nhiều lần bất chấp làm mọi chuyện , tạo cơ hội giải thoát nàng khỏi hoàng đế vô đạo , nàng có thể rời khỏi chốn địa ngục đó một cách an toàn , có thể sống những ngày tháng yên vui về sau.
Thiên hạ đều rõ , hậu cung của thái tử trên dưới thuận hoà , sung túc , thái tử là một nam nhân chính chắn , xưa nay chưa từng xuống tay với cung phi của ngài , cũng chưa từng làm chuyện điên loạn.
Điểm gì cũng tốt hơn tên hôn quân của nàng.

Nhưng nàng vẫn quyết định ở lại với cuộc sống đoạ đầy khổ tận bên hắn , kể từ khi thái tử kia xuất hiện , cũng là lúc nàng càng thảm hại hơn.

Hoàng đế biết rõ mọi chuyện , chỉ vờ như không biết , mỗi ngày chỉ dày vò nàng một nhiều hơn.

Năm đó , thái tử hết kiên nhẫn dụ dỗ nàng , vì tính chinh phục cao ngạo , hắn ta càng muốn có được thứ người khác đang có , thái tử đã ra điều kiện trao đổi cùng hoàng đế , một mảnh đất lớn , một thành trì hùng vĩ màu mỡ để đổi lấy quý phi của hắn.

Hoàng đế không đáp lời thái tử lúc đó.
Đêm về , là một trận đòn kinh khiếp dành cho nàng , hắn chính tay hất ấm trà đang sôi sục trên lò đun lên khuôn mặt nàng.

Dung nhan chẳng còn gì , bỏng nát cả khuôn mặt vốn khuynh thành như thiên tiên.
Chẳng có ngự y nào dám chữa trị cho nàng.

Hắn cấm nàng cả đời không được cười , nhất định không được xuất hiện nụ cười nào nữa.
Nhưng hắn không để ý thấy sao , nàng vốn đâu còn biết cười nữa , nước mắt là thứ nước để rửa đi vết đau đớn hằn trong thâm tâm , mà có dùng cả hồ lệ cũng chẳng rửa nổi hết bi thương.

Ngày thái tử quay lại , để nghe hồi đáp từ hắn.
Hoàng đế lại triệu quý phi đến trước mặt thái tử.

Lời băng lãnh hắn buông ra : "Quý phi xinh đẹp , nàng có muốn theo cùng thái tử".

Tử Giao khẽ quỳ xuống trước hắn , một tia cũng chẳng dám nhìn thái tử : "Thiếp có chết cũng không rời khỏi bệ hạ".

Hắn ta một giây chết đứng khi trông thấy dung nhan của nàng bị huỷ hoại tàn nhẫn , lòng dạ một khắc rối ren đau nhói , tâm tình dấy lên một nỗi tự trách , sao bản thân lại không lường trước tên bạo quân này vốn không có tính người , bản thân lại vô tình hại nàng rồi.

Thái tử giấu đi ánh mắt xót xa , mỉm cười bối rối : "Xin thứ lỗi , là ta hồ đồ rồi".

Hắn ta quay về với bộ dạng đau khổ tột độ , hình ảnh nữ nhân ngay thẳng đáng thương cứ dồn dập hiện lên ám ảnh , khiến hắn ta ray rức không phút nào yên.

Rồi từ khi hắn chính tay huỷ đi dung mạo của nàng , cũng là lúc toàn bộ nữ nhân trong hậu cung đều bị liên luỵ , nàng mất đi khuôn mặt , thì toàn bộ giai lệ phi tần của hắn cũng đều không được có nhan sắc.
Cả thiên hạ đều bảo hắn đã hết thuốc chữa , lệnh cho quân binh lôi hết các nữ nhân trong hậu cung , nhấn mặt vào nước sôi , kể cả cung tỳ hầu hạ cũng không ngoại lệ.

Các tú lệ được tuyển mới cũng đều phải trãi qua việc huỷ hoại nhan sắc.
Điều này khiến hàng tá nữ nhân bỏ trốn , đều chết thảm.

Dân chúng càng lúc càng khiếp đảm , bắt đầu khơi nguồn cho đại kế lật đổ hôn quân.
Việc này từ đầu đã có sự tiếp tay của thái tử , một đại quân doanh hùng mạnh không bao lâu đã sẵn sàng lực lượng.

Quân binh , đại thần trong triều bất chợt tạo phản , thái tử đưa toàn bộ viện binh sang , tiếp tay lật đổ hoàng đế.

Cuối cùng chuyện nên đến cũng đã đến.

Ngày giang sơn uy diện của hắn sụp đổ.
Hắn bại trận trên chiến trường đẫm máu.

Trong lúc trút những hơi thở cuối cùng , hắn mơ hồ còn nhận biết được , dân chúng đã khuân hắn vứt vào hố rác.
Cuối cùng , tất cả những kẻ khao khát đang chứng kiến hắn sắp chết đi , họ lại thấy một nữ nhân vận huyết y , đeo mạng che mặt.

Người ta thấy nàng lao vào hố rác bẩn thỉu , hoảng loạn bới móc đống phế liệu , cuối cùng cũng moi được hắn lên.
Cơ thể hắn đầy thương tích đẫm máu , toàn thân đầy vết xoáy của gươm đao , nàng biết , nàng biết đó chính là uất hận của nhân dân bá tánh.

Lòng nàng tựa hồ đau xiết , đau gấp ngàn lần so với những tổn thương bi kịch hắn gây ra.
Tâm can sợ hãi gào thét , ông trời đừng cướp mất hắn đi , thà sống với dày vò hành hạ , chứ đừng bắt nàng phải sống thiếu hắn.

Lần cuối nhìn nàng , cũng là lần đầu hắn chịu nở với nàng một nụ cười dịu dàng ấm nồng nhất.

"Bản vương yêu nàng": ánh mắt hạnh phúc dần khép lại , hắn trút xuống hơi thở cuối cùng , rồi rời biệt một đời uy dũng hiên ngan.

Tử Giao thét lên ai oán , ôm chặt thi thể hắn trong nỗi thống khổ tận cùng.

Xung quanh , tiếng chửi bới , sĩ vã đầy bên tai nàng.

"Hôn quân tàn ác , đây là kết cục rất đáng".
"Súc sinh vô lại , đáng bị chết thảm".
"Yêu phi thấp hèn , ngươi cũng chết cùng hắn đi".
"Yêu phi , đồ yêu phi quái vật , hai ngươi phải vào địa ngục".
"Yêu phi , bạo quân , hãy cùng nhau xuống địa ngục".

Giây phút , tiếng nói của thái tử vang lên , khiến dân chúng lập tức im lặng : "Câm miệng , cô ấy không phải yêu phi".

Bước chân thái tử tiến đến gần , hắn ta khẽ nói : "Xin lỗi , ta làm vậy để bảo vệ hết cuộc đời còn lại của nàng".

"Kết thúc rồi , cơn ác mộng kia đã qua đi , từ nay nàng có thể sống một đời yên vui.
Ta sẽ tìm ngự y giỏi nhất , nhất định có thể khôi phục lại dung nhan cho nàng.
Đi cùng ta về vương quốc tươi đẹp , cùng ta đi qua những năm tháng hạnh phúc còn lại" Bàn tay chân thành đưa trước mặt nàng , hắn ta hồi hộp đợi từng ngón tay nàng đan xen vào.

"Xin lỗi , ta phải đi cùng bệ hạ vĩnh viễn". Giọt nước mắt ngẹn ngào buông rơi.

Không biết tự khi nào , mảnh gươm nhọn đã ở trên ngực trái nàng.
Thái tử còn tưởng là máu của tên hôn quân kia loan lên người nàng.

Cho đến khi nàng nhắm lại đôi mắt , ngã xuống trong lòng hắn , hơi thở tắt liệm , nàng chết bên cạnh thi thể hắn.

Phải , nàng đã sớm tự đâm một nhát lên tim , từ đầu đã muốn theo cùng hắn vào cõi chết.
Đã nói là nàng không thể sống thiếu kẻ này rồi , trời có sập , cũng không lay được nàng , nàng mới chính là đồ ngốc hết thuốc chữa.

Nam nhân tuyệt vời , hoàn mỹ trong mắt nữ nhân trên thiên hạ , đang đưa cánh tay về phía nàng.
Một thái tử ấm áp , đầy lòng trắc ẩn , từ nhỏ đã sống rất kỹ luật , chính chắn tử tế đến người khác ngưỡn mộ , hết mực dịu dàng , trân quý nữ nhân , làm sủng phi của hắn ta là điều ai cũng mơ đến.

Nhưng xem kìa , nàng một chút cũng chẳng nhìn thái tử.
Ánh mắt cuối đời cũng hướng về tên cầm thú không có tính người , đúng là mê muội.

Thái tử thật sự không cam tâm , hắn ta lại căm gét sự u mê ngu ngốc của nàng , hắn thề nếu có kiếp sau , nhất định phải khiến nàng mê đắm mình đến chết không được , sống không xong.

•••

Thiên khiển cuối cùng kết thúc vòng luân kiếp.
Dương Hạo tái sinh về chân thân , lần này thật khiến lão thần quyền vũ trụ phải giật cả mình.

"Ái chà chà , Hạo à , ngươi ổn không vậy.
Ta quên nói với ngươi là đời không như mơ" : Lão thần quan tâm với thái độ có chút trêu gẹo.

Hắn từ bộ dạng như vô hồn , bỗng chuyển sang giận dữ , bật dậy nắm đến xém sức hàm râu của lão thần già nua : "Ông muốn chết hả , cô ấy ở đâu.
Hiện giờ ở đâu".

"Thôi , thôi , lão đây vô tội.
Có gì từ từ nói".

"Tại sao gạt ta , rõ ràng nói là kiếp súc sinh , tại sao ta lại chuyển hoá vào kiếp người.
Tại sao lại biến ta thành kẻ tàn độc đến vậy".

"Bình tỉnh đi , ngươi hãy mau bình tỉnh".

"Cô ấy là ai , hiện tại ở đâu.
Nói mau".

"Công chúa , công chúa Băng tộc , nữ nhân đó cũng lịch kiếp tương tự như kiểu thiên khiển vượt ải của ngươi".

" Lũ thần quyền khốn kiếp" : Hắn tức giận mắng chửi đám thần như lão.

"Ngươi đi đâu vậy , sắp đến giờ trao vương vị.
Ngươi trúng tuyển cấp bậc trí tuệ tối cao rồi" : Lão thần sốt sắn khi thấy hắn chuẩn bị đi đâu đó.

"Ta phải gặp nàng , chuộc hết mọi lỗi lầm.
Ta phải nói với nàng , ta vốn không phải một kẻ nhẫn tâm đến vậy".

"Không được , ngươi đã sắp trở thành một vô hạn quyền năng , ngươi không được phép có tình yêu.
Sẽ nguy hại đến phẩm vị và quyền năng của ngươi".

"Chuyện đó để sau" : Hắn bắt đầu nôn nao.

"Nè , ngươi không được phép có duyên mệnh.
Đừng trách lão không báo trước , ngươi không nên duyên được với ai đâu , đừng phí công".

Khi bóng hắn đã đi xa , lão còn nói vọng theo : "Nè Hạo.
Còn nữa , kiếp vừa rồi ngươi bị tước đi hết thiện tính , chỉ còn lại tâm ma trong người.
Còn cô ta , bị tước đi hết tâm ma , chỉ còn lại tâm thiện , ta không chắc cô ta còn là quý phi hiền lành nhu nhược của ngươi đâu nha Hạo.
Đừng có giật mình đó , công chúa Băng tộc nổi tiếng ngan tàn , hun hăng đó Hạo à.
Đời không như mơ đâu".

Vẫn là câu nói huyền thoại của lão thần quyền , mà lão nói thì không có chuyện sai.
😂😂😂

•••

Quả thật y như rằng.
Hắn mò đến Băng giới , vừa gặp đã nhận lấy một chưởng khiến hắn ộc cả lít máu.
😂😂😂

Hình ảnh quý phi ôn nhu , dịu dàng của hắn đâu mất rồi.

Thay vào đó là một công chúa mặt hất lên trời , mắt liếc như viên đạn nhìn hắn : "Bản công chúa còn đang định tìm ngươi tính sổ đây".

Hắn chật vật , lồm cồm bò dậy , môi lại mỉm cười , nét mặt lãng tử , cái nháy mắt phong tình đáp lời : "Miễn nàng thích là được".

Tử Giao còn vài phần hận chuyện hắn đánh đập hành hạ nàng cùng cực , vận hết thần lực , muốn giết hắn chết cho hả dạ.

Thì đúng lúc phụ mẫu nàng lao ra cản.

Băng đế sốt sắn cúi chào hắn : "Vô hạn tân vương.
Ngài vừa mới nhậm chức phải không.
Xin chúc mừng , chúc mừng".

Hắn lễ độ cúi đầu : "Nhạc phụ đại nhân quá lời rồi.
Tiểu bối xin đa tạ".

Băng hậu cũng niềm nở : "Kính mời ngài vào trong dùng trà".

Như bắt được vàng , hắn nhanh chân đi vào : "Được được.
Tiểu bối sẽ không khách sáo".

Tử Giao trợn trừng mắt , nắm áo hắn lại : "Ai cho ngươi vào".

Nàng liền bị phụ mẫu mắng một trận vì tội vô lễ với vô hạn vương , còn doạ sẽ giáng thêm một kiếp cho nàng luân hồi nữa.

Tử Giao đương nhiên sợ đến xanh mặt , một lần thôi đã tởn cả đời , nàng thà chết còn hơn sống thêm một kiếp như hình phạt vừa rồi.
Nhắc đến lại sợ nổi cả gai ốc.

Lườm hắn một cái , nàng nghiến răng lầm bầm : "Dương Hạo , ngươi liệu hồn đi".

Hắn chỉ cười trừ , rồi bắt tay vào việc làm thân với phụ mẫu nàng.

Hôn ước được định đoạt , hắn khi nhận hình khiển sau cùng , thăng xong bậc vô hạn quyền năng.
Sẽ quay lại đón nàng đi.

Nhưng đời lại đâu có như mơ ! 😂😂😂

Lão thần quyền đã nói rồi , hắn lại không nghe.

Trí tuệ tối cao không được phép có duyên mệnh.
Khi chính thức trở thành một nhất đại sinh linh vũ trụ , hắn hí hửng ban tạo duyên mệnh của nàng với hắn.

Thì giật mình , tuần tự tối cao của duyên mệnh lại thuộc hệ điều hành của tự nhiên.
Từ đầu tuần tự duyên mệnh đã gép sợi tơ hồng của hắn và nàng chung đôi , nhưng khi hắn thăng xong cấp.
Duyên mệnh tự động bị huỷ , tuần tự gép một kẻ khác vào sợi tơ hồng cùng nàng.
Hắn cố tìm mọi cách cũng không thể trở lại như ban đầu.

Đành tìm hỏi lão thần quyền.

"Nói rồi mà , lại không tin.
Giờ chỉ còn cách chạy theo duyên mệnh của cô ta và kẻ đó.
Dụ dỗ kẻ đó tự huỷ duyên mệnh với cô ta" : Lão thần thở dài bày cách.

"Được". Hắn như vụt lên tia hy vọng.

"Chưa đâu , nếu kẻ đó chịu huỷ đi sợi dây liên kết duyên mệnh.
Thì luật tự nhiên cũng sẽ gép người khác vào thôi , không có chuyện ngươi được gép vào đâu , một trí tuệ tối cao không được phép có duyên mệnh.
Làm ơn nhớ dùm".

"Vậy ta không làm quyền năng vương nữa là được".

"Hớ , ngươi ngu vậy.
Ta chưa nói hết mà". Lão cười khinh khỉnh.

"Đừng có quanh co nữa". Hắn sốt ruộc hối thúc câu trả lời trọn vẹn.

"Sau đó , ngươi còn phải độ thiên kiếp cho cô ta.
Ngươi không sài duyên mệnh , muốn bên cô ta mãi mãi.
Thì phải khiến cô ta trở thành một sinh linh không bị duyên mệnh điều khiển.
Phải giống như ngươi , không cần sài tới duyên mệnh".

"Cách thức thế nào".

"Khó nha , cặn kẽ là.
Phải để cho cô ta và kẻ đó trãi qua vài kiếp cùng nhau , việc của ngươi là chạy theo , dụ dỗ hắn ta tự huỷ duyên mệnh.
Trong lúc dụ dỗ , cùng lúc hãy lập ra trùng kiếp luân chuyển , độ dần thiên kiếp cho cô ta.
Phải để cô ta nếm đủ ải , sáu nỗi khổ của trần thế , tổng cộng nhiều loại ải , từ từ khiến thiên chất thăng bậc , sau cùng trở về bậc thần cấp vũ trụ.
Sau khi dụ dỗ thành công , lúc hắn ta cắt xong duyên mệnh , nhớ là phải kịp lúc cô ta đã thăng xong bậc thần vũ trụ , khi đó sẽ chẳng còn nằm trong vòng điều khiển của duyên mệnh nữa.
Ngươi và cô ta , xem như hai kẻ không dùng duyên mệnh , có thể tự tại ở bên , không gì quấy rầy được".

Hắn không kịp nói thêm , đã hoá vèo đi làm chuyện hắn muốn làm.

Lão thần lắc đầu cười : "Lão lần này thì không phán được nữa.
Mọi chuyện sẽ do ngươi nắm giữ , Hạo à.
Ngươi nghĩ mình chính thức là vương quyền cao nhất rồi sao , chưa đâu , đây mới là thiên khiển cuối cùng của thử thách.
Đây là tình kiếp , qua được ải này , ngươi mới chính thức là vô hạn thiên biến quyền năng.
Nhưng nếu không qua được , ngươi sẽ mãi mãi tan biến vào hỗn độn.
Hạo à , coi chừng đời lại không như mơ nghe".

😂😂😂

•••

Một cảnh giới khác.
Có một sinh linh lạc vào u muội , căn kiếp có thể thành thần , nhưng vào thời khắc ở Vong Ưu đài chuyển thế.
Hắn ta đã từ bỏ làm thần , đổi lấy một nguyện vọng , hắn ta muốn gặp lại một nữ nhân , quyết quay lại kiếp phàm nhân , để đợi nàng trùng phùng.

Tất cả đều có cơ duyên hết thảy , Vong Ưu âm thần đã hứa , hắn ta chắc chắn còn gặp lại nàng.
Trước khi luân hồi , hắn ta có một yêu cầu , chính là muốn mệnh cách trở thành một kẻ đểu cán , máu lạnh vô tình , không thương tiếc bất cứ nữ nhân nào.

Vong Ưu âm thần lấy làm lạ : "Tại sao lại muốn vậy.
Ngươi vốn là người lương thiện , lập nhiều công đức.
Lòng từ bi vô vàn , chính vì thế mới có căn kiếp được làm thần.
Hà cớ gì lại muốn làm người ác".

Hắn ta cười khổ : "Vì nữ nhân ta yêu.
Thích hạng người như vậy , nàng chỉ say đắm với kẻ máu lạnh vô tình".

"Được thôi". Vong Ưu thần chấp thuận.

"Có thể để lại kí ức cho ta không".

"Được , nhưng với điều kiện , ngươi không được tìm lại chuyện của kiếp trước.
Nhất định phải xem như quên hết".

"Ta đã hiểu".

Hắn ta đi vào vòng luân hồi trở lại kiếp phàm nhân , vẫn mang theo mọi trí nhớ của kiếp là thái tử Bạch Hoạ.

Và ngày ngày mong mỏi , được gặp lại nàng.

•••

Ở một cảnh giới khác nữa.

Lúc Bạch Hoạ bắt đầu chuyển thế , cũng là lúc Dương Hạo bắt đầu lịch tình kiếp cuối cùng.
Mà hắn cứ tưởng là đang chuẩn bị đại kế hoạch vì chân ái của mình nữa chứ.
😂😂😂

Ngày Bạch Hoạ vừa vào lại kiếp phàm nhân.
Dương Hạo cũng bắt tay vào việc tạo ải , độ thiên kiếp cho Tử Giao.

Hắn đã thoả thuận xong với Băng đế và Băng hậu , âm thầm lấy hết kí ức của nàng , đưa nàng đến Vô Hạn quyền giới.

Tử Giao trở thành một linh hoa trong Vô Hạn giới.
Hắn giả làm một viên ngọc màu đen tu luyện thành thần , tên là Hắc Ngọc , để làm bạn cùng nàng.

Nàng sống trong sự tự tại , không quy tắc ràng buộc nơi Vô Hạn giới vốn kĩ cương đầy luật lệ.
Nàng cũng không nghĩ nhiều , vốn chỉ nghĩ nàng là bạn thân của Hắc Ngọc , hắn được Vô Hạn vương coi trọng , xin gì cũng được , nàng muốn gì toàn nhờ hắn xin dùm.

Tử Giao ngu đến thế là cùng. 😂😂😂
Hắn đâu phải tổ sư của Vô Hạn vương mà muốn gì cũng được , hắn chỉ có thể là Vô Hạn vương mới có chuyện muốn gì cũng được thôi.

Duyên mệnh vốn gắn nàng và Bạch Hoạ vĩnh viễn chung lối trong mọi dòng chảy số mệnh.
Nhưng hắn đã thực hiện sớm hơn cả cơ duyên tự động.

Hắn để nàng trông thấy Bạch Hoạ , sợi tơ hồng của tuần tự sẽ khiến nàng tự rung động và có duyên phận với phàm nhân đó.

Cuối cùng nàng cũng mở lời muốn tìm đến phàm nhân đó.
Hắn đã lừa mọi người rằng , hắn sẽ kết duyên mệnh cho nàng và phàm nhân đó , nhưng thực ra sợi dây đã có từ đầu rồi.

Ngày nàng hoá kiếp đến bên hắn ta.
Hắn thoáng chạnh lòng , rồi cố an ủi bản thân , mọi chuyện sẽ qua thôi , rồi sẽ tốt thôi , sẽ ổn mà.

Ngày ngày ở nơi Quyền Giới , giây nào cũng trông chừng và không ngừng độ thiên kiếp cho nàng.
Hắn đã đọc trước mệnh cách của nàng , biết là nàng lại bị dày vò không thua gì kiếp thiên khiển cùng hắn.
Nhưng không thể nhúng tay vào được , hắn đành đợi mọi chuyện trôi qua thôi.

•••

Dưới nhân gian đợi chờ , ngày Bạch Hoạ gặp lại nàng.
Không thể diễn tả nỗi vui mừng , hạnh phúc thống thiết trong tim.

Từ đây , hắn ta rất muốn cùng nàng sống những ngày đầm ấm , yên vui như nguyện vọng năm đó của bản thân hắn ta.

Nhưng Bạch Hoạ không thể nào quên , ngày đó nàng thà chết cùng một tên không bằng súc sinh , chứ tuyệt không muốn sống cùng hắn ta.
Nàng thà trọn đời ở bên một kẻ tàn độc máu lạnh , chứ chẳng cần một nam nhân tốt như hắn ta.

Kí ức kia nhắc , hắn ta phải làm một kẻ thật nhẫn tâm , nhất định phải tàn bạo như tên hôn quân năm đó , thì nàng mới yêu.

Bạch Hoạ nén hết yêu thương vô vàn vào trong , cố che giấu không để lộ ra tí nào.
Hắn ta làm như cái cách mà tên bạo quân năm xưa đã từng , ngày ngày đánh đập chửi mắng nàng.
Tử Giao vì luân hồi , đã để lại toàn bộ kí ức , nàng lại là một cô nương ngây thơ , nhu nhược như kiếp xưa.
Vẫn yêu đến mê muội , không lối thoát , nhưng lần này là duyên mệnh tác động vào mệnh cách của nàng , một phần không phải trái tim thật sự rung động của nàng.

Bạch Hoạ tự ép mình phải ngược đãi nàng đến tàn nhẫn , hắn ta cũng sống trong dày vò tận tâm can.
Một nửa đau khổ , xót xa đến quặn lòng khi nhìn nàng khóc , khi nhìn nàng phải chịu hành hạ từ chính tay hắn ta.
Nhưng một nửa lại thấy con tim hạnh phúc tột cùng , vì nàng đã mê muội bên cạnh hắn ta , như niềm khao khát hắn ta luôn ấp ủ.

Nhưng dần , Bạch Hoạ đã mù quáng đến vô độ.
Dần hắn ta nhận ra ánh mắt của nàng , ánh mắt thì ra không có tia mê muội , say đắm như năm đó nàng nhìn tên hôn quân kia.
Thật sự không hề có một chút nào , là lâu nay hắn ta cứ ngộ nhận.

Tự dưng , cái toi đậm sâu vực dậy ở bên trong , hắn ta hận , hận tại sao nàng không hề yêu hắn ta như cái cách từng dành cho tên bạo quân năm đó.
Hắn ta tự nghĩ , chắc mình chưa đủ tàn độc , chưa đủ máu lạnh vô tình.

Thế rồi , càng cố nhẫn tâm hơn , hắn giả làm một tên ham danh trục lợi , tạo ra một tình cảnh , vì muốn được lòng công chúa , cho ngai vị phò mã gia.
Bạch Hoạ vứt bỏ nàng không thương tiếc , móc mắt khi nàng còn nguyên hơi thở , nỗi đau đớn từ tâm can lẫn thể xác , nàng vùng vẩy muốn chạy.
Càng làm Bạch Hoạ điên lên.

Hắn ta bất giác , vô thức gào lên : "Chạy , cô muốn chạy trốn khỏi ta sao.
Tại sao , tại sao ngày đó với hắn thì cô không chạy".

Cơn thịnh nộ mất kiểm soát của hắn ta đột ngột dâng trào , một dao đâm thẳng vào tim nàng.

Giọng cười man rợ , hắn ta vừa moi tim nàng ra , vừa gào lên : "Ta chưa đủ nhẫn tâm phải không.
Cô chỉ thích hạng người xấu xa thôi phải không.
Thế này đã đủ chưa , đủ chưa hả.
Đủ để cô mê muội chưa".

Hắn ta moi hỏng tim nàng lên , rồi vứt xuống nền : "Đủ chưa hả".

Hắn ta gục xuống , chợt rơi lệ , chật vật đau đớn như một tên ngốc.

Chốc lát lại như kẻ vô hồn bế lấy thi thể nàng , đem vứt trước cổng thành.
Hắn ta chỉ là một quan ngự y trong triều , được công chúa phải lòng , việc giết chết một dân nữ bị kẻ khác trông thấy cũng không thành vấn đề , chỉ cần lệnh công chúa nói một tiếng , hắn ta không có tội là không có tội.

Bạch Hoạ vì oán hận , muốn vứt bỏ nàng cho xong.
Nhưng lòng hắn ta lại chẳng muốn , trong cơn ân hận dằn xé , hắn ta chạy thật nhanh quay lại cổng thành.

Đến nơi , đập vào mắt hắn ta là cảnh tượng đám quan binh dọn xác nàng , cùng với số thường dân , họ đang bị phép thuật gì đó đông cứng đến bất động.

Một thân hắc y bế nàng khỏi quan tài , Bạch Hoạ nhận ra , kẻ đang bế nàng chính là tên không đội trời chung.

Là tên hôn quân năm đó , là Dương Hạo.

Giữa cơn sấm dữ rền trời , dưới trận mưa tầm tã , hắn khựng lại bước chân , nói với Bạch Hoạ : "Những gì đã gây ra cho nàng.
Ngươi phải nếm không thiếu nửa vị".

Hai người họ chợt hoá vào không gian mịt mờ , khuất bóng đi vào hư không.

Để lại một Bạch Hoạ hụt hẫng , đắm chìm trong thống khổ mơ mơ hồ hồ.

Tại sao có được tình yêu của nàng , nhưng hắn ta lại không có được ánh mắt mê đắm kia của nàng.
Tại sao hắn ta đã cố giống hệt kẻ tàn nhẫn mà nàng từng yêu đến ngây dại , nhưng tại sao nàng lại không say đắm hắn ta như cái cách kia , cái cách mà hắn ta khao khát muốn có được.

Tất cả , hoá ra rất dễ hiểu.
Chỉ có kẻ mù quáng đến mờ mất tâm tri mới không ngộ ra được thôi.
Không phải nàng yêu loại người tàn độc , vô lương tâm , không bằng súc sinh , không phải hạng người như vậy mới làm nàng mê muội không dứt.

Đơn giản chỉ là , nàng vốn yêu Dương Hạo , vốn mê muội vì hắn , vốn say đắm vì hắn , vốn không thể thiếu hắn.
Bây giờ hắn có là cầm thú , súc sinh , có vô lại , có máu lạnh tàn độc với nàng đến mấy , có ra thế nào đi chăng nữa , chỉ cần là hắn , nàng vẫn yêu , có chết cũng yêu.

Người khác dù có tốt đến mấy , có tuyệt vời , có hoàn hảo đến mấy , có hơn hắn mọi mặt , nàng cũng không yêu được , vì đơn giản không phải là hắn.
Bây giờ có cố giống hắn , cố như hắn để khiến nàng yêu giống như yêu hắn.
Không thể nào , vì nàng yêu hắn , nên hắn có thành thế nào nàng cũng vẫn vậy , không thay lòng.
Chứ tuyệt chẳng phải cố giống hắn là được.

Hoạ ơi là Hoạ , việc đơn giản đến thế , tại sao không ngộ ra.
Tại sao lại mù quáng đến phí hoài bản thân.

•••

Vô hạn quyền năng mang nàng về trong cơn thịnh nộ.
Hắn chẳng ngờ , kiếp này nàng lại còn thảm thiết hơn , một cơn đau đớn thoáng cào xé.
Hắn bắt tay vào việc độ tiếp thiên kiếp , cùng việc tiếp theo , trừng trị cả kẻ đã động đến thê tử hắn.

Chỉ có hắn mới được bắt nạt nàng thôi , ngoài hắn ra kẻ nào cũng đừng hòng.
Còn muốn nàng yêu như cách đã yêu hắn sao , tên phàm nhân kia đã chọc giận vô hạn vương rồi.

•••





•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top