Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư tôn x Mặc Nhiên 0.5.
===================

Tử Sinh đỉnh có một ngọn núi, tên rất khó nghe, gọi là "AAA". Núi này quanh năm phủ tuyết trắng dày đặc, lạnh lẽo khiến lòng người phát run.

Sương Thiên Điện ngự trên đỉnh núi, bên trong xếp dài những quan tài. Người chết ở Tử Sinh đỉnh đều sẽ được đặt nơi đây, trong quan tài băng, chờ ngày phát tang.

Sở Vãn Ninh mất, theo lệ cũng nên an táng nơi này. Đặt y nằm trong quan tài băng, chờ đến ngày hạ huyệt.

Nhưng Đạp Tiên Quân đã không làm điều đó.

Hắn phát rồ mất trí, nhớ được là Sở Vãn Ninh không ưa lạnh. Người này chỉ cần dính chút gió lớn thôi sẽ ho, thân thể nhu nhược. Giờ đưa y đến nơi đầy tuyết trắng, đặt y trong quan tài băng. Y sẽ lạnh tới cỡ nào.

Vậy nên hắn đặt y trong Hồng Liên Thuỷ Tạ, nằm giữa hồ sen. Nơi đây ấm áp, sẽ không lạnh, là nơi Sở Vãn Ninh thích nhất.

Hắn còn vận linh lực, giữ cho Hồng Liên Thuỷ Tạ quanh năm đều là mùa xuân. Gió luôn luôn ấm áp, hải đường chưa bao giờ tàn.

Nhưng người chết rồi. Mắt nhắm lại, sao có thể thấy hoa nở đẹp tới cỡ nào.

Thân thể rút sạch huyết sắc, không còn cảm nhận được nữa. Gió ấm thổi tới cũng không thể khiến tay y bớt lạnh đi.

Vậy nên Đạp Tiên Quân ngày ngày đến nơi này, ôm y trong lòng, ủ ấm.

"Vãn Ninh, ngươi mở mắt nhìn xem, hải đường đều nở hết rồi, rất đẹp".

"Vãn Ninh, bổn toạ ôm ngươi ủ ấm. Ngươi có thấy ấm không?".

"Vãn Ninh, sắp thêm một năm nữa rồi, đến bao giờ ngươi mới tỉnh lại?".

"Vãn Ninh...".

Đầu óc hắn mờ mịt, trong giây lát tưởng như Sở Vãn Ninh vẫn chưa chết, chỉ đang ngủ mà thôi. Chờ y tỉnh dậy, mắt phượng mở ra, sẽ lại gọi hắn.

"Mặc Nhiên".

Vậy nên, hắn chờ.

Phóng tầm mắt ra xa, mặt trời đã treo cao đầu ngọn trúc.

Cúi đầu. Ngửa mặt, đã hạ xuống ngang trời.

Thấm thoát, đã rơi đến chân núi. Sắp tàn.

Sở Vãn Ninh vẫn chưa tỉnh.

Thực ham ngủ, y bình thường ngủ ít. Nhưng hôm nay ngủ lại đặc biệt lâu.

Đạp Tiên Quân không nóng vội, hắn cúi đầu, thì thầm bên tai y:"Cho ngươi ngủ thêm một lát. Một lát nữa, bổn toạ gọi ngươi phải dậy, đừng có lười biếng".

Một lát qua đi, trăng đã lên cao.

"Vãn Ninh, đến lúc dậy rồi".

Người trong lòng hắn không chút động đậy.

"Bổn toạ thấy đói, muốn ăn cháo ngươi nấu. Ngươi mau dậy nấu cho bổn toạ chén cháo đi".

Không chút động tĩnh.

Đạp Tiên Quân thở dài, sửa giọng:"Không cần ngươi nấu nữa, dậy ăn cùng bổn toạ bữa cơm. Không có ngươi, ta ăn không ngon".

Hắn thấp giọng, dụ dỗ người trong lòng:"Ta sẽ sai Mạnh Bà Đường làm thật nhiều hà hoa tô cho ngươi ăn, thật nhiều thịt viên đầu sư tử, hoa quế đường ngó sen, còn rất nhiều đồ ngọt khác. Ngươi mà không dậy, bổn toạ sẽ ăn hết của ngươi".

Người trong lòng có vẻ không vừa ý, mắt không thèm mở ra.

Đạp Tiên Quân lại tiếp tục thương lượng:"Chỉ cần ngươi tỉnh lại Côn Luân Đạp Tuyết Cung, Tiết Mông, cả thiên hạ này ta đều sẽ tha mạng".

Lời hắn nói ra đều hoà vào gió, tan biến.

Tim hắn đau quá, như bị bóp nghẹn, như có đao kiếm xuyên qua. Lăng trì nó, cắt thành mảnh nhỏ, sát muối lên trên.

Kiên cường đều như băng mà vỡ vụn, sụp đổ. Vai hắn run lên, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Từng giọt, rơi lên gương mặt Sở Vãn Ninh. Men theo sườn mặt, thấm vào tóc mai.

Hắn vùi mặt vào hõm vai y, nghẹn ngào:"Sở Vãn Ninh, ngươi để ý ta đi".

Đạp Tiên Quân lại một lần nữa, cầu xin người khác đừng rời bỏ hắn.

Khi xưa, một đứa trẻ còn chưa lên mười, rách rưới bẩn thỉu quỳ khóc bên một thi thể đã thối rữa.

Nó dập đầu quỳ lại từng người đi qua, xin được họ rủ lòng thương chôn cùng với mẹ. Nhưng ai cũng chê nó bẩn thỉu, không ai nguyện ý dừng lại giúp nó, nguyện ý cứu một linh hồn nhỏ đang run rẩy.

Bây giờ, một Đạp Tiên đế quân đứng trên vạn người, thân vận hoàng bào tanh mùi máu. Ai cũng không dám sỉ nhục hắn nữa, ai cũng nguyện ý dâng những gì tốt đẹp nhất.

Một đế quân uy vũ, lần nữa quỳ xuống, cầu xin một người đừng vứt bỏ hắn.

Người này là lửa của hắn, là nhà của hắn, là máu đầu tim, là ánh trăng sáng. Là ngọn đèn duy nhất soi sáng con đường về nhà của hắn.

Nhưng đèn đã tắt, máu đã cạn. Người này vì hắn mà chết.

Đế quân uy vũ trong không gian bao la, bên thân thể người hắn căm hận nhất, sụp đổ. Khóc nấc lên như trẻ con mất mẹ.

Chó ngốc đáng thương, lần nữa mất đi hơi ấm.
.
.
.
.
.

Hồng trần như mộng, thấm thoát thoi đưa.

Đạp Tiên Quân cảm thấy như đã trải qua ngàn thu, thực chất mới chỉ có ba năm.

Sở Vãn Ninh mất, hắn kiên cường chống đỡ, cũng chỉ được có ba năm.

Vào một ngày đẹp trời, nghĩa quân như kiến vây kín chân núi Tử Sinh đỉnh.

Đạp Tiên Quân không ra mặt, ngồi nơi sơn son điện vàng của hắn. Nhắm mắt, cảm nhận chất độc từng chút gặm nhấm thân thể.

Một chân của hắn đã bước vào quỷ môn quan, chân còn lại vẫn đặt nơi nhân gian.

Hắn còn điều chần chừ, chưa buông bỏ cõi đời. Hắn đang đợi một người.

Thiên chi kiêu tử

Tiết Mông

Đường đệ của hắn.

Cố nhân lâu ngày gặp lại, trong lòng chẳng có cảm xúc gì quá lớn.

Đạp Tiên Quân hạ mắt, nhìn đường đệ hắn lớn tiếng chất vấn, nhìn hắn quay lưng chạy đi.

Đạp Tiên Quân nghiêng ngả, chao đảo. Ruột gan hắn ngấm độc, nóng cháy.

Hắn không quan tâm. Mắt chỉ thấy mờ mờ phía trước một tà áo trắng, nửa sườn mặt lạnh băng của một người. Hắn muốn nhìn cho rõ đó là ai, chân tay vô thức bước đi theo. Đến khi sực tỉnh, trước mặt đã hiện lên thân cây to lớn xù xì.

Hải đường.

Thông Thiên tháp.

Lần đầu gặp gỡ.

Hắn một đời điên cuồng, tội ác chồng chất.

Hắn là Tu la sống, là ác mộng của thế gian.

Người người căm hận hắn, nhà nhà thoá mạ hắn.

Giây phút đi đến điểm cuối của sinh mệnh, bên cạnh hắn lại chẳng có một ai.

Không người tiễn đưa, không tiếng khóc than, không lời luyến tiếc. Thậm chí đến huyệt mộ còn phải tự mình đào.

Đạp Tiên Quân nằm xuống huyệt mộ hắn đã tự đào sẵn, ngửa đầu ngắm hoa.

Độc tố như rắn, len lỏi theo từng mạch máu, vào đến tim.

Mắt nhắm lại, bên tai còn nghe tiếng nghĩa quân ẩn ẩn vang dội nơi xa.

Đạp Tiên Đế Quân Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ

Thân vẫn.

Khép lại mười năm gió tanh mưa máu của nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top