Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|Shortfic| |Master-nim| ChanBaek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này!

Biện Bạch Hiền vốn không hề ngủ, thời gian này mỗi tuần, trang cá nhân của @forbyeon đều đăng tải một tấm ảnh cậu nằm dưới gốc cổ thụ ngủ.

Vạn vạn không ngờ tới, người kia lại chính là Phác học trưởng.

- Bạch... Bạch Hiền... Tôi...
- Phác Xán Liệt, tại sao anh lại theo tôi?

Phác Xán Liệt ngay trong khoảnh khắc ấy, vô cùng khẩn trương, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn ứ trong cổ họng.

Còn Biện Bạch Hiền, vốn muốn nghe giải thích từ hắn, nhưng đối phương lại im lặng chẳng lên tiếng, khiến tức giận của Bạch Hiền lại cao lên một bậc.

- Phác Xán Liệt, tôi không biết vì lí do gì mà anh ngày ngày đều đi theo, chụp ảnh tôi. Tôi sẽ không làm lớn việc này lên, với điều kiện anh không được theo dõi tôi nữa!

Đáy mắt Xán Liệt lộ ra tia mất mát, có lẽ ngay từ khi bắt đầu việc này, anh đã sai rồi!

Phác Xán Liệt khe khẽ nói hai tiếng 'Xin lỗi' liền rời đi ngay.

Hắn không biết có nên tiếp tục yêu cậu ấy không?

Ừ! Do dự thật ấy!

...

Một lần nữa, CBS lại bàng hoàng vì tin @forbyeon Close với tấm ảnh và dòng caption giản đơn 'Anh yêu em' lúc 05:06.

Rất ít người kịp chụp lại.

Có lẽ mọi chuyện sẽ sớm về đúng quỹ đạo của nó thôi.

...

Ai mà ngờ được.

...

@forbyeon close chưa đầy một tháng, cả học viện lần nữa rầm rộ với tin 'PHÁC XÁN LIỆT CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI BIỆN BẠCH HIỀN'

Chỉ một tin này thôi, đã khiến cho biết bao trái tim thiếu nữ màu hường tan nát, vốn là đã lập ra một bản kế hoạch dài 10 trang chỉ để bắt tên họ Phác kia vào lưới mà.

...

Bạch Hiền đen mặt nhìn nam nhân cao hơn mình nửa cái đầu trước mặt, tay vẫn cầm túi bánh nho nhỏ, đứng ngược chiều gió mà mỉm cười.

Chẳng khác nào khoảnh khắc nam chính tỏ tình với nữ chính trong mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc dài tập cả.

Có điều, 'nam chính' ở đây, chỉ muốn 'nữ chính' ăn bữa trưa vì 'nữ chính' đã bỏ bữa để học tại thư viện.

Xung quanh lại lần nữa là những cô gái với tiếng hú hét ghê sợ, là cao hứng hay cụt hứng đây?

- Bạch Biến, tranh thủ lúc còn nóng, mau ăn.

Hắn nói rồi dúi vào tay cậu cái túi giấy đó, trong nháy mắt không kịp để Bạch Hiền nói lời nào liền rời đi.

Trên đầu Bạch Hiền có con quạ bay qua...

Thế nhưng chẳng rõ là vì sao, cậu lại mở túi giấy ra ăn ngon lành.

Chắc chắn là vì cậu đói thôi, vì đói.

...

Có lần, hắn lại vì cậu tập nhảy đến ngất xỉu mà cuống cuồng bế cậu xuống phòng y tế, chăm lo cho đủ mọi mặt, thậm chí ở đó cả đêm chỉ để đảm bảo rằng cậu ổn.

...

Lần khác, Biện Bạch Hiền bị một cậu nam sinh nọ đeo bám, liền trong lúc chạy trốn trông thấy Xán Liệt, liền ngay lập tức lấy hắn làm bia đỡ đạn, mà Xán Liệt hắn cũng chẳng phiền hà gì.

...

Lần kế.... Lần tiếp...
Phác Xán Liệt giúp cậu rất nhiều, nhưng lần nào cậu cũng chỉ có đơn giản nói một câu cảm ơn rồi rời đi mà thôi.

...

Nhưng rồi, cũng đến lúc Bạch Hiền có bạn gái, tần suất nhìn thấy hắn ngày càng ít, rồi biến mất hẳn.

Bạch Hiền cùng bạn gái vô cùng hạnh phúc, vốn là muốn sau khi học đại học xong, cùng cô ấy sống một cuộc sống ổn định.

Thế nhưng, một chiều mưa nặng hạt - Biện Bạch Hiền chia tay cô gái ấy - Vì người ấy, sau lưng cậu mà có người đàn ông khác.

...

Biện Bạch Hiền lững thững đi dưới trời mưa, cả người đều vô lực không rõ, ngay cả khi bước qua đường...

Tiếng còi xe, tiếng người hô hoán...

Cậu chẳng nghe được gì cả.

Bỗng từ đâu, một lực kéo thật mạnh, khiến cậu lọt vào vòng tay của ai đó.

Là Xán Liệt.

Hắn chẳng nói lời nào, vươn tay kéo cậu đi về phía nhà riêng của mình - Nơi hắn đã ở sau khi rời kí túc xá.

...

Hắn mở cửa, lôi thẳng cậu lên phòng dù cho điện cũng chưa bật.
Kéo cậu vào phòng tắm và giúp cậu tắm rửa.
Suốt khoảng thời gian đó, Biện Bạch Hiền chẳng thể nói một lời nào.

...

Phác Xán Liệt đặt cậu ngồi trên giường, đem máy sấy tóc cắm vào ổ điện gần giường, lúc cậu sấy mái đầu ướt đẫm.

Động tác của hắn vô cùng dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào từng lọn tóc.

Bạch Hiền đưa mắt nhìn hắn.
Hắn gầy đi bao nhiêu kể từ lần cuối cùng cậu nhìn thấy hắn?

Cũng là, hơn một tháng rồi đấy nhỉ?

Đột nhiên, tâm tình cậu trở nên vô cùng kích động và hỗn loạn.

Trước khi kịp nhận thức, Bạch Hiền đã đứng lên, vụng về hôn lên môi Xán Liệt.
Có lẽ hắn ngạc nhiên, rồi hưởng thụ, vươn tay kéo eo cậu sát lại gần mình.
Từng chút từng chút phác họa đôi môi cậu.

...

Dứt khỏi môi hắn khi oxi trong hai buồng phổi sắp cạn kiệt, Bạch Hiền kích động ôm hắn mà khóc.

- Vì sao? Vì sao anh đối với tôi lại tốt như vậy? Tôi lảng tránh anh, đối xử tệ với anh, tại sao anh vẫn đối với tôi thật tốt? Tại sao?

Xán Liệt giữ hai bên vai không cho cậu giãy dụa, trùng chân xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Biện Bạch Hiền, nghe này.

- Tôi từ ngày nhìn thấy em trên đồi bồ công anh ấy, tôi nghĩ mình đã thích em rồi. Nhưng em lại khép kín như thế, buộc tôi phải mạo hiểm, trở thành một kẻ bám đuôi của em. Em biết không, khoảng khắc khi em bắt quả tang tôi, tôi đã nghĩ mình hết cơ hội để thích em rồi. Nhưng chẳng hiểu rốt cuộc điều gì lại thôi thúc tôi, tiếp tục yêu em, thương em, Bạch Hiền à... Tôi...

Không từ ngữ nào còn được thốt ra nữa.
Hai đầu lưỡi quấn quýt với nhau cùng một chỗ, trộn lẫn với vị mặn chát của nước mắt.

Bạch Hiền cậu, chẳng cần thêm phút giây suy nghĩ nào nữa. Kể từ khoảng khắc này, Phác Xán Liệt - Chính là của cậu.

'Xa nhau thế đủ rồi, trở về bên nhau nhé? Đợi những ngày tháng dông bão trôi qua, mình bắt đầu lại từ đầu được không?'

...

'Được'

End

- Bon 💙 -

13/2/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top