Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Hẹn ước trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm tối mịt, trăng tròn nhưng bị mây che chỉ phát ra ánh sáng lờ mờ. Mặt đất tối đen, những tán cây in bóng trên mặt đất như thảm hoa đen, gió thổi lá cây làm những cái bóng dưới đất lay chuyển qua lại. Cái chuông gió treo trước cửa nhà họ Vũ cũng bị làm cho phát ra tiếng leng keng nghe thật thê lương. Vũ Tố Thanh đi từ trong ra mở cửa, nhìn phía hành lang mỉm cười, con mèo đen mà Vũ mẫu nuôi kêu lên vài tiếng. Vũ mẫu nằm ở buồng phía đông trong nhà khẽ ho vài tiếng rồi hỏi nữ nhi bên ngoài:

- Thanh nhi, ai đấy ?

Tố Thanh sợ đánh thức mẫu thân nên nói vọng vào:

- Chỉ là tiếng gió thôi, mẹ nghỉ ngơi đi.
Không còn nghe tiếng ở buồng đông nữa Tố Thanh khẽ nói:

- Huynh vào đi, khẽ thôi, kẻo đánh thức mẹ.

Một thân bạch y tiến vào chậm rãi không phát ra tiếng động nào rồi ngồi ở ghế ngoài phòng khách.

- Vũ mẫu thế nào rồi ?

- Mẹ vừa mới uống thuốc đã đi ngủ. Mấy ngày nay bệnh đã khá hơn, đại phu nói qua mấy ngày nữa sẽ khỏe lại.

- Ừm, muội cũng nên bảo trọng sức khỏe đừng lao lực quá.

Nam tử vừa nhìn nữ nhân rót trà vừa nhắc nhở nhỏ. Tố Thanh đặt chén trà bên cạnh hắn khẽ cười thẹn thùng bảo hắn uống trà.

- Bích Loa Xuân huynh thích, mau uống đi. Thế nào công việc có thuận lợi không ?

- Đều ổn cả. – Nam nhân ngước mặt nhìn nàng.

Bắt gặp ánh mắt ôn nhu của hắn Tố Thanh khẽ cười:

- Trần An, lần này huynh sẽ ở lại luôn chứ ?

Ánh mắt hắn khẽ lay động, tay sờ chén trà nóng không nhưng lại không có cảm giác

- Lần sau khi về ta sẽ lại đến tìm muội.
Tố Thanh đứng lên ánh mắt buồn bã nhìn hắn.

- Chẳng lẽ chuyện buôn bán lại quan trọng đối với huynh vậy sao ? Khi nào huynh mới cưới muội chứ ?

- Thanh nhi, đừng vậy chứ. Hiện nay ta rất bận. Cưới là chuyện sớm muộn, đừng gấp. – Thấy nàng như vậy hắn lập tức an ủi.

Nàng nhìn hắn cao giọng chất vấn, nước mắt ngấn ra mi mắt trực rơi xuống :

- Không gấp ? Huynh có thể đợi còn muội có thể đợi bao lâu chứ ? 3 năm, 5 năm, 10 năm ? Huynh muốn muội đợi bao lâu nữa đây ? Huynh cứ đi mãi, 1 tháng khi trăng tròn huynh mới gặp muội 1 lần....rốt cuộc huynh có cần muội không ?– Tố Thanh bưng mặt nức nở...

Thấy nàng khóc dữ dội như vậy hắn luống cuống, lắp bắp khuyên nàng:

- Thanh nhi, ngoan đừng khóc, ta xin lỗi, là ta không lo được cho muội. Muội đừng khóc....ngoan...ta...ta thật sự có điều khó xử.....

Gió bên ngoài cửa lại thổi, chuông gió lại phát ra tiếng leng keng hoà với tiếng côn trùng càng tăng thêm không gian buồn bã. Trần An nhìn nàng, lòng đau như cắt, chỉ biết an ủi nàng:

-Thanh nhi đừng khóc nữa sẽ đánh thức Vũ mẫu đấy, ta đến lúc phải đi rồi...

Tố Thanh như chợt nhớ hắn đến lúc phải đi, lạnh nhạt nhìn hắn.

- Được, huynh đi đi.

- Cái này...tặng muội.– Trần An đưa ra một chiếc trâm có đính một viên trân châu.

-.....Sao lại mua những thứ này ?

Nàng lau nước mắt ngước nhìn hắn.
Hắn nhẹ nhàng mỉm cười đưa vào tay nàng.

- Muốn cho muội vui vẻ một chút. Ta phải đi, lần sau sẽ đến tìm muội.–Hắn chậm rãi đứng lên đi ra cửa.

- Đi đường cẩn thận.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn đã ngồi, cầm trâm trên tay trong lòng nàng lại ấm áp lên. Vũ mẫu từ phòng đông thấy đèn sáng nên đi ra thấy nữ nhi của mình ngồi 1 mình trong lòng có chút lo lắng :

- Thanh nhi, sao lại ngồi đó ?
-Mẹ...- Vũ Tố Thanh khẽ hốt hoảng đứng dậy đỡ Vũ mẫu ngồi xuống.

- Sao mẹ lại ra đây, mẹ nên nghỉ ngơi thêm đi.

- Ta mới là người nên hỏi câu đó, khuya rồi sao vẫn chưa đi nghỉ lại còn pha trà nữa ? – Hỏi xong liền ho vài tiếng.

Tố Thanh thẹn thùng thấy không giấu được bà ấy nên đáp lời:

- Con vừa mới tiễn khách...

Vũ mẫu thấy hơi nhạc nhiên hỏi lại con gái:

- Ai lại đến vào giờ này chứ, đã canh ba rồi mà.....–Bà nhìn thấy chén Bích loa xuân trên bàn thì nỗi hoang mang càng nhiều.

- Là An ca ca mới về....–Nàng chưa nói hết câu thì Vũ mẫu cắt lời nàng.

- Cái gì ?

- Là Trần An đến thăm con.

Vũ mẫu lớn tiếng quát nàng:

- Vô lý. Con ngủ mơ hay sao lại ăn nói hàm hồ như vậy.

- Mẹ...huynh ấy vừa đến thăm con, huynh ấy còn hỏi thăm bệnh của mẹ nữa.–Tố Thanh cố gắng giải thích cho mẹ nàng.

- Con điên rồi sao ? Trần An không thể gặp con....nó đã chết 3 tháng trước rồi mà.

-Không có....mẹ.....huynh ấy sao có thể chết chứ, huynh ấy vừa mới ngồi đây, chúng con tới ngày rằm là gặp nhau. Kìa, mẹ xem chén trà huynh ấy vừa uống lúc nãy....

- Vũ Tố Thanh !– Vũ mẫu lớn tiếng gọi tên nàng, tiếng bà ngày càng nặng và lớn– Con tỉnh lại đi, Trần An thật sự không còn nữa. Chén trà mà con nói vẫn còn nguyên đây. Nó không thể gặp con được.

Nàng thấy mẹ nói chắc chắn như vậy thật không tin được. Sao có thể nói như vậy chứ....Trần An sao có thể chết được....

- Mẹ à, sao mẹ cứ nói huynh ấy chết mãi thế ? Mẹ xem huynh ấy còn tặng con trâm cài tóc này, người chết sao có thể tặng...

"Xoảng"
Nàng chưa nói dứt câu thì Vũ mẫu đã đập chén trà trên bàn thành vỡ vụn.

- Con điên đủ chưa, ta đã nói Trần An chết rồi mà. Chết trong chuyến đi buôn đến kinh thành, đi qua dãy núi thì đá lỡ từ trên cao rơi xuống đè chết nhiều mạng người. Sao con cứ suốt ngày nói gặp Trần An vậy ? Ta biết cái chết của nó đã gây nên một vết thương khó lành trong lòng con, hai đứa sắp thành thân thì nó lại chết nhưng con phải biết là chuyện đã xảy ra không thể cứu vãn. Thanh nhi nghe ta, đừng trốn tránh nữa, cố gắng lên con gái....

Từng lời của mẹ như nhát dao khứa vào từng tấc da thịt Tố Thanh. Nước mắt nàng tràn ra chảy dài trên 2 gò má nóng hổi. Nàng mở miệng thều thào:

- Mẹ đừng nói như vậy có được không ? Nếu huynh ấy chết thì sao có thể tặng đồ cho con được chứ ?

- Mẹ không biết cây trâm này từ đâu mà có nhưng mẹ biết là Trần An không thể trở lại nữa. Có thể cây trâm này là trước kia con và nó mua nhưng con đã quên không chừng ? Đừng hồ đồ nữa, mau đi ngủ đi.–Vũ mẫu cố gắng thuyết phục nàng, hy vọng nàng sẽ quên được và sớm tỉnh táo lại.

Vũ mẫu lặng lẽ rời đi vào trong buồng để lại khoảng không lặng lẽ, im ắng. Chỉ còn mình Tố Thanh ngồi ở đấy, nước mắt liên tục rơi xuống.

- Trần An, ai cũng nói huynh chết rồi nhưng muội tin huynh vẫn tồn tại ở đây, huynh sẽ đón muội chứ. Muội chờ huynh trở về.....

Tiếng côn trùng rả rích ngoài kia cùng với tiếng gió thổi và tiếng mèo hoang rên lên từng hồi tạo nên những âm thanh ảm đạm, vô cùng thê lương.....
——————
(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top