Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|Oneshot| |Little sweet| ChanBaek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền mệt mỏi xoay người, đem chăn bông phủ kín. Cả người đều rất nóng, thế nhưng lại cảm thấy lạnh. Chính là, Biện Bạch Hiền cậu sốt rồi.
Aizz, lẽ ra ngày hôm qua không nên ra ngoài chơi với Ngô Thế Huân. Chú hại anh rồi đấy!
Cậu mơ màng vươn tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, theo thói quen mà ấn gọi một dãy số nằm đầu mục 'Yêu thích'.
- Wae? Bạch Hiền?
- Xán... Xán Liệt~
- Bạch Hiền, em làm sao vậy - Nghe giọng nói khàn khàn của cậu, trong lòng Xán Liệt có chút khẩn trương.
- Em thực sự rất mệt! Còn lạnh nữa.
Lúc này, hắn đã bước ra khỏi phòng họp, nắm vào thành cửa sổ, dùng âm lượng vừa phải, hỏi lại:
- Em ốm sao? Bố mẹ em đâu rồi? Đã ăn gì chưa? Có cần tôi về với em không?
Biện Bạch Hiền khịt mũi, trong nháy mắt liền cảm thấy tủi thân.
- Bố mẹ em quay về Canada từ hôm nọ rồi, giờ trong nhà còn mỗi mình em, cũng chưa ăn gì cả.
- Bạch Hiền, em ổn chứ? Em đang khóc sao?
Đến đây, cậu cũng chẳng nhịn nổi nữa mà bật khóc. Hắn thực sự đi rất lâu rồi, 2 tháng lẻ 23 ngày rồi. Cậu nhớ hắn. Muốn gặp hắn. Muốn ôm hắn.
- Bạch Hiền, Bạch Hiền - Phác Xán Liệt nghe tiếng khóc của người yêu mà trong lòng sốt sắng.
- Em rất nhớ anh! Em rất mệt, hãy trở về nhà đi! Em không chịu nổi nữa rồi.
Khoảng thời gian ngắn ngủi đó như khẽ đọng lại, trong điện thoại cũng chỉ vang lên vài tiếng nấc nhè nhẹ của cậu.
Rất lâu sau, không rõ là bao giờ? Nửa tiếng? Một tiếng? Lúc đó Biện Bạch Hiền mới dần ngừng khóc, chỉ nấc nhẹ vài tiếng.
- Biện Bạch Hiền!
- Dạ?
- Đợi tôi - Hắn nói rồi tắt máy, khiến cậu ôm một bụng khó hiểu mà nhìn vào màn hình điện thoại đen thui.
Cậu hừ lạnh, sao lại bỏ đi ngay lúc cậu cần hắn thế này cơ chứ?
Đặt điện thoại trở về chỗ cũ, Bạch Hiền khó nhọc nhắm mắt.
Vài tiếng sau, khi bản thân tự biết đã không chịu được nữa rồi, nhất định phải đi tìm thuốc uống thôi!
Chùm áo khoác bông lớn mà Xán Liệt tặng, chậm rãi xỏ chân vào dép đi trong nhà rồi lại chậm rãi lết từng bước về phía cửa ra vào!
Tay vừa mới chạm đến nắm đấm cửa, cánh cửa liền bị một lực đẩy ra, mạnh đến nỗi cậu mất hẳn đi chỗ dựa, cứ thế theo cánh cửa ngã ra đằng trước.
Chính là không ngờ, bản thân lại rơi vào lồng ngực ấm áp của ai đó.
Phác Xán Liệt.
Đúng rồi, mùi hương bạc hà ngai ngái đặc trưng của hắn, cậu có chết cũng không quên.
Ngay lập tức buông lỏng phòng vệ, đưa tay ôm lấy hắn. Bộ vest có hơi lạnh, có bão tuyết sao?
- Biết bản thân không ổn, tại sao còn chạy lung tung - Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
Bạch Hiền không trả lời, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người yêu cằn nhằn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả.
Cuối cùng, hắn thở dài, con thỏ ngốc nghếch này chắc chẳng nghe được gì rồi, hắn nói cũng vô ích mà, haizzz.
Đem tay vòng qua, bế cả người cậu lên tiến về phía giường, kế đó đem chăn phủ qua không còn chỗ hở.
Phác Xán Liệt đưa tay vuốt vuốt chỗ tóc mái lòa xòa trên trán cậu, ánh mắt chẳng chút che đậy mà đong đầy yêu thương.
- Có khó chịu không? Có muốn ăn gì không?
Giọng hắn trầm ổn vang lên.
- Thực sự rất khó chịu. Rất lạnh.
- Em có muốn ăn gì không? Tôi nấu cho em.
Bạch Hiền nhẹ lắc đầu, ít nhiều khiến cho mi tâm của Xán Liệt hơi nhíu lại.
- Tôi mang khăn ướt đến cho em.
Hắn quăng áo khoác ngoài lên ghế, xắn tay áo sơ mi lên rồi bước vào nhà tắm.
Không đầy một phút, Xán Liệt bước ra với chiếc khăn mặt hơi ướt trên tay.
Khóe môi của Bạch Hiền không tự chủ được mà cong lên.
Phác Xán Liệt ba bước thành hai, nhanh chóng vị trí bên cạnh giường đã lún xuống một mảng.
Khăn ướt được đặt lên trán, đem cái dịu dàng mà làm giảm sự nóng bỏng trên trán cậu.
Cậu không rõ, mặt mình đang nóng dần lên, là do xấu hổ hay do sốt nữa.
Nhìn xem, hắn có biết bao ôn nhu.
Biện Bạch Hiền cậu rất thích Xán Liệt, một Xán Liệt vừa bá đạo vừa dịu dàng.
Chẳng có ai bỏ dở cuộc họp mà ngồi máy bay trở về nhà ngay chỉ vì một cuộc điện thoại của người yêu ngoài hắn cả.
Chẳng có ai bỏ lỡ lễ trao giải cho giới doanh nhân và chỉ ở nhà vì ngày đó là sinh nhật người yêu cả.
Chẳng có ai vì một câu nói sợ hãi bóng đêm mà chạy như bay đến nhà người yêu lúc 2 giờ sáng cả.
Chẳng có ai như thế cả! Và sẽ chẳng có ai, yêu cậu như Phác Xán Liệt cả.
Nhớ lại khoảng thời gian ngày ngày đều cãi nhau với cha mẹ vì cuộc hôn nhân với Phác Xán Liệt - Người mà suốt 20 năm cuộc đời cậu chưa từng nghe qua. Nay đùng một cái lại nhận được tin sẽ kết hôn với hắn, hơn nữa còn hơn cậu đến 12 tuổi. Kì thực ngay cả không phải cậu, người khác cũng sẽ kịch liệt phản đối thôi.
Chính là không ngờ, lại đổ hắn ngay từ lần gặp đầu tiên!
Nghĩ lại liền có chút xấu hổ.
Phác Xán Liệt yêu thương Biện Bạch Hiền thế nào, không phải bản thân cậu biết rõ nhất sao?
Miệng lưỡi người đời có nói ra sao, thì cậu sớm đã  được đánh dấu chủ quyền 4 chữ 'CỦA PHÁC XÁN LIỆT' thật to!
Bởi vì cậu biết, cậu không muốn lựa chọn giữa những người cậu yêu.
Cậu chỉ muốn thử....
Yêu Phác Xán Liệt cả một đời.
- Bon 💙 -
20/1/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top