Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Mười dặm hồng trang, nghìn giọt bi thương ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Bình nàng chờ đợi cuối cùng cũng thành toàn, cùng người mình yêu sống cạnh nhau. Tuy đã khứa vào tim nàng 1 nhát nhưng nàng vẫn cam tâm chờ hắn, hắn nói hắn có thê tử nàng vẫn chấp nhận, nàng kiên định yêu hắn, có lẻ hắn cảm thấy bản thân có lỗi với nàng nên đề nghị cùng nàng bỏ trốn để mãi mãi bên nhau. Nàng tin tưởng hắn, đợi hắn thực hiện lời hứa.

Nàng đợi hắn ở tại miếu hoang, mọi thứ đã xong xuôi, nàng đứng chờ hắn trong lòng thấp thỏm lo lắng. Nàng nghĩ thầm không biết y có đến không, nàng sợ y không đến sợ y lại bỏ rơi nàng sợ y lại thất hứa như lần trước. Tay nàng siết chặt tay nãi, trong đó là cả tâm huyết của nàng, đựng bộ giá y nàng tự tay thêu để bái đường với y. Nàng hồi hộp nhìn ra phía cửa, thấp thoáng thấy bóng người nàng mừng rỡ, bóng hình của người nàng đang trông mong.

- Sao chàng lại đến trễ vậy ? Không sao chứ? – Nàng rút khăn tay lau mồ hôi trên trán cho hắn, lo lắng hỏi.

- Ta xin lỗi, ta phải sắp xếp tất cả mọi chuyện. Nàng đến lâu chưa.

- Ta đợi chàng rất lâu đó, ta sợ chàng không đến. – Nàng nói ra sự lo lắng của mình.

- Ta sợ chàng lại thất hứa, sợ chàng bỏ rơi ta, ta không muốn chàng lại như trước. – Hai mắt nàng đầy nước mắt chực chờ rơi xuống, nàng ủy khuất nói.

Hắn bước đến nắm lấy tay nàng nhỏ nhẹ nói:

- Yên tâm, Phượng Bình, ta không bỏ rơi nàng đâu, trong lòng ta chỉ có nàng, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện lời hứa năm xưa, ta sẽ yêu thương nàng, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Những chuyện trước kia, nàng có thể tha thứ cho ta được không ?

Nàng mỉm cười, ánh mắt mừng rỡ. Nắm tay hắn.

- Không phải là ta cố tình bỏ rơi nàng, là bất đắc dĩ ta phải làm như vậy. Nàng hãy tha thứ cho ta có được không, Phượng Bình ?

Nàng nhìn vào mắt hắn, ở đó có sự chân thành tuyệt đối.

- Có câu nói cùng ta mãi mãi bên nhau, ta luôn tha thứ cho chàng.

- Cho dù ta làm gì đi nữa nàng vẫn tha thứ cho ta, không hối hận, có đúng không Phượng Bình ?

- Ừ, ta yêu chàng là thật, cho dù chàng làm gì đi nữa ta cũng tha thứ cho chàng .

- Được. Nàng đến lấy hành lý đi, chúng ta đi thôi.

Nàng xoay người lấy tay nãi, tâm trạng vô cùng phấn khởi, xoay người lại định nói với hắn nàng đã may 1 bộ giá y đỏ thắm thì "xoạt" 1 tiếng, máu đỏ thắm từng giọt từng giọt nhiễu xuống mặt đất như những cánh hoa đỏ, cơn đau truyền tới, đầu óc nàng như vừa bị nổ tung, mơ hồ đầy bất ngờ nhìn hắn rồi nhìn xuống, 1 phần của dao găm ghim trong người nàng. Nàng chưa kịp bình tĩnh thì hắn mạnh tay rút dao ra, nàng mất thăng bằng ngã xuống đất, mắt đẫm nước ngước nhìn hắn.

- Chàng....Tại sao??
Nàng yếu ớt nói.

-......- Hắn im lặng không nhìn nàng.

- Chàng làm gì vậy ? - Nàng vẫn không tin vào mắt mình.

- Có phải là do tiểu thư phủ thái uý ra lệnh không?

- Không, là do chủ ý của ta.- Hắn lạnh lùng không nhìn nàng mà nói

- Tại sao chứ??

- Ta không muốn cơ nghiệp của ta phải sụp đổ trong tay 1 người phụ nữ.

- Chàng.....chẳng phải chàng nói chàng không cần phú quý sao ?

- Hừ, trên thế gian này ai lại chẳng mê vinh hoa phú quý chứ. Nếu cô im lặng xem như chưa có gì trong quá khứ cứ thế mà sống thì ta cũng không tàn nhẫn như vậy, nhưng tiện nhân như cô lại khư khư bám lấy ta, muốn hủy hoại công danh của ta. Cô muốn hủy nó ta sẽ diệt cô trước.

- Chàng thật sự thay đổi rồi. Chàng không còn như trước nữa.– Nàng nức nở rớt nước mắt, giọt nước long lanh lăn trên mặt nàng, nóng hổi.

- Ai lại chẳng bán mạng cho tiền tài
chứ. Huống chi trước mắt ta là phủ thái uý, vinh hoa vô lượng, ta chỉ cần làm hiền tế trong đấy thì cuộc đời ta sẽ sung sướng vô phần, người người nể phục, phú quý hưởng không hết, thiên kim phủ đó lại là quốc sắc thiên hương sao ta lại vì 1 tiện nhân quê mùa như cô mà bỏ tất cả chứ.

Hắn quay lưng bỏ đi không chút luyến tiếc. Nàng thật sự bị hắn lừa thêm lần nữa, nàng thống khổ cười như điên loạn.

- Hahahaa.....Phượng Bình ơi
Phượng Bình ngươi lại ngu ngốc tin vào lời nam nhân, phạm lỗi lầm lớn, tin vào lời người khác. Không chịu tỉnh ngộ, cứ đắm chìm vào u mê, hậu quả trước mắt nhưng cứ đâm đầu vào, kết cục rất đáng cho ngươi.

Máu chảy ra mỗi lúc 1 nhiều, đỏ như màu giá y của nàng, nỗi đau giày xéo thân xác nhưng cũng làm đau trái tim yếu đuối ấy, có lẻ nỗi đau thể xác đã thức tỉnh nỗi đau nội tâm. Nàng đau đớn, cố gắng chạm vào bộ giá y, cầm trên tay, miệng cười như lúc hắn đã hứa với nàng.

- Mười dặm hồng trang, quyết sẽ cưới nàng. Tất cả đều là giả dối, nếu đã không kiên trì được, không thực hiện được thì người đừng buông lời hứa xuông để ta không phải như bây giờ....

Nàng ngước nhìn lên nóc chùa, mái chùa bị hỏng để lộ ra bầu trời trong xanh, ánh mắt nàng như ngắm nhìn. Trời hôm nay đặc biệt rất xanh rất đẹp. Đời nàng đã khổ quá nhiều, đây là lần cuối cùng nàng được thấy cảnh vật như vậy, sao bao năm qua nàng lại không biết chứ, nhưng nàng đã mãn nguyện rồi.

Nàng mỉm cười, mắt dần khép lại:
- Cuối cùng ta cũng được giải thoát khỏi bi thương rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top