Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Vĩnh viễn chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kính Nam, huynh buông tay muội ra đi nếu không....2 chúng ta đều sẽ chết...
Nữ nhi lơ lững giữa vách núi tay buộc dải gấm được người phía trên nắm lấy. Miệng không ngừng kêu buông tay, nước mắt giàn giụa.

- Ta không buông, Hoàng Nghi muội yên tâm ta nhất định kéo muội....lên.
Nam nhân vừa cố gắng nắm lấy tay nữ nhân không buông còn miệng không ngừng khuyên nữ nhân đừng bỏ cuộc.

- Kính Nam huynh đừng quá tốt với muội, muội không xứng đâu.

- Nghi nhi đừng nói vậy, muội xứng đáng được vậy. Cố gắng lên.

- Huynh buông...ra đi...nếu không chúng ta sẽ rơi xuống đó. Huynh còn tương lai, mẹ huynh đang chờ huynh về nhà....

- Đừng nói nữa, huynh sẽ không buông.

- Huynh còn tất cả, còn muội thì không còn gì hết, mang bệnh trong người không còn sống được bao lâu, trinh tiết cũng không giữ được. Muội sống còn ý nghĩa gì nữa, cách để giải thoát bản thân chỉ còn cách chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

- Ta mặc kệ, ta mặc kệ những lời đàm tiếu bên ngoài, ta không cần biết họ nói gì, ta cũng không cần chức danh trạng nguyên ta chỉ cần muội ở bên cạnh ta là đủ.

- Nhưng....muội không thể mang lại hạnh phúc cho huynh, không thể mang lại gì cho huynh...tiểu thư nhà thượng thư mới có thể mang lại tất cả cho huynh.

Nam nhân ở trên nở nụ cười ấm áp, nước mắt rớt xuống tay nàng.
- Nha đầu ngốc, chỉ có muội mới mang lại cho ta cảm giác bình yên chỉ có muội mới mang lại hạnh phúc cho ta. Cho dù có liều mạng ta cũng phải cứu muội lên- Nam nhân tranh thủ nữ nhân không giãy giụa dùng sức kéo.

Nữ nhi nhìn nàng nhân dịu dàng cười:
- Kính Nam nghe muội nói, nếu huynh chết rồi, Kính mẫu phải làm sao, huynh phải sống, phải sống cho tốt, sống thay cho muội, phải biết tự chăm sóc mình. Kiếp này không thể ở bên huynh nhưng nếu có kiếp sau chúng ta nhất định phải bái đường thành thân có được không, Kính Nam?

Tay nữ nhân nới lỏng ra không nắm tay nam nhân nữa. Như nhận ra điều bất ổn trong câu nói, nam nhân liền dùng 2 tay nắm lấy dải gấm buộc trên tay nữ nhân.

Run rẩy cầu xin nữ nhân:
- Hoàng Nghi đừng mà, nắm lấy tay huynh đi. Huynh rất cần muội. Huynh rất yêu muội. Chúng ta còn nhiều thứ chưa thực hiện mà, chẳng phải muội nói muốn đi ngao du sao, nếu muội trở lên ta sẽ đưa muội đi khắp nơi trên thế gian này. Hoàng Nghi mau nghe lời đi.
Nữ nhân mỉm cười rạng rỡ, nàng rất muốn trở lên để ở mãi mãi bên nhau với nam nhân mà mình yêu nhưng nếu nàng trở lên thì nam nhân nàng yêu sẽ không thể sống yên được với lại bây giờ nàng đã không còn trong sạch lại mang bệnh trong người nếu sống thì sẽ liên lụy đến Kính Nam đành phải buông tay để giúp hắn.

- Kính Nam, được huynh nuối tiếc như vậy muội rất mãn nguyện, muội rất yêu huynh, đến lúc phải buông tay rồi. Huynh hãy quên muội đi.

Vừa dứt lời nữ nhân liền rút con dao cất giữ trong người ra, nam nhân hoảng hốt hét lên:
- Đừn...

Chưa hết câu, 1 tiếng xoẹt đã phát ra, dải gấm cột trên tay nữ nhân đứt ra. Nữ nhân rơi thẳng xuống vực, trên mặt nở nụ cười đẹp động lòng người.

- HOÀNG NGHI, đừng mà,.....tại sao chứ? Tại sao lại làm vậy? Ông trời ơi, ông có còn thiên lý nữa không tại sao lại chia rẽ tôi và Nghi nhi, muội ấy đã làm gì sai chứ, tội tình gì phải bắt muội ấy gánh chịu đau khổ như vậy hả? Rốt cuộc chúng tôi đã làm gì mà phải bị hậu quả như vậy? Nghi nhi là cô gái tốt tại sao lại hành hạ cô ấy chứ? Tại sao, tại sao ?....

Nam nhân đau đớn nước mắt rơi xuống nhìn người mình yêu rơi xuống vực mà không thể làm gì, tự oán trách bản thân rồi dùng tay đánh vào tảng đá, máu rơi xuống trên đá và đất.

- Nghi nhi, ta không thể bảo vệ muội, ta thật vô dụng, Nghi nhi muội đừng rời xa ta, cho dù muội mang bệnh thì sao? Cho dù trinh tiết không còn thì sao? Ta không quan tâm những thứ đó, ta chỉ quan tâm muội, cho dù không được làm trạng nguyên thì sao? Ta không cần gì hết, ta chỉ cần muội. Ta chỉ cần hàng ngày muội mãi mãi ở cạnh ta là được rồi. Nghi nhi ơi là Nghi nhi, tại sao lại rời xa ta, trở về đi ta sẽ đưa muội đi ngao du khắp nơi, ngắm rừng lá vàng, ngắm mặt trời mọc ở biển....ta sẽ không bỏ muội một mình nữa. Chỉ cần muội mãi mãi bên cạnh ta là được rồi. Không ai có thể thay thế muội được, ta chỉ yêu một mình muội, Nghi nhi....ta hứa với muội nếu có kiếp sau chúng ta sẽ là phu thê mãi không xa rời, ta chờ muội...
-----------
30 năm sau, trên Vực Đoạn Trường, có một nam nhân ngồi ở đó, nghe nói hắn đã ở đó suốt 30 mươi năm trên tay cầm dải gấm bạc màu, người ta nói hắn đang chờ một nữ nhân........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top