Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Rốt cuộc là vì điều gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cuộc đời này, nàng đặt ra nhiều câu hỏi tại sao, tại sao nàng phải chịu dày vò ? Tại sao không ai hiểu cho nàng ? Tại sao lại bất công như vậy hay vốn dĩ nàng sinh ra là để đau khổ.....

Hai mươi năm trước nàng xuất hiện trên thế gian này nhưng nàng không phải là do tình yêu của phụ mẫu tạo thành mà do sự ràng buộc của 2 gia tộc, từ nhỏ nàng vốn dĩ đã không được yêu thương cho đến khi nàng trưởng thành thì bất hạnh lại đổ lên người nàng. Nàng cứ tưởng bản thân là một con người vô hồn vô cảm cho đến khi hắn xuất hiện, nếu xét theo gia phả thì y là họ hàng xa của nàng nhưng xét theo tình thân thì là người lạ. Nàng gọi y là biểu ca, y rất tốt với nàng, y mang đến cho nàng tia hy vọng, đối với nàng biểu ca như như 1 điểm tựa để bản thân ẩn nấp giữa bão tố cuộc sống. Hắn nói yêu nàng, hắn hứa sẽ cho nàng hạnh phúc, sẽ bảo vệ nàng nhưng đến cuối cùng nàng vẫn không hiểu tại sao y lại đẩy nàng cho người khác. Nàng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, tại sao chứ ?

Khi hắn nói muốn nàng xuất giá, nàng hỏi hắn tại sao, hắn chỉ nói 1 câu:

- Ta không thể giữ nàng lại vì tâm nàng không thuộc về ta.

Nàng như chết lặng khi nghe y nói. Tâm nàng không thuộc về y vậy thì nó thuộc về ai chứ ? Nàng nói tựa như thều thào:

- Suốt mấy năm qua ta là vì ai mới tiếp tục sống, chàng nói trong lòng ta không có chàng, chàng lấy cớ gì để nói ?

Gương mặt kiều diễm giờ đây chỉ toàn nước mắt, lệ nóng thi nhau trào ra khỏi đôi mắt như những viên ngọc trong suốt làm cho người khác phải lay động và thương cảm.

- Ta....ta đã biết tất cả...ta nghĩ nếu nàng gả cho Du Tử Đằng thì nàng sẽ thấy hạnh phúc.– Hắn nói bằng thái độ lạnh lùng chứ không phải phong thái ôn hoà như lúc trước, nàng cảm thấy được sự hững hờ trong lời nói của hắn.

- Chàng vẫn không tin tưởng ta. Chàng vẫn tin vào những gì chàng đã thấy trong đêm Nguyên tiêu, chàng....

- Đêm Nguyên tiêu.....phải ta đã thấy nàng cùng Du Tử Đằng thề ước dưới trăng. Du công tử cũng rất thích nàng, ta đã nhờ huynh ấy chăm sóc nàng, nàng cứ yên tâm gả cho huynh ấy.

Y nói tựa như nàng và y chẳng có chút tình cảm gì, nếu không phải trước kia y nói yêu nàng thì nàng đã ngỡ như đang nghe 1 biểu ca nói chuyện với mình. Y không hề tin tưởng nàng, y muốn nàng gả cho người khác. Sao có thể chứ, người nàng yêu là y, y cũng từng nói là yêu nàng nhưng sao bây giờ y lại điềm tĩnh mà nói ra điều này.

- Ta và Du công tử không hề có gì ? Là do chàng suy đoán...

- Chàng xem ta là gì chứ ? Là một món đồ chơi ngoài chợ sao ? Chàng muốn nhường cho người khác thì nhường sao ? Chàng có từng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa ? Ta tự hỏi ta đã làm gì sai ? Suốt mấy năm qua, ta luôn sống trong đau khổ và ấm ức, chàng là người đã nắm lấy và kéo ta ra khỏi quá khứ đầy nước mắt rồi cũng chính là chàng đã đẩy ta vào con đường cùng này, chàng cho ta biết thế nào là tình yêu rồi chính chàng tước đi nó. Chàng dựa vào đâu mà làm vậy chứ ? Chàng dựa vào gì mà đùn đẩy ta cho người khác chứ ?

Nàng vừa nói vừa khóc và dùng bàn tay nhỏ nhắn đánh lên người hắn. Hắn không tránh né, mặc cho nàng trút giận, ánh mắt hắn nhìn nàng không còn ôn nhu như trước mà chỉ còn là sự lãnh đạm vô tình.

- Ta xin lỗi....ta không thể cho nàng hạnh phúc....điều duy nhất ta có thể làm là chúc nàng hạnh phúc...ta là biểu ca của nàng...ta chỉ có thể như vậy.

- Biểu ca, biểu ca....– Nàng cười khẩy 1 tiếng .

- Xem ra là do ta tự mình đa tình, chàng là biểu ca của ta, chàng không thể nào yêu ta, càng không thể cưới ta. Ta quá điên rồi, mấy năm qua ta điên rồi, hahahaa....– Nàng cười, cười đến mức điên dại, nước mắt cũng rơi.

– Chúng ta không thể nào, vĩnh viễn cũng không thể,.....tại sao chứ ? Tại sao người chịu dày vò luôn là ta ? Chịu đau khổ cũng là ta ? Tại sao ai cũng lừa gạt ta ? Các người dựa vào đâu mà đẩy ta cho người này đến người khác ? Dựa vào đâu mà ta phải chịu đau khổ như vậy?

Nàng hét lên như muốn hoá điên, cuộc đời này đã quá dày vò nàng, nàng muốn kết thúc nó. Nàng vùng ra khỏi tay hắn, nàng tiến tới hành lang nhấc chân bước lên bục kê chậu mẫu đơn đang nở rộ. Nàng quay lại nói với y:

- Ta đã quá mệt mỏi rồi. 20 năm đã quá đủ để ta chịu đựng, chàng muốn ta gả vào Du gia, nhưng người ta yêu lại là chàng. Biểu ca, ta muốn hỏi chàng : Chàng có thật sự yêu ta không ?

Không chờ y trả lời nàng nghiêng người, bạch y phất phơ trong gió rồi rất nhanh vụt mất khỏi hành lang. Nụ cười cuối cùng của nàng như đóa mẫu đơn nở rộ xinh xắn, rạng rỡ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top