Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|Si me amas, sálvame| ChanBaek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xán Liệt phì phèo điếu thuốc trong tay, đã quá giờ đóng cửa 10 phút rồi nhưng vẫn chưa về. Không hiểu sao hôm nay lại có đông khách đến vậy, một mình gã xoay sở không nổi.

Gã ném tờ báo trên tay lên bàn và đứng dậy khỏi ghế, đến giờ về nhà rồi.

Nhưng rồi, chuông gió trên cửa khẽ rung, có khách đi vào.

Gã quay lại, nhã nhặn nói:

- Xin chào, cửa tiệm của tôi đã đóng cửa rồi, xin hãy trở lại vào ngày mai.

Cái giọng trầm khàn đặc trưng của gã hòa với gió lạnh đầu đông, nghe thế nào cũng thấy một mảng buốt giá.

Ánh mắt liếc tới người vừa bước vào, em không khỏi khiến gã giật mình. Thường thì là một vị khách với điếu thuốc đang cháy đỏ đầu trên tay, hay một gã trung niên béo phệ với mái đầu hói. Em thì khác. Em không có điếu thuốc dở nào trên tay cả, cũng chẳng phải một ông chú già hói đầu. Em giống như một đứa trẻ trong chiếc áo oversize và quần jeans. Ở em có sự tươi mát và non mềm khiến người ta cuồng si.

Ôi, gã cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ chứ.

Gò má em khẽ ửng hồng khi ánh mắt trần trụi của gã lướt qua cơ thể em không sót một chỗ nào.

- Em có làm phiền anh không? Vào đêm khuya thế này? Em đã thấy nó rất đông vào hai tiếng trước và em nghĩ khi trở lại đây thì đã đóng cửa rồi.

Em sụp mí mắt, cố tránh né ánh mắt của gã.

Ồ bé yêu ạ, nếu là những người khác, không chừng gã đã đá họ ra khỏi cửa tiệm rồi. Nhưng với em thì khác, gã chỉ cho em cái ghế da đã có phần hơi cũ kĩ ở trước một tấm gương lớn, ý bảo em mau vào và ngồi vào đấy.

Em mỉm cười bước vào, động tác của em nhẹ nhàng hơn hẳn so với những gã đàn ông thô lỗ khác - Như việc đạp cánh cửa ra vào và nghênh ngang tiến vào ghế thì sao? Ôi, đã là lần thứ 3 gã thay cánh cửa này trong tháng rồi.

Gã thả áo khoác xuống cái đệm phía sau, chầm chậm bước lại gần, nhếch mép thích thú vì sự rụt rè hiện ra trong đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu của em.

- Em muốn xăm gì?

Gã trầm giọng hỏi.

- Em muốn xăm dòng chữ này.

Em nói và lôi ra một tờ giấy nhỏ, nhàu nhĩ.

'Si me amas, sálvame'

Xán Liệt hơi giật mình, nhưng cũng chỉ có thế. Bởi kể cả em có là ai và có ra sao, em vẫn đơn thuần là một khách hàng của gã.

Gã cầm lên chiếc máy xăm, thuần thục làm những công tác chuẩn bị, cũng không quên liếc người nhỏ tuổi đang khẩn trương kia.

- Em tên gì?

Em có vẻ giật mình với câu hỏi bất ngờ từ gã. Ừ, gã cũng bất ngờ nữa là...

- Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền.

- Em vẫn còn đi học?

Em hơi cúi đầu, khẽ đáp:

- Em vừa tròn 18 vào hôm nay.

Gã khẽ giật mình, cái tiệm xăm nhỏ của này chỉ phục vụ khách trên 18. Thực tế mà nói thì hàng đống thằng lỏi con vẫn sẽ đến đây xăm dù chưa đủ tuổi. Nhưng em thì lại chờ đến khi tròn 18? Đúng chuẩn con nhà lành, điều đó không khỏi dấy lên một cỗ hứng thú của gã.

Xán Liệt đem chiếc máy xăm lại gần làn da trắng trẻo của em - Em muốn xăm dòng chữ ở ngón tay. Điều đó dễ hiểu thôi, nó dễ dàng che dấu, nó chất và nó là ý muốn của những người đi xăm lần đầu.

Gã đặt đầu chiếc máy xuống, nhưng không bắt đầu ngay mà quan tâm hỏi em:

- Em chắc chắn về chuyện này chứ? Trông em có vẻ không được ổn. Nếu em thấy không muốn nữa, tôi có thể dừng lại và đưa em về nhà.

Ồ, cái quỷ gì vừa thoát ra từ miệng gã vậy? Đưa em về nhà? Cho xin đi, cái thân già 24 tuổi này cho rằng việc hứng gió vào lúc 10 giờ đêm chẳng phải ý hay gì.

Thế nhưng Bạch Hiền lại nắm lấy vạt áo và nói không sao, như thôi thúc gã mau chóng hoàn thành và trở về nhà đi. Kể cả em có là vị khách đặc biệt nhất của LOEYland, thì cũng chỉ là miếng sinh nhai của gã.

Gã bắt đầu với dòng chữ kia, và nó diễn ra trong sự yên lặng, bởi gã chẳng thích ai đó ồn ào trong khi hắn đang 'làm việc'

Một khoảng thời gian ngắn sau, dòng chữ đã xuất hiện trên ngón tay em. Gã đã tỉ mỉ hơn trong việc phải viết những con chữ.

Gã lau đầu máy, nhìn em mỉm cười thích thú, em chẳng kêu lên tiếng nào trong khi xăm cả.

- Em không đau ư?

Em ngẩng đầu lên, đáp:

- Không, em chịu đau quen rồi!

Chịu đau quen rồi? Cái gì vậy?

Em đứng dậy, lôi tiền trong ví ra trả gã, sau đó ngoan ngoãn cúi chào rồi mới bước đi.

Gã nhặt áo của mình lên, khi ngước lên cũng là lúc chạm đến ánh nhìn của em.

- Em có thể đến đây vào buổi tối chứ?

Gã ngẩn người, em thích nơi này đến thế cơ à? Bình thường, sự nghiêm túc và lạnh lùng của gã khiến không ít người bỏ chạy chỉ sau một lần đến đây.

Em nhận thấy sự ngần ngại trong đôi mắt gã, một nửa hứng thú cũng vì thế mà bay mất.

- Nếu anh không thích, em có thể...

- Không sao. Em có thể đến đây, kể cả không xăm thì cũng đến đây với tôi.

Xán Liệt lại muốn vả miệng mình một cái nữa, đã là lần thứ 2 gã lỡ lời trong buổi tối rồi.

Nhưng khi nhìn thấy Bạch Hiền cười thật tươi, gã lại cảm thấy trái tim mình lệch một nhịp, và cái quyết định ngu ngốc kia chẳng sai chút nào.

Và thế là, gã có thêm một người bạn đáng yêu vào mỗi tối cuối tuần.

Em sẽ đến đây với vài cái bánh ngọt nho nhỏ em tự làm, hay cốc Americano ở quán gã hay mua, cùng gã nói chút chuyện vụn vặt về chú mèo màu đen bị thương em thấy trên đường đến đây, và vài cuốn sách cả hai cùng thích.

- Anh nghĩ xem, Xán Liệt, chẳng có người đàn ông nào ngu ngốc đến nỗi đứng dưới trời tuyết ba tiếng đồng hồ chỉ để tìm khăn của mình.

- Nhưng bé yêu ạ, anh ta đã nói rằng chiếc khăn đó là vật vô cùng quan trọng, ai ngờ đâu đó lại là hung khí giết cô gái đó chứ.

- Em chỉ thấy những vị khách đó quá ngu ngốc khi đã tin tưởng thôi. Tuyết dày không đến 20 cm. Vả lại anh ta chỉ đi từ con đường đấy rồi vào thẳng nhà, họ còn để anh ta tùy ý tìm quanh nhà, đúng là ngu ngốc mà.

Gã bật cười trước suy luận đáng yêu của em, lười nhác vươn tay làm rối mái tóc nhuốm màu nắng của em.

Chuông gió trên cửa chợt rung, gã giật mình ngồi dậy, vô ý làm đổ cốc Americano lên áo của em.

Gã nói với vị khách mới vừa bước vào, rằng xin hãy chờ một lát.

Gã đưa em vào buồng sau, nơi đủ kín đáo để thay áo với một người dễ ngượng như em.

Xán Liệt đưa cho em cái áo phông màu đen duy nhất mà gã có trong tủ lúc này.

Gã định bước ra ngoài nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, vội quay lại. Nhưng trong một giây ấy, gã chẳng nói được gì, não bộ như ngừng hoạt động.

Tấm lưng trắng tuyết của em chằng chịt những vết xước dài, có cái máu còn chưa đông lại hẳn.

Sống 24 năm trên đời, trải qua nhiều vạn biến, nhưng gã chưa từng cảm thấy xót thương cho một ai đó như lúc này.

Im lặng, gã quay đi, có lẽ suy nghĩ của gã sai rồi.

Khách hàng mới tới là một quý cô trẻ tuổi, là khách quen của cửa tiệm, y đã ghé ít nhất 4 lần và ra về với những hình xăm quyến rũ.

Lần này, y muốn xăm hình một bông hồng vào cổ tay.

Với tay nghề lâu năm của gã, chỉ một thời gian ngắn, bông hồng đã hiện lên cổ tay y.

Y ra về với điếu thuốc lấy từ bàn làm việc của gã.

Mà đấy, đã rất lâu rồi gã không động vào điếu thuốc nào, bởi vì em nói ghét mùi khói thuốc rất nhiều.

Bạch Hiền trở ra trong khi gã đang đếm lại số tiền gã kiếm được trong ngày hôm nay. Gần đây có nhiều người ghé đến vào cuối tuần hơn. Gã thừa biết là do sức hút đặc biệt của em. Ờ, tất nhiên bé yêu của gã bị nhìn như thế, gã cũng chẳng lấy làm vui.

- Xán Liệt, em về đây, đã 10 giờ rồi.

Em tạm biệt gã và bước ra khỏi cánh cửa với nụ cười tươi rói.

Sau khi em về, gã treo biển CLOSED trước cửa nhưng vẫn chưa lui về, gã chẳng có cách nào rời sự chú ý của mình khỏi tấm lưng chằng chịt vết xước dài ấy.

Và còn câu nói trong lần đầu tiên em ghé qua đây.

'Em chịu đau quen rồi'

Giọng em nhẹ tênh như điều đó chẳng có gì ghê gớm vậy, gã vò rối mái đầu của mình. Đừng đùa, em tốt lành đến như vậy, chắc không phải bị...

Thôi bỏ đi bỏ đi.

Gã đứng dậy tắt điện rồi trở về nhà, trời hôm nay lạnh thật đấy.

.......

Gần đây, gã phát hiện ra, em biến mất dần những tối cuối tuần. Gã cứ nghĩ chuyện này nó sẽ xảy ra trong một hai lần thôi. Nhưng không, em cứ như thế biến mất, rồi lại chợt xuất hiện. Lúc đó, trông em có vẻ không được ổn, làn da nhợt nhạt, nụ cười hình hộp gượng gạo và những vết xước em cố che đậy.

Em ổn chứ, bé yêu?

Gã đã từng hỏi như thế nhiều lần, nhưng gã thừa biết câu trả lời sẽ là 'Em ổn'

Cứ như thế, hôm nay em lại xuất hiện sau 2 tuần biến mất, cùng với cốc Americano trên tay. Hôm nay em nói với gã rất nhiều, nhưng không còn về những cuốn sách em đọc nữa, mà là về chuyện giữa hai người. Em nói, em thực sự đã chờ đến ngày mình 18 tuổi thật lâu, để có thể bước vào đây, hình xăm ấy vẫn còn trên ngón tay.

Em cười rất nhiều, nhưng gã hiểu nụ cười ấy không ổn, và gã cũng biết những chuyện sẽ xảy ra sau này.

Gã tự cho mình một ngày nghỉ vào hôm nay, để đưa em đi dạo phố. Sắp là lễ giáng sinh nên cây thông giữa thành phố cũng sáng đèn. Gã nói, không chừng sẽ gặp cô bé bán diêm trong một hẻm nhỏ của thành phố đấy.

Cả hai bật cười giòn tan trước câu đùa nhạt nhẽo của gã.

Đến khi trở về lúc gần 10 giờ tối, đường phố cũng thưa thớt dần, em khẽ ngân một đoạn ngắn vu vơ, về người tuyết có xinh đẹp đến mấy, xuân về, tuyết tan, cậu ấy cũng sẽ biến mất mà thôi.

Gã im lặng lồng bàn tay mình vào tay em, cùng nhau đi hết một đoạn đường dài.

'Khi xuân về đây, em sẽ biến mất.'

.....

Em lại biến mất rồi.

Một tháng nay gã không thấy em ở đây, một phần trong lòng cũng tự cảm thấy trống rỗng. Có lẽ gã nhớ mùi vị bánh của em, nhớ cốc Americano em mang đến, nhớ những câu bàn luận đáng yêu của em về một cuốn sách trinh thám.

Xán Liệt gã nhớ em rất nhiều.

Cho đến một ngày, khi nắng xuân đã gõ cửa tiệm của gã, mang theo một vị khách lạ đến.

Anh ta có lẽ lớn hơn gã một vài tuổi, và sự xuất hiện với bộ vest lịch lãm như một quý ông thực sự chẳng hợp với tiệm xăm này chút nào.

- Anh có phải Xán Liệt?

- Phải, là tôi.

Người kia trầm ngâm, sau đó quyết định bước vào, nhã nhặn nói:

- Bạch Hiền kể về anh rất nhiều. Tôi là anh trai nó, Tuấn Miên.

Gã thờ ơ nhưng cũng không bỏ qua bàn tay đang giơ ra của anh ta.

- Chắc anh cũng đoán ra rồi nhỉ? Về chuyện Bạch Hiền biến mất và tôi xuất hiện ở đây?

Xán Liệt ném điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, nhàn nhạt đáp:

- Biết hết.

Tuấn Miên thở dài

- Bạch Hiền là một đứa trẻ ngoan, nó thường lấy nụ cười để che dấu đi mọi vết thương. Tôi chẳng ở bên nó khi nó bị chính gia đình và bạn bè bạo hành. Người cha dượng của tôi lấy nó ra làm công cụ cho những lần hắn chơi bạc thua. Số tiền tôi kiếm ở bên Mỹ đều đưa về cho hắn, bởi hắn sẽ lấy Bạch Hiền ra làm lá chắn.

Nói đến đây, tay Tuấn Miên nắm chặt, run rẩy.

- Bây giờ nó mất vì mất quá nhiều máu, cảnh sát cũng đưa hắn đi rồi, tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi. Nhưng Xán Liệt này – Anh im lặng một lát – Tại sao anh không cứu nó?

Anh đã nhìn thấy hình xăm ấy trên tay Bạch Hiền.

Gã trầm ngâm, phải mất một lúc mới nói:

- Tôi muốn cứu em ấy, nhưng em ấy muốn có một khung trời riêng, em ấy muốn tự do.

Cả hai người trầm ngâm.

Ừ, gã muốn cứu em, nhưng em cự tuyệt, gã hiểu điều đó, trong lần nhìn thấy những vết xước ở lưng em, hay là lần đi chơi cuối cùng của cả hai, em cứ nghĩ mình đã lừa gã trót lọt, nhưng gã đủ thông minh và nhạy cảm để hiểu.

- Ngày mai là 49 ngày của em ấy, anh có muốn đến thăm không?

- Được..

'Bạch Hiền ạ, anh vẫn còn muốn nghe giọng nói của em.'

Si me amas, sálvame – If you love me, save me.

- Bon - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top