Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kiếp này lỡ đau thương


18 tuổi, ở cái tuổi trăng tròn, nàng bước vào cung là vì yêu, là vì muốn dâng hiến tất cả những gì đẹp đẽ nhất cho chàng- thái tử Đông Quốc. Sau đó, hoàng thượng băng hà, thái tử lên ngôi, nắm quyền trị vì đất nước.
- Diệp Phi, là nàng bỏ thuốc độc vào canh gà của Đường Nguyệt Phi không?

- Thiếp không có thưa hoàng thượng. Thần thiếp không phải người như vậy.

Bên cạnh, Nguyệt Phi khóc lóc vô cùng thê thảm, run run chỉ tay vào mặt nàng:

- Tỷ tỷ, ta mới tỷ đều là chị em kết nghĩa, đều là phi tần của hoàng thượng. Tại sao tỷ chẳng nể tình mà lại làm như vậy với muội?

- Ta không có làm. Muội đừng hiểu lầm ta- DIệp Y thở dài, xung quanh a hoàn nào cũng đều quăng cái ánh mắt tởm lợm lên người nàng, xì xào to nhỏ nói: " Thật không ngờ Diệp Phi có thể làm vậy, cô ta chắc cũng chỉ muốn tranh sủng của hoàng thượng. Tiếc cho một nữ tử xinh đẹp nhưng lòng dạ lại hiểm ác." 

Nguyệt Phi cúi gầm mặt,  khóe miệng nở 1 nụ cười ranh mãnh, ta xem lần nàng ngươi còn muốn chối cãi kiểu gì đây, Diệp Phi. 
Diệp Phi tay buông thõng, khuôn mặt nàng lạnh lùng, khẳng định lại lần cuối:
-  Không phải thiếp làm. Nếu chàng không tin, thiếp chẳng còn gì mà thanh minh nữa.
- Nàng vẫn không chịu thú nhận sao? Được, ta không biết tại sao ta lại có thể để một người con gái ác độc như nàng tiến cung nữa.
-...

- Mau lôi Diệp Phi xuống, đánh 40 trượng, nhốt vào thiên lao...

_____________________

- Diệp Phi, là nàng chủ ý để kim khâu vào trong khăn của Nguyệt Phi ư?
- Tuyệt đối không phải thần thiếp.

- Không phải là chính tay nàng thêu chiếc khăn đó sao? Ngoài nàng ra thì còn có thể là ai nữa?
- Thực thần thiếp không làm việc đấy, thưa hoàng thượng!
- Lôi Diệp Phi xuống đánh 70 trượng vì mưu đồ ám sát Nguyệt Phi, nhốt vào thiên lao cho ta.
_____________________
Sau mỗi lần như vậy, thân thể ngọc ngà ấy đầy vết bầm tím. Khuôn mặt lúc nào cũng nhợt nhạt, chẳng còn hồng hào như xưa. Đôi mắt nàng cũng chẳng còn lanh lợi, tinh anh nữa mà lúc nào  cũng thoang thoảng một nỗi buồn. Vì ai chứ? Là vì hoàng thượng, người mà nàng yêu nhất, người mà khi ốm nàng thức đến khuya để chăm sóc cho mà chẳng ngại thân mình, người mà khi xưa hứa đăng quang sẽ luôn ở bên nàng, luôn yêu nàng, người mà nàng luôn lo lắng, luôn nghĩ đến. Nhưng thử hỏi hoàng thượng còn có bao giờ nghĩ đến nàng? Người lúc nào cũng nghi ngờ nàng làm việc xấu, căn bản rằng chưa bao giờ tin ở nàng. 
- Diệp Phi tại sao nàng có thể nhẫn tâm sai người mang rắn vào điện của Nguyệt Phi?  Nàng có biết, Nguyệt Phi và long thai suýt nữa thì mất mạng không?
- Hoàng thượng, người phải tin thiếp. Thiếp không có làm.

- Hoàng thượng, người đừng nghe ả nói nữa. Lâu nay, ả ta luôn luôn hành hạ thiếp, thiếp vì sợ người giận nên mới không nói ra. Nhưng quá đủ rồi. Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thiếp. Nàng ta muốn giết đứa con của chúng ta - Nguyệt Phi bên cạnh khóc lóc cầu xin, khiến người ta vô cùng thương cảm mà mủi lòng, người ngoài nhìn vào hẳn sẽ đều cho là nàng sai, là nàng ác độc. 

- Là nàng?
- Tùy hoàng thượng muốn xử, thiếp giờ cũng chẳng còn muốn thanh minh nữa rồi.

- Lôi Diệp Phi xuống, 70 trượng, giam vào thiên lao...
_________________

Diệp Y được Vi Vi, a hoàn mà nàng thương nhất, đỡ về tẩm cung, trên người vết thương chằng chịt, vết mới đè lên vết cũ, trên tay Tiểu Vi là lọ thuốc, vừa bôi vừa khóc:
- Người không làm thì tại sao người lại phải nhận tội chứ? Tại sao người không nói cho hoàng thượng biết?
- Tiểu Vi, ta không sao, em đừng lo lắng. Là hoàng thượng không tin ta, thì nếu ta thanh minh cũng chẳng làm được gì.

- Nếu người đau thì người bảo em nhé.

Không phải nàng không muốn thanh minh, mà do thanh minh thì hoàng thượng cũng chẳng tin. Cung đấu là gì không phải nàng không hiểu, người có mưu mô thủ đoạn đương nhiên hẳn sẽ được lòng hoàng thượng hơn, từ đó mà dần kéo hoàng thượng về phía mình. Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuổi, chỉ dựa vào chút nhan sắc và tính cách  như mình chắc chắn chẳng thể ở trong cung này bao lâu. Cái cung này, bấy lâu nay chẳng được hoàng thượng ngó ngàng tới. Một năm, hoàng thượng hạ giá đến đây chắc cũng chỉ được 3 lần. Nàng lau giọt nước mắt chực tràn ra, quay sang nói với tiểu Vi:
- Em ra ngoài, mau đun nước ấm rồi mang về đây cho ta. Đột nhiên ta thấy lạnh quá.
Tiểu Vi vâng vâng dạ dạ vội chạy đi ngay mà không để ý đến vẻ mặt của Diệp Y. Nàng thốt ra câu cuối trước khi kết liễu cuộc đời: " Hoàng thượng, đời này kiếp này thiếp dành tất cả yêu chàng mà chẳng nhận được gì ngoài đau thương, vô vọng. Mong kiếp sau ta sẽ không bao giờ gặp được chàng..."

Một lúc sau Vi Vi quay về, đúng lúc đó hoàng thượng cũng cùng đường đến thăm Diệp Phi. Khi cả hai bước vào, Đông cung vô cùng lạnh lẽo, đập vào mắt cả 2 người là một cảnh tượng vô cùng thê lương, thân thể mỹ nữ ngọc ngà nằm trên sàn lạnh lẽo,khuôn mặt nhợt nhạt, khóe miệng đỏ máu nhưng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, toàn thân đều là vết thương.

Tiểu Vi chạy đến, ôm chầm lấy nàng, khóc lóc:

- Tại sao người lại phải như vậy? Tại sao lại tự hành hạ bản thân mình? Tại sao không nói hết tất cả chuyện cho hoàng thượng biết chứ...Hức Hức....Tại sao? Tại sao?
 Hoàng thượng sầm mặt:
- Ngươi có gì giấu ta?
- Tất cả chuyện đã xảy ra đều là do Nguyệt Phi tự làm rồi đổ lại cho chủ tử. Chủ tử không làm gì cả, nhưng chủ tử vẫn cố nhận lấy hình phạt, thưa hoàng thượng. Bây giờ, bây giờ người đã...

Hoàng thượng sững sờ, bế Diệp Phi, đặt nàng vào trọn vòng tay của mình. Máu là do nàng cắn lưỡi, vết thương kia là những vết thương chính người ban cho nàng. Tại sao  lại tự hành hạ bản thân như vậy? Nàng thà chết trong trong sạch còn hơn là sống mà bị người đời dè bỉu.

Chính người đẩy nàng vào bước đường cùng. Tại sao người lại không tin nàng? Tại sao không cho nàng cơ hội giải thích...
Hoàng thượng vô thức nói: " Diệp Y...Ta xin lỗi, không thể giữ được lời thề năm xưa, mãi ở bên nàng. Kiếp sau gặp lại, nhất định ta sẽ bù đắp cho nàng, nhất định sẽ không phải để nàng chịu khổ nữa...Kiếp này, ta xin lỗi..."

Khúc nhạc ai oán vang lên đâu đó, bi thương đến đau lòng....
_______________________________________________________


"Chân tâm phải được đối đãi bằng chân tâm, bằng không kết quả chỉ còn là tử tâm..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đoản