Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#10

" Chồng, em xin anh!... Làm ơn... tha cho ba em đi!....."

Lục Cẩm quỳ dưới chân hắn, hai bên tai như ù đi, nước mắt nước mũi hoà vào nhau không phân biệt được, ánh mắt cô luôn hướng về người chồng trên danh nghĩa, người từng cùng cô thề non hẹn biển tưởng chừng hạnh phúc suốt đời.

Nhật Quân một chút thương cảm cũng không có, hắn nhàn hạ ngồi trên chiếc sofa đắc tiền, nhấp một ngụm rượu whisky cay nồng, để đi đến ngày hôm nay hắn đã hào tâm tổn sức khá nhiều.

" Đừng cầu xin tôi như vậy, tài sản em có hiện tại chẳng phải do người ba đáng quý của em cướp từ ba tôi hay sao?"

Hắn nâng cằm cô lên, cười như không cười, ngón tay dùng sức như muốn bóp nát cằm cô. Ba hắn đã chết thê thảm như vậy thì ba cô đừng hòng sống tốt.

" Chồng ơi, tha cho ba em đi nể tình vợ chồng hơn một năm nay,... Làm ơn, em chỉ còn có ba là người thân duy nhất của em... Em xin anh..."

" Ha... Tình cảm vợ chồng? Nếu không vì kế hoạch lật đổ Lục thị, tôi muốn cưới cô chắc?" Nhật Quân nghiến răng gằn từng chữ dường như muốn cho người trước mắt nghe rõ, cuối cùng hắn buông cằm cô ra, trên cằm hằn lên vết đỏ :" Đồ ngốc!"

Cô thẩn thờ nhìn hắn, thì ra ngay từ đầu chỉ có cô ngu muội, chỉ có cô....

"Giết!" Hắn ra lệnh.

" Làm ơn... Đừng giết ba em..."

Cô níu lấy chân hắn, khóc đến tê tâm phế liệt, khóc đến mờ cả mắt...

" Làm ơn... Chồng.. , nể tình vợ chồng một năm qua của chúng ta..."

Pằng- Pằng....

Tổng cộng có bảy viên đạn được bắn vào người ba cô, tất cả đều là chổ hiểm...

Cảm giác bất lực nhìn người nuôi nấng mình từ nhỏ đang dần mất đi sự sống, Lục Cẩm gào thét trong vô vọng...

Ba cô từng dạy cô rằng: trong tình yêu, kẻ yêu nhiều nhất là kẻ thua cuộc... Nếu lúc đó cô nghe lời ba thì hiện tại đã khác chăng?

Ba cô từng dạy: Nếu một ngày con cảm thấy bất lực, như rơi xuống vực thẳm... Con đừng lo, ba luôn bên cạnh con gái yêu của ba.

...

Cô hiện tại thật sự rất bất lực,...nhưng ba chưa từng dạy cô làm cách nào để vượt qua khi người yêu thương cô duy nhất không còn bên cạnh nữa...

Đầu óc cô quay cuồng, nhìn lại người chồng mình yêu quý đang nhếch môi thoả mãn, lòng cô đau như cắt. Hận thù đối với hắn quan trọng đến mức nào?

Ngày hôm đó, cô không có gia đình, tình yêu của cô cũng không còn...

[...]

Hôm sau, đơn li hôn của hắn đặt sẳn trên bàn ăn, hắn đã đi làm từ sớm.

Thì ra hai năm yêu nhau và một năm chung sống vợ chồng, con người máu lạnh đến thế là cùng, rũ bỏ tất thảy sự ngọt ngào chỉ vì đã thực hiện kế hoạch xong.

Nhưng cô không chấp nhận được việc li hôn nhanh như vậy! Cô không tin hắn không có một chút tình cảm nào với mình.

Nếu dùng thời gian còn lại của mình,... Thì sao?

Cô mỉm cười chua chát, có thể cho cô tham lam một chút không? Đời này, ước nguyện lớn nhất của cô là được ở cạnh người chồng mình yêu sâu đậm...

Quả như không ngoài dự đoán, tối hôm đó tới tận khuya hắn mới về.

" Chồng, cùng em ăn bửa tối nhé?"

" Đơn li hôn đâu?"

" Em vứt rồi."

" Cô bị điên à?"

Lục Cẩm cười nhẹ: "Em có thể bỏ qua việc hôm đó mà, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé!"

" Cút ra khỏi nhà tôi!"

....

Kể từ ngày hôm đó, hắn trở về nhà còn mang theo cô tình nhân mới.

Có lúc cô bất chợt về đến nhà, nhìn thấy cảnh hai người quấn quýt, trần truồng dính vào nhau trong phòng tân hôn của cô và hắn. Nhưng cô biết chồng cô chỉ đang cố gắng chứng minh không hề yêu thích cô thôi. Nhưng không sao, đó chỉ là hành động nhất thời...

Có lúc cô đi chợ trở về, nhà như bị ai đột nhập phá vỡ tất cả những đồ đạc trong nhà, cả bình hoa cô yêu quý. Cô phải mất cả ngày để dọn dẹp nó. Hôm sau cô mới biết cô tình nhân bé bỏng của hắn buồn quá không biết làm gì...

Do hắn không còn gửi tiền cho cô nữa, nên cô phải đi xin việc dành dụm tiền để...

Một ngày trời mưa lớn, từ xe bus cô nhanh chóng chạy vào nhà nhưng cửa nhà khoá bên trong, không mở được. Qua ô cửa sổ, đèn vẫn sáng. Cô biết hắn ở nhà....

Cô dùng hết lực mà mình có hét lên: "Chồng... Mở cửa cho em!!!... Làm ơn hãy mở cho em!............"

" Mở cửa cho em với...!"

Nhưng âm thanh càng ngày càng khàn đặc đến khi chỉ có mình cô nghe...

" Chồng....."

" Em lạnh quá..."

"Anh có nghe em nói không?"

" Anh thật sự không thích em sao?"

...

Mí mắt cô dường như không thể mở nổi, đêm nay...

Đêm hôm đó, là đêm mặn nồng đầy ngọt ngào của hắn và tình nhân nóng bỏng. Cũng đêm hôm đó hắn biết là cô vợ hợp pháp của mình đang hứng chịu cơn mưa lớn, từng đợt sấm sét lấn át cả bầu trời...

Đó chính là báo ứng của cô vì đã không để hắn được tự do...

Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, đến gần sáng mới tạnh...

Đêm đó hắn rùng mình rất nhiều lần, dù đắp trong chiếc chăn ấm áp màu xanh nhạt do chính cô chọn mua trước ngày đám cưới, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh...

[...]
Em rất tham lam phải không? Ngày từ đầu khi biết căn bệnh quái ác hình thành trong người, biết rằng sống không lâu nữa. Nhưng vẫn muốn ở cạnh anh, muốn được anh yêu thương...

Em rất ích kỉ phải không? Không kí vào đơn li hôn kể cả biết sẽ không thể sống cùng anh suốt đời...

Nhưng em đã rất cố gượng rồi... Đêm đó thật sự lạnh lắm...

" Nhật tổng, vợ ngài không qua khỏi, xin bớt đau buồn..."

Nhật Quân như chết lặng... Rõ ràng nhà có mái hiên, cô cũng nằm ở đó... Nhưng sao lại không qua khỏi?

" Nhật tổng, bệnh án cô ấy có ghi cách đây vài tuần cô ấy được chuẩn đoán là bị mắc bệnh nan y 1% thế giới mắc phải... Ngài có biết không?"

Tại sao...

" Lục Cẩm! Em tỉnh lại cho tôi! Em muốn trả thù tôi phải không? Em mau nói cho tôi biết!!!" Hai mắt hắn đỏ ngầu, hắn điên cuồng gào thét trước xác cô.

" Sao tim tôi lại đau thế này, như muốn nứt ra từng mảnh vậy... Lục Cẩm..."

" Lục Cẩm, nghe anh nói..."

" Lục Cẩm, anh đáng trách lắm phải không? Mau tỉnh dậy mắng chửi anh đi..."

"Lục Cẩm...."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top