Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3 Thầy! Thanh Xuân của em mang tên thầy!

- " Thầy! Em thích thầy" một cô nữ sinh tỏ tình với người thầy đã dạy mình suốt 3 năm học.
- " Em còn nhỏ lo học đi" thầy cười ôn nhu vừa nói vừa đánh giáo án soạn bài.
Cô bĩu môi nói:
- " Em đã đủ 18 tuổi, đủ vị thành niên, có quyền được yêu rồi thầy ạ"
- " Haha" anh bật cười lớn khi lời nói của cô đầy tính trẻ con. Cô đủ 18 tuổi nhưng trong tâm hồn cô vẫn là một đứa con nít.
- " Sao thầy lại cười? không vui" cô lườm thầy.
- " Khi nào đậu đại học rồi nói chuyện này" giọng lạnh lùng, nghiêm túc của thầy khiến cô có chút run sợ.
- " Được thôi! Đậu Đại học em sẽ đến. Thầy chờ mà coi" cô vùng vằng bỏ về.
Anh bất giác sờ trán mà cười nhẹ nhàng.
Ngày cuối cùng của thi đại học, cô làm không được bài. Cô sợ mà khóc, khóc nức nở vì sợ không giữ được lời hứa của chính bản thân mình.
Ting...ting
Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại cô. Mở ra xem thì đó chính là thầy. Thầy hỏi cô làm bài được không, thầy cô coi  thi có khó dễ với em không? Cô cười nhẹ trong lòng người thầy này sao lại quan tâm đến mình như thế? Thầy cứ gửi tin nhắn liên tục còn cô lại không trả lời. Cô nhốt mình trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng của điện thoại và tiếng khóc thút thít của cô.
Ngày có kết quả thi đại học, cô có nhận được một cuộc gọi từ người lạ :" Xin chào! Thí sinh Từ Hạ Mộc đã có giấy báo đậu đại học, vui lòng xác nhận lại trên trang web ketquathisinhquocgia.com " cô như nhận được một tin vui, cô luôn miệng nói : " Cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều" tắt máy cô vội bật lên trang web tìm kìm tên cô. Từ Hạ Mộc kết quả thi được 26 điểm, xếp loại đạt. Cô hạnh phúc không ngừng, bắt xe đi đến nhà thầy.
Vừa đến nơi cô đập cửa gọi:
- " Thầy! Thầy ơi mở cửa cho em" lúc này cảm giác cô hồi hộp, lo lắng khi nghĩ đến chuyện tỏ tình với thầy lại một lần nữa.
Vẫn không thấy mở cửa, cô lại đập:
- " Thầy ơi! thầy Hạ Mộc đã đậu đại học rồi" cô thét lớn cả khu xóm đều nghe.
Người đàn bà hàng xóm thấy cô ồn ào đi tới nói: " Cô tìm ai? Người ở căn nhà này bán đi rồi" cô có nghe lầm không? cô cầm tay người đàn bà ấy hỏi: " Cô có chắc không? Thầy bảo sau khi em đậu đại học sẽ tới đây tìm thầy mà" cô gái ấy lại bật khóc như đứa trẻ.
Người đàn bà này thở dài :" Cậu ấy đã đi cưới vợ rồi bán căn nhà này mua căn nhà khác ở rồi" thầy lấy vợ? Không phải, đây không phải là sự thật, thầy nói khi nào đậu em sẽ đến tỏ tình với thầy mà.
Người đàn bà lại nói:
- " Cô không tin thì hãy đến địa chỉ này" cô đưa một cái thiệp mời của anh mời cho người đàn bà ấy.
Chính là ngày hôm nay, ngày cưới của anh và cô gái đó.
Cô chạy, chạy, chạy mãi đến mức chân phải chảy máu. Bước gần đến căn nhà, mọi người ai nấy đều vui vẻ, tấp nập làm việc, trang trí cho lễ rước dâu. Nước mắt trên khuôn mặt cô không ngừng rơi xuống. Từ xa đã nhìn thấy anh cầm tay cô dâu bước đến làm hôn lễ. Cô ấy thật xinh đẹp, dịu dàng, và trưởng thành hơn em thầy nhỉ! Cô đau lòng, tức trong lòng ngực, cô đập mạnh vào ngực bên trái mình, sao lại như vậy, mày đã chậm trễ một phút rồi. Cô vội vàng lâu nước mắt đi đến trước thầy và cô gái đó.
Anh nhìn cô mà bất ngờ, sao cô lại biết chỗ này, còn đôi mắt cô sao lại đỏ hoen lên đến thế. Chả nhẽ cô khóc ư? Nhíu mày nhìn người con gái này mà lòng anh có chút gì đó đau lòng. Cô bước tới mỉm cười ôn nhu:
- " Thầy! Em đã đậu đại học"
Thầy cười nhẹ nhàng với cô, vẫn là nụ cười ấy, khiến cho cô rung động. Thầy nói:
- " Chúc mừng em"
- " Thầy nhớ em đã nói gì khi đậu đại học không?" lúc này thầy hơi sững lại nhìn cô.
- " Thầy nhớ nhưng em à thầy đã lấy vợ" cô cắt ngang giọng thầy hét:
- " Xin thầy hôm nay là lần cuối em gặp thầy hãy để cho em nói" cô gái này cứ khóc, khiến cho thầy đau lòng mắt rưng rưng nhìn cô gái này không nói nên lời.
- " Thầy biết không? Em yêu thầy! Em thật sự rất yêu thầy, chỉ vì thầy em mới cố gắng học để được đậu đại học. Trong suốt 3 năm cấp 3 người em yêu cũng chỉ là thầy. Thanh xuân cấp 3 của em chỉ mang tên thầy" cô nói xong vội lau nước mắt rồi bỏ chạy.
Mọi người ai nấy cũng bàng hoàng. Anh thấy cô chạy vội chạy theo bỏ lại cô dâu đang ngồi như chết lặng.
Cô đứng bên lề đường, thấy thầy chạy theo mình cô nói lớn: " Thầy đừng qua đây, xin thầy hãy về với cô ấy, đừng lo cho em"
Thầy bất lực nhìn cô nói:
- " Thầy...thầy xin lỗi" cúi gằm mặt đi.
- " Không phải lỗi của thầy, thầy đi đi, em ổn mà" cô khuyên thầy đi đi.
- " Nhưng..." chưa kịp nói cô lại quát:
- " Em bảo thầy đi rồi cơ mà" nghe giọng tức giận của cô thầy liền gật đầu:" Ừ thầy đi" vừa quay mặt sang bỏ đi thì cô vội chạy thẳng ra ngoài đường.
Rầm... tiếng la hốt hoảng của người dân xung quanh. Anh quay người lại nhìn thấy người cô gái ấy. Chạy đến ôm cô vào lòng. Hét : " Sao em lại ngốc  đến thế" anh khóc tiếng khóc của anh lúc này sao giống cô đến lạ lùng. Cô sờ lên khuôn mặt anh : " Thầy! Đừng khóc, thầy về với cô ấy đi, em muốn đi" anh lắc đầu liên tục : " Sao tôi có thể bỏ em lại " , cô cười nhẹ nhàng nước mắt rơi trên khóe mi cô, xung quanh sao lại tối om đến thế, ánh mắt của cô dần dần khép lại. Cô đã yêu một người, yêu rất nhiều, dành cả thanh xuân, người đó chính là người thầy của cô. Biết là không thể nào với tới thế nhưng cô đã bất chấp, nguyện làm tất cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top