Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NLTV Đại Kết Cuộc√

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc tất cả bắt đầu.

Một ngàn vạn thiên kỉ trước , đấng chúa tối cao tạo ra vũ trụ , qua bao thiên kỉ đổi dời khi mọi nguyên tắc , tuần tự toàn nhân loại đã hoàn chỉnh.
Ngài quyết định chọn ra một vị chúa cai quản vũ trụ tiếp theo.

•••

"Thưa đấng chúa , trong vạn vạn triệu triệu tinh cầu.
Chúng ta có thể định ra trận đấu tranh vương , thiên chất ở mức bá chủ tinh cầu qua thêm thiên khiển toi luyện , ắt có thể kẻ đứng nhất sẽ không làm ngài thất vọng.
Nhưng , sinh linh này.
Liệu có thể" : Vị hộ vương tối thượng ra sức khuyên ngăn , trước sinh linh được đặc sứ mệnh vừa hình thành thần lực , đầy non nớt , đầy ngờ vực.

Đấng chúa trầm đạm nhìn tiểu bạch rồng mà ngài kết tạo thần hồn , một vạn năm hình thành chân thân. Bạch rồng bé bỏng híp chặt đôi mắt ngủ yên trên vầng mây giữa khối pháp lực trong suốt bao bộc.

Đôi đồng tử dường như có tia hạnh phúc , len lỏi đâu đó hy vọng , đấng chúa khẽ nhoẻn nụ cười , rời tia mắt khỏi bạch long đang ngủ say.

"Vạn vương tinh cầu.
Nếu thắng ta , xem như thắng tất cả" : Đấng chúa lại nhoẻn lên nụ cười trầm đó , xoay nhìn vị hộ vương tối thượng : "Đã xứng đáng chứ".

Hộ pháp vương tối thượng lập tức trịnh trọng quỳ , khẩn trương trong ngữ khí : " Đấng chúa anh minh.
Vạn vật nể phục".

Bá chủ thiên hạ , bá vương tầng trời , thiên tử một cõi , hay làm chủ thiên địa vạn vật , đều phải trả lời được mọi câu hỏi của thần dân.
Câu trả lời thật sự là một hồi gian truân bất tận.

•••

Thời gian được tính bằng thiên kỉ , ngày bạch rồng mang sứ mệnh tối cao năm đó đã trưởng thành.

Chân thân của hắn khi cứng cáp , lại là một nam tử khôi ngô tuấn tú , khí chất ngạo nghễ trong khiêm nhường , phong thái uy nghiêm luôn chỉnh chu trong mọi nguyên tắc , thần cách tuyệt đã không làm vị chúa thất vọng.

Vậy hắn ta có thể làm được đến đâu.
Hy vọng của ngài vẫn luôn đong đầy.

•••

Một ngàn vạn thiên kỉ nối tiếp.

"Những gì là bản lĩnh của ngươi vừa qua.
Sẽ là bản năng khi ngươi quên sạch nó , sống lại cuộc đời khác" : Đấng chúa đưa bạch rồng đến trước vòng xoáy luân hồi dành cho số nhân loại chưa phi thăng bất kì thần bậc nào.

Rồng thần đâm chiêu nhìn cánh cửa đầu tiên , hắn hiểu.

Vị chúa chỉ nói vỏn vẹn hai câu , ngài rời đi.

Bạch long nôn nao pha lẫn lo lắng , lặng nhìn cửa ải luân hồi trước mặt.

Khi một chân mệnh thiên tử có bị tước đoạt đi tất cả , tất cả vẫn có thể trở lại.

Một kẻ có quên đi mình là ai , khi đối mặt cùng phong ba bão táp , bản năng tự khắc ép buộc chính họ biết mình là ai sau những gì mình làm được.
Nhưng đối với kẻ thất bại , định luật đó là vô nghĩa.

•••

Trước ngày bạch long vào trận.

"

•••

"Tử Giao , Tử Yên tham kiến đấng ngài.
Bạch long điện hạ , hộ vương điện hạ" : Hai vị nữ thần cúi đầu thỉnh lễ , cùng đồng âm.

Giữa thời khắc khởi hành , những thiên mệnh của sứ mệnh tối cao , trước cửa luân hồi.
Bạch long cùng hộ vương đồng âm : " Miễn lễ".

"Tạ" : Nhị vị nữ thần cùng cúi đầu hồi đáp.

"Sao chiếu mệnh sẽ tự động ban nhiệm vụ cho hai ngươi.
Kẻ mà hai ngươi phò tá trong trận quyết đấu , sẽ xuất hiện ở thiên kiếp đầu tiên.
Tất cả đều phải luân hồi trút bỏ kí ức cùng thần lực.
Hỡi nhị vị nữ thần tối thượng , kể từ lúc này hai ngươi chính thức là thù , nhất định phân thắng bại không khoan nhượn.
Trong vạn kiếp trùng sinh dù đổi mạng cũng không được để một trong hai quyền năng vương quyết đấu của hai ngươi thua cuộc.
Bất chấp tất cả" : Vị hộ vương trịnh trọng hạ sắc lệnh , không một nghi thức rườm rà , nhưng là mệnh lệnh quyền lực nhất.

"Chúng ta đã rõ thưa hộ vương" : Tử Giao , Tử Yên đồng thời nhận sứ mệnh.

"Bạch long điện hạ.
Ngươi chính là mầm hy vọng lớn nhất của đấng ngài.
Chúc ngươi toàn thắng trở về" : Hộ vương nghiêm túc nhìn bạch long , không dùng lệnh.

Bạch long dùng một cái gật đầu hồi đáp hộ vương , đạo mạo xoay người đối diện cùng đấng chúa , tia mắt nghiêm nghị : " Ta sẽ không để đấng ngài thất vọng".

Vị chúa nghiêm lạnh nhìn bạch long.

Ba thiên mệnh cúi chào đấng toàn năng tối cao , họ cùng đi vào vòng luân hồi , bắt đầu tất cả.

"Thưa ngài , hai nữ thần phù trợ , ngài muốn chọn ai" : Hộ vương trước khi khởi động mệch cách thiên kiếp , thỉnh ý vị chúa.

"Tử Giao" : Đấng chúa.

"Thưa , huyết thần nữ bản lĩnh vượt trội , là nữ thần tối thượng đầu tiên phi thăng sau thượng cổ nữ thần cai quản sao chiếu mệnh.
Để cô ta phù tá ngài , liệu có cân sức" : Hộ vương đắn đo khuyên răn vị chủ tử toàn năng.

"Phải.
Trận này không cân.
Vì kẻ phù tá bạch long không thuộc bậc nữ thần" : Vị chúa lãnh đạm buông lời.

"Vâng thưa đấng ngài" : Hộ vương chỉ có trách nhiệm nhắc nhở trước sau mọi điều , tuyệt không hiếu kì với thiên cơ.

"Giữ lại thần lực cấp bậc của đôi thần nữ , chỉ khóa kí ức.
Ta bắt đầu trút bỏ quyền năng.
Nhớ rõ việc của ngươi , tuyệt không sai sót" : Vị chúa dứt lời liền trở vào cảnh giới bất nhập bất xâm của ngài.

"Tuân lệnh" : Hộ vương nhìn theo ngài , trong đầu lại lắm suy tư : "Lý gì đấng chúa lại thay nguyên tắc lịch kiếp của hai nữ thần hộ pháp".

Nếu quyền lực nắm trọn rành rành ngay trước mắt , sẽ khiến bất cứ ai cũng không khỏi nghĩ rằng chỉ có được , không có mất.

•••

Đấng tạo thức sau một vạn năm ngủ sâu , ngài để lại một nửa linh phách với thân phận đấng chúa sa cơ trong nay mai mất đi quyền cai quản vũ trụ.

Một nửa linh phách trút bỏ quyền năng , quên bỏ trí tuệ tối thượng , hóa thành rồng thần chơi vơi lạc lỏng đặc những bước chân đầu tiên vào thế giới của thần , vào trận quyết đấu chính ngài tạo lập.

Ngàn vạn thiên kỉ lại trôi qua.

Ngày họ trở lại chân thân thật sự , đi qua vô số tháng năm luân kiếp.

•••

Bạch Họa chính thức là một vô hạn quyền năng , bất tử bất diệt , toàn năng tối cao , thay đấng tạo thức nắm giữ vũ trụ.

Tử Yên trở thành vô hạn vương phi với công trạng phò tá Thức Tinh vương đi cùng sứ mệnh của Bạch Họa.

Hiên Nhiên cùng Hư Tuyết được ban chức vị hộ thần thuộc quyền tạo thức thế chỉ dưới hộ vương tối thượng một bậc.

Và ngài , vẫn thế.
Sau tất cả vẫn lặng lẽ nhìn ngắm chúng sinh vạn vật.

Và , nàng...

"Tỷ tỷ , người vẫn không bỏ được thói quen dùng một lần hết hẳn rượu của nhân thế sao" : Tử Yên tự lúc nào đã trở về nơi tỷ muội họ lớn lên , tự lúc nào đã dùng pháp thu dọn số bình rượu lăn lóc từ đầu đến cuối khu rừng bỉ ngạn mà Tử Giao đang ngồi thẩn thờ ở đó.

Tử Giao lại nhấp cạn thêm một bình , nàng bật cười không rõ tâm tư trên nét mặt , chẳng nói gì mà khui tiếp lại một bình nữa.

"Ngài nói tỷ rất thông minh , là một thần nữ giỏi" : Tiểu muội muội tạm ngưng việc dọn dẹp , chậm bước đến ngồi cạnh nàng.

Tử Giao như lại bị kinh động , nàng nhíu mắt một cái , bên trong lại quặn thắt lên một đợt , hơi thở lúc này bỗng khắt khe với nàng , hô hấp cũng thiếu sức.

Tử Yên chớp mắt đau thương , trong tay siết chặt lọ bảo đan , đã đắn đo thật kĩ. Nàng ấy hạ quyết định cầm bàn tay tỷ tỷ mà đặc vào.

Phản ứng của Tử Giao lúc này như nguội lạnh với cuộc đời , nàng chẳng màn đến gì nữa.

"Không trách tỷ quá si tình.
Không trách ngài là đấng tạo thế không có tình yêu.
Chỉ trách duyên mệnh này tàn nhẫn" : Nước mắt cảm thương rưng nhòe trên đồng tử , muội muội cầm chặt tay nàng.

Tử Giao lúc này cũng đã chịu mở mắt , bên trong vụn vỡ , bên ngoài vô cảm , nàng nhìn vào chiếc lọ trên tay mà muội muội đặc vào.

"Vong tình đan.
Muội nghe được , tương truyền trong thần giới , kẻ bi tình không còn thuốc chữa , kẻ tuyệt vọng u mê đến mức nào.
Cũng có thể.
Tỷ tỷ à , người không thể chịu được nữa đâu" : Tử Yên đưa tay lau nước mắt.

Nàng bỗng nhiên lại cười , nụ cười không màu , khẽ thốt lên : "Được đó.
Muội chắc chứ".

"Tỷ sẽ không còn nhớ bất cứ thứ gì về ngài.
Ngoại trừ ngài , điều gì tỷ cũng sẽ nhớ.
Tỷ vẫn là tỷ , chỉ là chưa từng biết ngài , chưa từng gặp gỡ , chưa từng rung động.
Không còn đau , không còn thống khổ , không còn thương tâm liệt phế , không thế này...." : Tử Yên.

"Yên nhi" : Nàng bỗng trầm giọng.

Tử Yên ngưng lại khuyên can , bình tâm hồi đáp : "Muội đây".

"Muội có biết vì sao ngài không yêu , chẳng có tình yêu" : Tử Giao.

Tử Yên thừa biết say đắm của tỷ tỷ nàng không dễ tỉnh ngộ , nhắm mắt thở dài một hơi : "Thế gian này ai cũng biết.
Trừ tỷ".

Tử Giao lại mò lấy mấy bình rượu nguyên dưới đất mà khui tiếp.

"Vị chúa đó tạo ra vạn vật , vũ trụ.
Mọi thứ đều là ngài thiên biến , chúng ta đều là sinh linh của ngài.
Tình yêu của ngài , là tình yêu vĩ đại cho toàn chúng sinh.
Ngài không quan tâm đến tình yêu nhỏ của riêng mỗi sinh linh.
Là thứ vĩnh hằng không thay đổi , vì ngài là chúa trời , không phải một trong số chúng ta.
Không những tỷ , mà vô số nữ nhân trong thiên hà vũ trụ này , cũng vĩnh viễn không có được ngài.
Khoảng hồi khắc đó tỷ được bên ngài , vì sứ mệnh ngài đã chọn cho tỷ.
Tất cả chỉ là cơn mộng" : Tử Yên.

Lời thật lúc nào cũng gần như đâm thật nhiều nhát vào tim , nàng có thể không hiểu sao , do ngàn vạn lần cũng không muốn hiểu.

Trong đầu còn mơ hồ chửi rủa rằng phu quân rồng đen của nàng , tên tạo thức thế tàn nhẫn kia sau lại cướp đi chàng.
Từng giây phút tâm thức không ngưng gào lên , rằng rồng đen của nàng , chúa trời cũng không được cướp mất , hắn phải trả phu quân lại cho nàng.

Tử Giao nên vĩnh viễn cho là đấng chúa đã cướp mất Dương Hạo của nàng.
Hay tỉnh cơn mộng kia , rằng hắn vẫn là hắn , hắn chẳng cướp đi hắn , chỉ là hắn không yêu , không cần , cũng không biết , yêu là gì , mãi mãi cũng không yêu nàng.

Nàng cũng chỉ là nhân loại của hắn.

"Không cam lòng" : Tử Giao bỗng nấc lên.

Muội muội lập tức ôm chặt nàng dỗ dành , tỷ muội họ cùng khóc rất lâu.

•••

"Thức Tinh vương.
Nhi thần cầu xin ngài , cầu xin ngài giúp thần một lần.
Một lần này thôi" : Tử Giao bất chấp khuyên răn của muội muội , xông vào cảnh giới Vô Hạn Quyền Năng của Bạch Họa , nàng chật vật cầu xin.

"Ngươi nên trấn tỉnh trước đã" : Bạch Họa có vẻ vốn rõ tình trạng của nàng , hắn dừng lại việc công , cho lui các vị thần tối cao , lúc này mới bắt đầu hồi đáp.

"Nhi thần không tin đấng chúa không thể động tâm.
Thần có cách , có cách.
Nhi thần biết phải làm thế nào để ngài ấy nhận ra sự thật.
Đấng thượng , xin hãy giúp nhi thần" : Tử Giao như điên loạn , nói cùng khóc khiến Bạch Họa cũng không khỏi rối ren.

"Ngươi nên không làm gì cả trong lúc này.
Tử Giao , ngươi cần trấn tỉnh , nên hiểu ngài bây giờ không phải là Dương Hạo của ngươi.
Ngài không phải kẻ , để ngươi muốn làm bất cứ điều gì.
Tử Giao , ngươi nghe bản vương , không chỉ ngươi , mà tất cả đều không có cơ hội" : Bạch Họa cau chặt mài , căng thẳng nhìn nàng thống thiết đang cầu xin , mà cố trấn tỉnh nữ nhân chấp mê bất ngộ này.

Tử Giao uất ức lắc đầu : "Đấng thượng xin cứu giúp nhi thần".

Lúc này Tử Yên cũng đã òa chạy đến , cũng chẳng kịp với vị tỷ tỷ điên điên dại dại này , thở dài mệt lã : "Tỷ tỷ đừng vậy nữa.
Không ai cứu được tỷ cả , đừng quỵ lụy nữa , muội nhìn chẳng quen chút nào cả.
Tỷ đây sao".

"Bản vương cũng chẳng còn nhìn ra Tử Giao đa mưu túc trí , thật cứng cỏi của ngày nào.
Ngươi xem mình đi , lại tầm thường đến mức này.
Còn không mau đứng lên" : Bạch Họa phất tay áo , đạo mạo nhìn nàng mà nói.

"Nhi thần không muốn , làm ơn cứu nhi thần.
Thần chẳng thiết sống nữa" : Tử Giao trong cơn thê thảm tự chuốc lấy , nàng lúc này cũng chẳng cần biết gì về bản thân.

"Ngươi kêu cứu.
Cứu ngươi bằng cách nào.
Bản vương bảo đứng lên" : Bạch Họa khẽ cau mài.

Tử Giao như lóe lên hy vọng , nàng sắn xã bật dậy , cầm lấy cánh tay hắn : "Đấng thượng chỉ cần người diễn cùng nhi thần một màn kịch.
Thần có niềm tin sẽ khơi dậy được nhận biết của đấng ngài , lúc đó dù ra sao nhi thần tuyệt không ân hận".

"Ta sẽ tuyệt không thể mạo phạm ngài.
Chuyện ngông cuồng , bản vương tuyệt không thể làm giúp ngươi" : Bạch Họa.

"Không , không mạo phạm đến đấng ngài.
Người chỉ cần xóa đi sự tồn tại của nhi thần" : Tử Giao.

Bạch Họa khá là hoang mang : "Với lý do gì".

"Lý do gì hợp lý là được thưa đấng thượng.
Nhi thần thật hỗn độn không thể suy ra.
Nhi thần xin người..." : Tử Giao.

"Thôi được rồi.
Ta không thể tùy ý giết chết thần nữ tối thượng , lại có công trạng trong sứ mệnh luân kiếp của chúa trời như ngươi.
Không phải ta không thể , nhưng thiên chất cai quản chúng sinh ta không làm thế" : Bạch Họa.

"Đấng thượng đừng mà" : Tử Giao lại quỳ xuống tiếp.

"Được rồi.
Bản vương vẫn có cách" : Bạch Họa.

"Nhi thần đa tạ người" : Tử Giao như vỡ òa , nhặt lại nhịp thở.

Tử Yên khó chịu nhìn vô hạn quyền năng của nàng ấy , hắn ta làm vậy chẳng khác nào khiến tỷ tỷ càng lúng càng sâu , không lối thoát.

Có lẽ Tử Yên vẫn chưa thấu rõ tầng suy nghĩ của họ , kêu một kẻ vốn si tình hãy ngừng si là điều vô ích , Bạch Họa sao có thể không rõ.

Nhân lúc vị chúa ngủ say chưa tỉnh để khôi phục toàn diện chân thân chúa trời , không hay biết đám sinh linh này đã giở trò gì.
Họ đã đợi đến lúc ngài bừng tỉnh giấc.

•••

Trước đại sảnh cung điện Nữ Thần Thượng Cổ.

Một đội quân hùng vĩ đang gióng trống khua kèn , đứng đầu là Bát Tứ vương , hắn ta một trong số các vị vương Tinh Cầu , nắm giữ một Tinh Cầu lớn mạnh.

"Tử Giao , nàng còn không mau ra ứng tiếp bản vương.
Đến lúc nàng thực hiện lời hứa năm xưa rồi.
Mau ra đây" : Bát Tứ vương dùng pháp truyền âm lan rộng khắp cả thần điện.

Tử Giao vẫn bộ dạng đó , nữ nhân bết rượu trong rừng bỉ ngạn đỏ , không quan tâm trời sập cũng không phải chuyện của nàng.

"Tử Giao , nếu nàng còn trốn trong đó.
Bản vương sẽ nghiền nát Thượng Cổ thần điện.
Ta cho nàng năm giây.
Năm , bốn , ba ,..." : Bát Tứ hắn ta vẫn gào la ầm ĩ bên ngoài.

"Đùa với bản nữ thần bây giờ sao" : Cuối cùng nàng cũng có phản ứng , còn tưởng là không sót lại tí hồn nào rồi.

Bát Tứ vương còn chưa dứt lời.

Tử Giao đã hạ pháp trước mặt hắn ta , thần cách phong hoa tuế nguyệt , phẩy tà y phục , ngẩng cao đầu , trầm ngữ khí : "Gì đây , các ngươi là thứ gì , từ đâu tới".

"Nàng quên mất lời ước hẹn năm xưa cùng bản vương rồi sao.
Ta tới để đón nàng nhập cung" : Hắn ta quan sát Tử Giao một cách lạ lùng.

Nàng cảm thấy bọn người này thật nhảm nhí , khi không đến ăn nói linh tinh , nàng làm gì quen biết kẻ này.

"Mau thu xếp.
Theo ta về cung" : Bát Tứ vương hầm hố ra lệnh.

"Xằng ngôn" : Tử Giao bình thản lia vài ánh nhìn quan sát bọn chúng.

"To gan , nàng muốn phủi bỏ ước hẹn sao.
Vậy đừng trách , bản vương sẽ vùi lấp Thượng Cổ điện cùng nàng" : Hắn ta ra vẻ tức giận , đe dọa Tử Giao.

Thật là sai sót tai hại khi có kẻ lại đến chọc một nữ thần tối thượng đang thất tình nghiệt ngã thiếu điều muốn tự vẩn.

Cái cổ vừa gân lên của tên Bát Tứ vương trong tích tắt bị pháp thuật kéo siết lại , Tử Giao bóp chặt trong bàn tay mảnh mai , mềm mại : "Biến đến nơi khác mà sinh sự".

Bát Tứ vương vùng vẫy trong tay nàng , pháp lực tối thượng kìm chặt mọi nội lực khiến hắn ta cố cũng không cách nào thi triển.
Đội quân hùng mạnh theo chân hắn ta liền náo động , sẵn sàng lao đến tấn công nàng.

Một mình Bát Tứ vương có lẻ không phải là đối thủ của một nữ thần tối thượng , nhưng cả Tinh Cầu hắn ta cai trị , thì nàng không đủ bản lĩnh chống lại.

Kịp lúc này , Tử Yên thu pháp xuất hiện , cầm tay Tử Giao , gấp rút nói khẽ : "Dừng tay , tỷ tỷ đây là người của đấng thượng".

Tử Giao bỗng giật mình buông khỏi Bát Tứ vương , nàng lại như náo động bên trong , lẫn nôn nao bức rứt.
Như đã hiểu tình hình này , tâm tư nàng lại rối bời rối tung rối mù cả lên.
Thất thần cầm chặt tay Tử Yên , sốt sắn : "Yên nhi , Yên nhi à.
Muội nói ngài có đến không.
Chúng ta dùng cách này liệu có...".

"Suỵt , ngài sẽ sắp mở tuệ nhãn quan sát toàn nhân loại.
Nếu thành công , tỷ có nhiệm vụ giữ an toàn cho Tinh Cầu này , đây là lệnh của chàng" : Tử Yên nói gấp , khi tính hiệu phát lên từ bảo vật trên tay Tử Yên , là lúc Bạch Họa thông báo , vị chúa đó đang khởi động tuệ nhãn.

Tiểu muội muội liền nhanh chóng nhập vai , lao ra trước tỷ tỷ mà che chắn : " Các ngươi không được động đến tỷ ấy".

Bát Tứ vương nhận ra nữ nhân này là vô hạn vương phi , cố diễn nhưng vẫn không giấu được một chút nể nan : "Ta , ta muốn động đến đó rồi sao.
Ta phải , phải trừng phạt ả vì dám phủi bỏ ước hẹn năm xưa cùng bản vương".

"Ngươi dám" : Tử Yên nhíu mắt rồi thả lỏng lại nhíu mắt , là tín hiệu hành động mà Bạch Họa đã lập sẵn cho họ.

Bát Tứ vương phất tay ra lệnh , pháp trận hủy diệt được thi triển , trong thoáng chốc cuốn Thượng Cổ thần điện vào trận địa.

Tử Giao bất ngờ tột độ hét lên : "Các ngươi chơi thật à".

"Ôi trời" : Tử Giao hơi bị hoảng liền lao ra định ngăn chúng lại , vì sư phụ nàng quay về mà trông thấy Thượng Cổ thần điện thành bình địa thì nàng coi như xong.

Tử Yên liền vờ gì tay nàng nhìn như nói gì đó.

Tử Giao cuống cuồng chẳng biết xử lý thế nào.
Đang chưa hết cuống lên thì xém tí nữa là ngất xỉu , đứng không vững , tim lại đập loạn xạ.

Cơn gió êm dịu bao phủ lấy vùng pháp trận của chúng , không quá mấy giây nhẹ nhàng thổi tắt pháp lực của cả một đội quân Tinh Cầu , mọi thứ như ngừng động , tích tắt trở về nguyên trạng như chưa có biến động nào diễn ra.

Một thân hắc y tự lúc nào xuất hiện , vẫn nét phong tình lãng tử đó , vẫn thần cách nghiêm lạnh u mịch tối tăm đó , vẫn ánh mắt sâu xa không đáy. Vẫn khiến nàng như chết lặng mỗi khi ngắm nhìn , vẫn khiến tim nàng loạn nhịp khi đến gần , vẫn khiến nàng có chết cũng muốn theo cùng , vẫn khiến nàng u mê không tỉnh , chấp mê bất ngộ , vĩnh viễn đắm chìm vào hắn , có lối cũng không muốn ra.

"Cút" : Hắn đứng trước chúng , giọng nói trầm lạnh.
Nội lực , quyền năng , chất giọng , tất cả khiến bất ai chứng kiến cũng cảm thấy sởn người rung sợ , kể cả Tử Yên cũng bắt đầu rụt rè.

Chỉ có nàng là không thấy gì , ngoài mê.
Mê hắn chết đi được , bắt đầu ngây cả người ra đó.

Bọn người Tinh Cầu này không rõ kẻ trước mặt chúng là đấng tạo thế , là vị chúa tối cao của chúng.
Nhưng vẫn e sợ vì pháp trận quốc bảo một Tinh Cầu , nội lực xóa pháp như trở bàn tay , bọn chúng chỉ nhìn thôi đã muốn chạy cả rồi.

Bát Tứ vương vẫn chưa nhận được hiệu lệnh rút lui của vô hạn vương phi , đành cố nén mà diễn tiếp : "To gan.
Khôn hồn đừng cản bản vương trừng trị ả".

"Tử Yên" : Hắn vẫn ngữ thái đó.

"Thưa , thưa có Tử Yên" : Tiểu muội muội vừa nghe liền run lập cập , không biết còn dám diễn cùng tỷ tỷ được mấy phút nữa.

"Tinh cầu thứ mấy" : Hắn luôn rõ từng dạng sinh linh và nguồn gốc của chúng , nhưng không quản hệ số.

"Dạ , dạ Tử Yên sẽ tra ngay ạ" : Vừa nói , tiểu muội muội vừa lật bật dùng thần thức để hỏi Bạch Họa.

Rất nhanh đã có kết quả , Tử Yên lấp bấp hồi đáp : "Thưa thưa , Tinh Cầu thứ bảy vạn , lẻ bảy ạ".

Vừa nói Tử Yên vừa lắc đầu nhìn Bát Tứ vương , sau lưng hắn.
Ra hiệu cho tên vương Tinh Cầu đừng nói thêm lời nào kẻo chọc giận hắn , hết cứu vãn.

Bát Tứ vương vẫn lặng thinh chưa động tĩnh , pha cùng hồi hợp chỉ muốn cong chân chạy cho rồi.

Hắn không phát ra lời nào thêm , đôi mắt tăm tối bắt đầu nhắm nghiền. Bên trong , trí tuệ tối thượng đang khiển một thứ quyền năng không thứ gì có thể chống lại , hệ số bảy trăm lẻ bảy , một Tinh Cầu tồn tại trên dãy này sắp sửa tan biến khỏi vũ trụ , trong phút chốc toàn bộ sinh linh có tên trên danh sách của Tinh Cầu đó , đều hóa tro bụi.

Tử Yên nhận biết tình hình , liền hớt hải gì tay Tử Giao , nháy mắt liên tục.

Nàng mãi mê ngắm ngía hắn sau bao lâu nhung nhớ , liền giật mình , nhanh chóng biết mình phải làm gì.

"Phu quân" : Tử Giao nghẹn ngào thốt lên , từng bước tiến gần hắn.

Âm điệu này như thê lương , khiến hắn lập tức phân tâm , khẽ động đôi mắt , vẫn chưa động tay.

Rất nhanh không quan tâm tới nàng , mi mắt lãnh đạm kia nhắm lại , tiếp tục.

Tử Giao vội làm hắn không thể tập trung khiển pháp , nàng nắm lấy bàn tay hắn : "Rồng đen à".

Đôi mắt đằng sát khí bật mở , lia qua chỗ Tử Yên.

Tử Yên giật mình , hiểu rõ lễ nghi , liền run lập cập mà cố nói lớn : "Câm miệng.
Tử Giao nếu còn lần sau , ngươi sẽ không được tha tội".

Nói xong tiểu muội liền rụt rè cúi mặt.

Bọn Bát Tứ vương chẳng hiểu kiểu gì , cả bọn đông đảo cứ đứng như trời trồng đợi hiệu lệnh.

Ánh mắt Tử Giao từ hạnh phúc , chuyển sang tan vỡ , hằn rõ đau đớn , nàng xoay đi xoay lại , nấc lên rồi bật cười điên dại , xua tay ra phía đám Bát Tứ vương : " Thôi thôi , thôi đi.
Thôi đủ rồi , các ngươi cút được rồi.
Hạ màn , vô ích , vô ích mà".

Tử Yên liền ra hiệu rút lui cho bọn chúng.
Ngay lập tức tên Bát Tứ vương cong chân vọt không thấy bóng dáng. Toán quân hùng vĩ của hắn ta cũng liền rút đi không sót lại một tên.

Lúc này chỉ còn lại ba người họ.

Tử Giao thống thiết vẫn ngoan cố gào lên giữa ngàn lệ đắng : "Rõ ràng ngài đến mà.
Rõ ràng trong mắt ngài có ta".

Hắn vẫn một tia cũng chẳng nhìn nàng , giọng nói băng lãnh kia như cào nát tâm can nàng ra từng mảnh.

"Ngươi rõ cái kết của việc qua mắt bản chúa chưa" : Hắn.

Tử Yên bắt đầu thấy hoảng hốt liền quỳ vội : "Ngàn vạn lần xin ngài tha mạng cho tỷ ấy".

"Mặc kệ hắn , để hắn giết ta đi.
Còn hơn phải sống thế này" : Tử Giao khóc nấc mà gào thét.

"Tỷ im đi.
Mau xin tội của mình.
Mau khẩn xin ngài khoan hồng" : Tử Yên cũng đã òa khóc , tiểu muội muội quỳ bò từng bước đến trước mặt đấng chúa , nấc nghẹn lên : "Nhi thần cầu xin ngài.
Xin ngài tha mạng cho tỷ ấy.
Hoặc nhi thần xin đổi mạng , cầu xin chúa thượng khai ân".

"Được , cùng qua mắt ta.
Cùng nhau chết" : Hắn giơ bàn tay bao phũ ánh chớp nhoáng của pháp lực lên.

Vào thời khắc này , luồng nội lực phát lên lập tức , Bạch Họa cùng hộ vương tối cao , cả Hư Tuyết và Hiên Nhiên.

Bọn họ gấp rút thu pháp , quỳ xuống toàn bộ , đồng âm : "Xin chúa thượng khai ân".

Hắn vẫn chưa động tay , bàn tay chứa đầy tử khí vẫn dừng động giữa không trung.

Chỉ có Tử Giao là ngây ngây dại dại nhìn hắn , vẫn tiếp tục thét gào : "Như một cơn mộng , một cơn mộng mới hôm qua.
Phu thê vĩnh lạc đồng sinh , vĩnh hằng bất ly , vĩnh viễn đồng tử.
Lừa người , tất cả chỉ là lừa người".

"Câm miệng đi.
Mau quỳ xuống" : Bạch Họa nổi cơn thịnh nội , tức giận nhìn Tử Giao đang ngoan cố mà quát lớn.

Nàng bật cười khổ nhìn Bạch Họa , nấc lên vài tiếng , chỉ tay vào vị chúa kia : "Đấng thượng hãy xem.
Hắn đúng là tuyệt tình mà.
Đến nhìn còn không thèm nhìn thần.
Hắn chỉ giỏi lừa gạt tình cảm của thần thôi".

Lúc này ai cũng rõ Tử Giao đang bị sốc rất nặng. Ai cũng rõ Dương Hạo ngày đó yêu chiều nàng đến mức nào , vì nàng mà hủy thiên diệt địa , hắn chính là kẻ đã từng yêu nàng đến điên cuồng , say mê nàng đến không phân rõ trắng đen.
Hắn từng yêu thương nàng đến mức này , nàng là bảo bối quý giá hơn bất cứ thứ gì.

Giờ rốt cục , chỉ có nàng, chỉ có nàng là yêu hắn , tình yêu này , sự cuồng nhiệt đến cháy bỏng này chỉ còn lại mình nàng.
Kẻ trước mặt nàng thật khiến Tử Giao càng nhìn , càng muốn tự kết liễu sinh mạng của mình để giải thoát khỏi nỗi đau này sớm một chút.

"Tiểu bỉ ngạn mau quỳ xuống" : Hiên Nhiên thân thiết nhất với nàng cũng vội lên tiếng.

Tử Giao không đếm xỉa tới mọi lời khuyên ngăn , nàng nhìn thẳng vào hắn : "Ngài giết ta đi.
Chết trong tay ngài cũng là một loại hạnh phúc.
Mau đi".

"Được" : Hắn đáp trả nàng như lần sau trót.
Vun bàn tay chứa sát lực mãnh liệt lên , luồng tử khí bộc phát lao đến Tử Giao , trong tích tắt nàng sẽ hóa tro bụi , vĩnh viễn thế gian không còn cái tên Tử Giao , hồn phi phách tán khỏi vũ trụ , tuyệt không còn luân hồi , không còn sinh mệnh.

Tử Giao mỉm lên nụ cười , tia mắt vẫn chứa đầy lưu luyến nhìn hắn lần nữa , một lần sau cuối.

Tiếng gào thảm thương vang đến thấu tận trời cao , luồng tử khí xâm nhập vào nguyên thân.
Tất cả chứng kiến trong bàng hoàng , không ai có thể ngăn cản hắn.

Bóng dáng hắc y lạnh lẽo như băng tuyết hiên ngan bước đi , không nhìn lại.
Hắn đã rời khỏi đó.

Tất cả bọn họ thất thần lao lại phía chỗ Tử Giao.

Hiên Nhiên sốt sắn : "Hộ vương người vẫn ổn chứ".

"Hộ vương khanh có chịu được không" : Bạch Họa khá lo lắng hỏi.

Vị hộ vương tối thượng ngã dưới nền , phun xối xã từng dòng máu đen kịp , cố gượng như hấp hối : "Không , không xong rồi".

Bạch Họa vội kiểm tra cơ thể hắn ta , cau mài : "Nếu là Tử Giao sẽ mất mạng.
Thần lực của khanh vẫn có thể cứu được".

"Ngàn vạn lần gi ơn hộ vương.
Ân tình cứu mạng của tỷ tỷ , Tử Yên cả đời xin trả ơn cho hộ vương" : Tiểu muội muội vỡ òa mà rối rít.

Hư Tuyết cũng mừng rơi nước mắt : "Tốt quá , hộ pháp điện hạ.
Ngài thật nhanh nhẹn , quả cảm".

Hiên Nhiên bay qua bay lại xoa đầu nàng :"May quá , tiểu bỉ ngạn bình an rồi.
Mau cảm ơn hộ vương điện hạ đi".

Tử Giao đang chìm trong đau đớn , tuyệt vọng , bầu trời hy vọng ban nải chỉ còn lại sụp đổ.

Hư Tuyết lại vỗ vai vị hộ vương đang như là hấp hối : "Có chí khí.
Từ nay ngài sẽ là thần tượng của Hư Tuyết ta".

Bạch Họa không nhịn nổi cười , hắn bật cười có ẩn ý.

"Được rồi , mau diều hộ pháp vào trong để bản vương liệu thương" : Bạch Họa.

Khi vào bên trong thần điện , nằm trên giường hàn băng điều tiết nội thương.

Vị hộ vương như tức tưởi nói với Bạch Họa : "Đấng thượng.
Nhi thần , nhi thần bị oan".

Bạch Họa lại bật cười , bắt đầu liệu thương : "Ta biết".

Dòng nội lực từ quyền năng vương ngấm vào thần thể , hộ pháp bắt đầu thấy giảm đau đớn , ngữ khí khỏe lại một cách diệu kì , nhưng nét mặt trông đáng thương vô vàn : "Tại sao lại là nhi thần chứ".

"Ngài triển pháp kết liễu.
Chỉ có khanh là đủ nội lực nhận đòn một cách toàn mạng trong số họ" : Bạch Họa.

"Thần ban nải còn chưa biết đây là đâu , thần là ai , chuyện gì đang diễn ra.
Thần còn tưởng bản thân không qua khỏi" : Hộ vương uất ức trình bày.

Bạch Họa lại không nhịn nổi cười.

"Trên đời dưới thế , chỉ có nữ nhân cứng đầu đó dám lừa ngài.
Thật quá quắt.
Không có nhi thần không biết lấy đâu ra con ma thế thân cho cô ta" : Hộ vương.

"Từ đầu khanh đã được chọn là con ma thế thân rồi.
Đấng thượng ngủ sâu cũng có thể biết tất cả.
Tử Giao từ đầu đến cuối không qua được mắt ngài.
Trước khi đến , ngài đã căn dặn ta cách xuất hiện" : Bạch Họa.

"Thì ra đấng thượng lệnh cho chúng nhi thần theo cùng , cũng là chủ ý của ngài" : Hộ vương.

"Ừm" : Bạch Họa.

"Thưa đấng thượng.
Ngài ấy đã rõ , sao còn đến chứ" : Hộ vương.

"Để Tử Giao tỉnh mộng" : Bạch Họa.

"Thật là , sớm biết thần đã không đi theo đấng thượng rồi" : Hộ vương nhăn nhó.

Bạch Họa lại bật cười : "Thật ra bản vương không biết trước ngài sẽ làm gì lúc đó.
Cho đến khi hạ quyết định giết Tử Giao , nhưng kẻ chịu đòn lại là khanh.
Ta mới rõ".

"Nhi thần thật là đáng thương mà" : Hộ vương nhíu mắt vì cơn đau.

"Khanh sẽ ổn thôi" : Nói rồi hắn ta tập trung liệu thương.

"Đa tạ đấng thượng".

Hóa ra vị chúa đó không tuyệt tình như nàng nghĩ , luồng tử khí đó hắn đã sớm kéo thuộc hạ vào lãnh thay nàng.
Chỉ là , muốn để nàng sớm tỉnh ngộ thôi.
Hắn không phải để yêu.

•••

Sau khi mọi việc đã ổn thỏa.
Tất cả mọi người cũng trở về nghỉ ngơi , riêng nữ nhân bết rượu trong rừng bỉ ngạn thì vẫn bết rượu như mọi ngày.

•••

"Thần thiếp đã khuyên chàng.
Tiếp tay cho tỷ , chỉ hại tỷ thêm mà thôi.
Chàng rõ rồi đó , xuýt tí là tỷ tỷ không còn mạng.
Ta phải sống sao đây hả" : Tử Yên về đến nhà vẫn òa lên khóc mà trách Bạch Họa.

"Sao gì chứ.
Nàng vẫn có phu quân đây" : Hắn căng khóe môi , vừa bước vừa bảo.

"Chàng còn nói thế nữa.
Chúng ta đều rõ chúa thượng là cây cổ thụ già vạn kỉ không nở hoa.
Không gì tác động được , do tỷ ấy chỉ nhớ mình là thê tử của ngài , mà quên rằng từ đầu tỷ ấy là thần nữ phù tá của ngài.
Đáng lý chúng ta nên giúp tỷ ấy quên đi là tốt nhất" : Tử Yên cứ bước theo vặn vẹo hắn , vì lo nhỡ Tử Giao lại đến khóc lóc muốn hắn bày cho diệu kế nào nữa thì thật sự rất khó cứu vãn.

"Nè tiểu nha đầu này.
Nàng có thôi đi không" : Hắn đứng lại , cau mài một chút.

"Chàng có hứa không tiếp tay cho tỷ ấy nữa không" : Tử Yên xụ mặt.

"Buồn cười" : Bạch Họa nhếch miệng nhìn tiểu nương tử , quay phắt đi tiếp.

"Sao lại buồn cười" : Tử Yên chạy lăn xăn phía sau hắn.

"Nàng nghĩ về tỷ tỷ nàng , đừng nghĩ quá đơn thuần.
Không lôi kéo được ta vào cuộc , cũng sẽ đi khắp thiên hạ để tìm viện binh thôi.
Nếu không phải bản vương lo liệu , kẻ khác có chắc không khiến kết quả của tỷ tỷ nàng còn thảm hơn không" : Hắn vẫn cố giải thích cho nương tử ngốc hiểu hộ.

Tử Yên như bật lên bóng đèn trong đầu , liền phì cười : "Có phải chàng kịp ứng cứu , lệnh cho hộ vương đỡ thay tỷ tỷ một mạng không".

"Không.
Không phải ta" : Bạch Họa.

"Vậy hộ pháp thật đáng kính nể , thần thiếp phải trọng ơn cứu mạng này" : Tử Yên bỗng vui vẽ trở lại.

"Nàng rảnh không" : Hắn xoay nhìn Tử Yên một cái.

"Dạ , thần thiếp rảnh" : Tử Yên hồn nhiên đáp.

"Ừm , ra xem mấy bông hoa trong vườn cần tu luyện chưa" : Hắn.

"Được , thần thiếp đi ngay" : Nói rồi Tử Yên liền hóa vèo ra vườn mẫu đơn.

Bạch Họa nhìn theo nàng , lắc đầu bật cười , tỷ muội họ vốn như một , không hề giống hai người khác nhau.

"Ta cần dùng nguyên thân của ngươi" : Giọng nói thần bí vang lên trong đầu Bạch Họa lúc này.

"Thần rõ thưa ngài" : Hắn ta dùng tâm thức truyền âm , dứt lời liền ẩn thân vào cảnh giới bế quan.

•••

Rừng hoa ngàn dặm , bốn mùa hoa khai , hoa lô.
Rượu ngon lúc cạn lúc đầy , hơi men nửa say nửa tỉnh.
Bóng người lúc in hằn , lúc huyễn mộng.

Người say rượu hay say tình , có uống mãi cũng chẳng thể rội rửa bi thương.

"Cạn" : Một bóng bạch y từ bao giờ sau lưng nàng , giơ bình rượu lên.

"Đấng thượng à" : Tử Giao đưa bình rượu chạm vào , liền nhấp cạn.

Hắn cũng uống hết một bình.

"Có người đưa thuốc vong tình.
Sao ngươi không dùng" : Hắn.

"Ngài nói thứ này sao" : Tử Giao giơ tay , lọ đan dược liền hiện ra ở lòng bàn tay nàng.

"Sao phải quên đi người mình yêu" : Nàng quăng lọ đan dược xuống đất.

"Kẻ không yêu được , hà tất cố chấp" : Hắn.

"Không thì thôi , nhi thần chẳng cần cố chấp thêm" : Tử Giao lại khui rượu.

"Vậy , đây là cách của ngươi sao.
Ngươi còn cách nào hay hơn không" : Hắn tự nải giờ vẫn lặng lẽ nhìn nàng.

"Thứ này là tốt nhất rồi" : Nàng đưa cho hắn một bình rượu , cùng chạm bình.

Nhìn từng động thái Tử Giao đang nhấp cạn tiếp thêm một bình.

Hắn đặc bình rượu xuống , trầm mặc : "Ngươi đơn giản vì đau khổ.
Hay còn ẩn chứa hy vọng".

"Thần hết cách.
Nam nhân đặc biệt mà thần nhìn thấy , hóa ra thật vốn là kẻ đặc biết nhất thế gian.
Lạ lẫm" : Tử Giao nói xong lại uống.

"Lạ gì hả" : Hắn.

"Không biết yêu , không bao giờ yêu" : Nàng.

"Ngươi chắc chứ" : Hắn khẽ cười.

"Thần lúc này , không tỉnh táo để nói cùng người.
Đấng thượng à , rượu có đầy người cứ uống sạch nhé" : Nói rồi Tử Giao như mòn mỏi , tựa đầu vào gốc cổ thụ , nhắm khẽ mắt , thiếp dần đi.

Rừng bỉ ngạn đỏ bảy vạn dặm này , xưa nay chưa từng có gốc cây nào.
Tử Giao mỏi mòn tựa vào thân cây ngủ một cách không hay biết.

Ngày nào nàng uống đến say khất hoặc chật vật tới rã rời , cũng liệm đi ôm gốc cây mà ngủ.

Từ khi trở về nguyên thân thật sự này , mỗi ngày đều thế.
Nàng đã đãng trí đến nổi không nhận ra sự khác lạ này , tới mức rừng bỉ ngạn xuất hiện cây cổ thụ không ai trồng mà nàng cũng không để ý.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top