Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Nhân sinh nguyện bất tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ngả màu vàng ửng, từng cánh chim dập dờn trên không trung có lẽ chúng đang bay về tổ. Hoàng Khuê Liễu ngồi trên bãi cỏ ngắm hoàng hôn, nhìn ngắm mặt trời đang dần dần khuất trong lưng núi, tâm trạng nàng lúc này vô cùng bình thản, từng dòng ký ức hiện về trước mắt nàng. Mười năm , nàng đã từng ngắm hoàng hôn ở đây nhưng những năm gần đây nàng không còn ngắm thường xuyên nữa, hôm nay nàng bỗng có cảm hứng để xem. Nơi này là nơi gặp hắn lần đầu, nơi này chứa nhiều kỷ niệm của cuộc đời nàng, nếu năm đó không đi ngang đây có lẽ nàng không như bây giờ. Lần đầu gặp mặt hắn cưỡi ngựa ung dung nhìn sắc trời rồi hỏi nàng đường nào có thể xuống núi. Lần thứ hai là nàng cứu hắn khi hắn bị rắn cắn. Từ hai lần gặp ấy đã họa mười năm tiếp theo của nàng.
Trong ký ức ấy, có hình ảnh nàng và hắn ngồi ngắm hoàng hôn, có lúc lại tản bộ, có lúc nàng đàn hắn thổi sáo... có cả lời hứa ấy.
- Khuê Liễu, nàng là tri kỷ của ta. Bên cạnh nàng ta thực sự thấy bình an, nếu ta gặp nàng sớm hơn thì tốt biết mấy.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh hoàng hôn chiếu trên vai hắn càng tăng thêm cảm giác an toàn.
- Sao lại tốt hơn chứ ? Chẳng phải chúng ta bây giờ rất hạnh phúc sao ? Dù trễ hay sớm thì chàng vẫn luôn là người ta yêu mến.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt như có chứa muộn phiền không thể nói
- Có những thứ nàng không hiểu được....
- Là gì chứ ? Chàng đừng lo nữa, miễn là chúng ta dùng trái tim để đối xử với nhau chân thành là được rồi, có những người cho dù gặp nhau sớm thì đã sao bản thân họ không hiểu nhau không mang lại hạnh phúc cho nhau được thì gặp để làm gì. Thời gian không phải là cán cân để quyết định chỉ cần chúng ta luôn bên nhau, tin tưởng nhau thì có gặp nhau trễ bao nhiêu đi chăng nữa cũng không phải trở ngại đối với tình cảm của chúng ta.
Nàng nhìn bầu trời, nắng vàng thật đẹp, câu nói ấy hình ảnh ấy tái hiện trong đầu nàng.
- Khuê Liễu, sau này ta sẽ cưới nàng, chúng ta sẽ đi đến nơi khác để sinh sống, dù ở đâu đi nữa chỉ cần ta bên nhau thì khó khăn nào cũng sẽ qua hết, đợi ta có được không ?– Hắn nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy tự tin, hắn tin hắn sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng.
Nàng hạnh phúc đến tột cùng, ngả vào lòng hắn. Kiếp này phó thác cho hắn.
      Những làn khói cất lên từ những nhà đang nấu cơm lơ lững rồi tan vào hư không. Lời hứa ấy cũng vậy, ký ức ấy cũng thế, lúc đầu rất nồng nhiệt nhưng rồi phải biến mất đi để lại những đau thương. Rồi một ngày sự thật xuất hiện, thê tử hắn tới tìm nàng, đúng hắn đã có thê tử, cô ấy cầu xin nàng, cô ấy bảo nàng hãy rời xa Lăng Đông. Chân tướng bại lộ, nàng cùng đường, nàng chỉ mong được gặp hắn để hỏi nguyên do, nhưng phải mấy tháng sau hắn mới tới tìm nàng. Nàng đã không còn như trước, đau thương khiến nàng u uất sinh bệnh, chỉ có thể nằm ở trên giường mà đối mặt với hắn.
- Khuê Liễu, nàng...không sao chứ ?– Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, khiến hắn vô cùng hổ thẹn.
Nàng nhìn hắn miệng cười nhợt nhạt, cổ họng đau rát khiến nàng khó khăn mới nói được :
- Lăng thiếu gia, ngài cao quý như thế sao lại đến chốn tồi tàn này ?
- Nàng chắc hẳn rất hận ta có phải không ?
Hận sao, nàng có tư cách gì chứ ? Chẳng qua nàng chỉ là một hứng thú nhất thời của người khác mà thôi, làm gì có tư cách để oán để hận.
- Tôi chẳng qua là một người thấp hèn sao có thể hận ngài chứ. Được thiếu gia quan tâm là phúc phần của tôi sao lại hận chứ ? Nếu có hận, tôi hận chính bản thân mình quá đỗi ngu ngốc mà thôi.
Nàng gằng giọng để cho hắn nghe rõ cũng cho cả bản thân mình nghe, nhìn hắn cao quý như vậy nàng sao còn mơ mộng nữa.
- Xin lỗi, xin lỗi...Khuê Liễu. Ta không nên giấu nàng, chuyện của Lệ Nhi ta không nên gạt nàng. Là ta sai, lúc đầu định nói rõ với nàng nhưng ta không thể nói, ta biết...nếu nói với nàng thì nàng không chấp nhận ở cùng ta. Xin lỗi.
Hắn nắm chặt tay mình, đem những lời chôn tận đáy lòng mà nói ra. Đáng lẽ hắn không nên lừa gạt nàng.
- Xin lỗi ? Hừ, thiếu phu nhân đã đến tìm ta, cô ấy muốn ta rời xa ngài. Người trong thôn đều biết chuyện, ngài nói xem ta còn mặt mũi nào nữa chứ ? Xin lỗi sao ? Một lời khó mà bù đắp những mất mát của ta.
Nàng vừa nói xong, hắn lấy trong áo ra một túi ngân lượng đặt xuống mép giường cúi đầu không nhìn nàng cất giọng lãnh đạm:
- Ta bù đắp cho nàng, chỗ ngân lượng này...xem như quà của ta đi. Có thể giúp cuộc sống của nàng sau này không nghĩ ngợi nữa.
Nàng lấy tay sờ túi ngân lượng, cố gắng ngồi dậy xuống giường. Cầm túi ngân lượng quăng mạnh qua cửa sổ, ngước mắt nhìn hắn.
- Bù đắp cho ta ? Ngài xem ta là kỹ nữ thanh lâu sao ? Ngài xem ta là kẻ mua vui sao ? Ngài muốn trả bao nhiêu thì trả sao ? Ngài bảo ta sống không cần nghĩ ngợi sao ? Chỉ có chết mới có thể không cần nghĩ ngợi mà thôi. Bù đắp, ta nói cho ngài biết suốt cuộc đời ngài cũng không thể bù đắp cho ta, dối trá, ngài là người dối trá, ngài nói đi tại sao ngài lại đối xử với ta như thế ?
  Bất ngờ trước cách cư xử mạnh của nàng, hắn vô cùng khó xử, chỉ vì một chút hứng thú mà lầm đường lạc lối. Cứ tưởng cho nàng một ít ngân lượng thì sẽ kết thúc chuyện nàng, bản thân hắn đã xem nhẹ nàng.
- Ta...ta sai rồi. Khuê Liễu, ta không cố ý.
- Ngài nói ngài sai, ngài không cố ý. Vậy hành động không cố ý của ngài đã hủy hoại một đời của người khác ngài có biết không ? Lời hứa của ngài thì sao ? Ngài muốn phủi bỏ tất cả sao ?Nàng nhấn mạnh từng tiếng, hắn càng nói càng khiến nàng thêm tổn thương. Nàng không ngăn được nước mắt đầy ắp trong đôi mắt của mình, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Hắn chạm tay lên mặt nàng có ý muốn lau sạch cho nàng nhưng nàng lại quay mặt tránh né.
- Lời hứa, ta đành thất hứa với nàng vậy. Ta không thể bỏ mặt Lệ Nhi được, nàng ấy là thê tử của ta, ta không thể làm được. Khuê Liễu, nàng thông cảm cho ta đi. Ta tuy không yêu nàng ấy nhưng dù gì Lệ Nhi cũng là người chung gối với ta lâu nay....
- Vậy còn ta thì sao ?– Nàng ngậm ngùi nói.
- Ta....lúc trước ta định đem nàng về làm thiếp nhưng Lệ Nhi lại khóc lóc van xin ta đừng nạp thiếp, bản thân ta lại sợ mất nàng nên không nói cho nàng biết ta đã có thê tử, nàng là người ta yêu, nếu ta gặp nàng sớm hơn thì ta đã cưới nàng rồi....
- Như vậy là ngài quyết định rời bỏ ta, Lăng thiếu gia đúng là người cao quý, làm sao có thể vì một người thấp hèn như ta mà bận lòng chứ ? Ta cũng chỉ là một món đồ thôi, thấp hèn, để cho người khác xem thường mà thôi. Tình yêu của ta là rác đối với ngài mà thôi, dùng tiền bạc là có thể dẹp hết tất cả...ta thật là ngu ngốc mà, dùng cả trái tim để yêu thương hy vọng như thế....
Hắn nghe những lời nàng vừa nói tâm trạng cực kỳ tồi tệ, im lặng một lúc hắn bỗng mở lời:
- Khuê Liễu, ta có cách này...chúng ta vẫn có thể ở bên nhau. Để nàng chịu thiệt một chút, ta có căn nhà ở Hàng Châu hay là nàng đến đó ở đi...ta có thể đến gặp nàng...
- Ngài đừng nói nữa – Khuê Liễu dùng hết sức để hét lên, tiếng hét cắt ngang lời Lăng Đông.
- Khuê Liễu ta đã nhìn nhầm ngài, Lăng Đông của ta không như thế, Lăng Đông tiêu sái tự tại trên lưng ngựa của ta đã chết rồi...chàng ấy chết rồi.–Nàng che mặt nức nở.
- Nàng...ta xin lỗi. Xin nàng tha thứ cho ta, ta thật sự muốn cho nàng một danh phận nhưng không thể. Chân tình của nàng ta đã phụ nếu gặp lại kiếp sao ta sẽ đền bù cho nàng.
Hắn chạm vai nàng, đôi vai nàng rung lên vì xúc động.
-......Lăng thiếu gia, ngài mghe đây nếu có kiếp sau ta cũng không muốn gặp lại ngài. Đời này của ta là do ngài phá hỏng, ta dù có chết cũng không làm thiếp thất của ngài. Chân tình của ta đã tan vỡ rồi, ta không muốn sống trong sự thương hại của người khác nên xin ngài để lại cho ta chút tôn nghiêm cuối cùng. Xem như kiếp này là một giấc mộng đi nhưng ngài hãy nhớ đây Hoàng Khuê Liễu ta là do ngài ích kỷ chỉ biết cho bản thân khiến ta bước vào đường cùng không lối thoát, ta sẽ khiến ngài phải sống trong dằn vặt suốt đời.
Nói xong nàng cầm lấy con dao nhỏ để trên tủ lao đến cái bàn để đàn tranh một nhát dứt khoát cắt đứt hết dây đàn, tiếng đàn vang lên một tiếng nghe ai oán vô cùng.
- Khuê Liễu...nàng....– Hắn bất ngờ trước hành động đột ngột của nàng, trước mặt hắn hiện giờ nàng như một kẻ điên vậy.
- Ta đoạn tuyệt với chàng. Chàng đi đi.
.....
Không biết từ lúc nào khuôn mặt nàng đã ướt đẫm nước mắt, nàng nhìn mặt trời đã ẩn sau sườn núi. Đoạn ký ức ấy như một làn khói bừng lên rồi biến mất, nàng đứng dậy khỏi bãi cỏ trời đã chập tối rồi đến lúc phải về nhà...
Trên đường đi nàng gặp một người đàn bà, bà ấy thấy nàng vội chạy lại :
- Hoàng cô nương, hôm trước cô đặt của ta một số nến trắng, ta đã có hàng rồi.
Nàng mỉm cười.
- Vậy nhờ bà Lưu ngày mai đem tới nhà giúp tôi, thật sự mấy hôm nay tôi bận vô cùng.
- Được, được. Ngày mai ta đem tới cho cô.
   Về tới nhà đã tối hẳn, nàng đi chuẩn bị nước tắm. Khi tắm xong nàng ngồi trước gương để chải tóc rồi lên giường đi ngủ.
      Hoàng Khuê Liễu thức dậy trời vừa hửng sáng, nàng đến bên tủ áo lấy bộ y phục vừa mới may, nó có hình dạng như hỷ phục chỉ là màu nhạt rất nhiều. Thay y phục, nàng đến trước gương chải lại tóc, nhìn gương mặt trong gương đã tiều tụy rất nhiều. Nước mắt nàng rơi xuống một cách không lường được nàng cất tiếng :
- Khuê Liễu ơi Khuê Liễu, ngươi xem ngươi đã thành ra như thế nào. Vì một người có đáng không chứ ?
Nàng nhớ lại câu nói của Lệ Nhi " Cho dù cô chiếm được trái tim của Lăng Đông thì sao chứ ? Cô bước vào Lăng gia thì cũng chỉ là tỳ thiếp mà thôi tôi mới thực sự là thê tử của chàng huống chi cô không danh không phận "
Nàng quấn xong tóc rồi cầm chiếc trâm có hình hoa mẫu đơn cài lên.
- Đúng, ta chỉ là một người không danh không phận, có tư cách gì để đau lòng chứ, có tư cách để ngẩng cao đầu mà ghen tị chứ. Chỉ có chính thê dùng lễ cưới về mới có đủ tư cách thôi.
Nàng trang điểm xong, đứng dậy nhìn qua cái khay trên bàn, sờ nhẹ mảnh vải đỏ.....
Bà Lưu tay cầm cái làn đựng nến đi đến trước cửa rồi đẩy cửa vào nhà. Bà nhìn vào trong nhà rồi chạy ra ngoài hô lớn:
- Hoàng...Khuê Liễu treo cổ tự vẫn rồi.
     Nhiều người nghe được đều chạy tới, tin đồn được lan rộng. Ngay cả Lăng Đông cũng tới, hắn hoảng hốt nhìn vào trong là cảnh tượng nàng treo cổ bằng vải đỏ trên người mặc y phục rất đẹp. Xem ra suốt đời này hắn thật sự phải sống trong dằn vặt.
Trên chiếc bàn vẫn là cây đàn tranh đứt dây nằm nguyên chỗ cũ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top