Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Đoạn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phố hôm nay thật náo nhiệt, tiếng kèn, tiếng sáo, chiêng, trống không ngừng vang lên những hỷ khúc. Người người chen chúc nhau càng tăng thêm sự nhộn nhịp, hỏi ra mới biết là ngày rước dâu của đại thiếu gia Tây Viễn Thanh, Tây phủ vốn rất giàu có nên hỷ sự này sao có thể qua loa được chứ, đoàn rước dâu thật là rình rang, kiệu 8 người khiêng, sính lễ đầy những vật báu thử hỏi tân nương nào được diễm phúc như vậy ? Ai ai cũng muốn xem náo nhiệt nên chen nhau xem, miệng thì tấm tắc ngưỡng mộ nhưng sao lại có 1 cô nương ngồi trên lầu của quán trà chỉ nhìn đoàn rước mà không hào hứng ? Bởi vì nàng vốn phải ngồi trong kiệu hoa kia nhưng trớ trêu thay ông trời lại không cho nàng vị trí ấy. Tân lang ấy và nàng chính là có 1 đoạn lương duyên, cả 2 đã từng hẹn ước với nhau, từng yêu say đắm cho dù có gì đi nữa thì vẫn không đổi thay. Nhưng say đắm thì sao chứ, nàng rời đi 1 năm để lên kinh thành thăm biểu ca thì Tây Viễn Thanh lại hiểu lầm nàng xuất giá, y đau khổ dằn vặt, oán trách nàng vô tâm. Nhưng ai là người vô tâm chứ, nàng trở về thì hắn lại tránh mặt nàng, tạo khoảng cách giữa 2 người, lúc trước y và nàng tình cảm thắm thiết nhưng giờ chỉ còn là sự đa lễ giữa nam và nữ. Nàng đau khổ nhưng có thể làm gì chứ, giải thích thì đã giải thích nhưng Tây Viễn Thanh vẫn giữ chừng mực với nàng, trong lúc nàng buồn bã ấy vị tỷ muội thân thiết của nàng là Ngân Tuyết Hinh đã ở cạnh nàng mà an ủi nàng, thắp lên cho nàng nhiều hy vọng. Rồi bên ngoài cũng đã bắt đầu đồn đại chuyển hôn sự của đại thiếu gia Tây phủ, đến tai nàng, như ngọn đèn giữa đêm tối nàng cố gắng an ủi bản thân là Viễn Thanh đã thông cảm cho nàng. Nhưng tất cả không như nàng mong đợi, nàng nhìn thấy Tây Viễn Thanh đang bên cạnh 1 nữ tử, nam tử thì ôn hoà phóng khoáng đang cùng nữ tử e ấp thẹn thùng nhan sắc kiều diễm ngâm thơ luyện chữ. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Tây phủ đã mang sính lễ đến Ngân gia để hỏi cưới, nàng không tin vào điều đó, cứ tưởng tình cảm sâu đậm thì sẽ bên nhau suốt kiếp nhưng sâu đậm thì sao ? Rốt cuộc hắn cũng không đợi dược nàng, trong lúc nàng thăm biểu ca, hắn và tỷ muội Ngân Tuyết Hinh của nàng đã qua lại, nàng đã đừng hỏi hắn: Tại sao lại không đợi nàng về ?
Đáp lại nàng là sự áy náy, xấu hổ của hắn:
- Ta xin lỗi, ta không nghĩ....
- Huynh không nghĩ ta lại trở về phải không ? 1 năm, chỉ 1 năm huynh cũng không đợi ta sao ?
- Không phải là ta không chờ muội nhưng có tin là muội được gả cho biểu ca trên kinh..muội nói xem ta phải làm sao ?
- Ta đã giải thích với huynh là chỉ đi thăm huynh ấy. Không hề có ý định gả đi.
- Nhưng ta và Ngân nhi tình cảm không ít, nàng ấy trong lúc muội đi đã an ủi ta, quan tâm khích lệ ta. Ta không thể phụ nàng ấy được.
- Huynh...không thể phụ Ngân Tuyết Hinh nên huynh phụ tình cảm của ta, phụ sự kỳ vọng của ta, tại sao chứ ?
Khuôn mặt diễm lệ của nàng đã ướt đẫm, mắt đầy ắp những giọt nước mắt tuôn trào ra và trượt dài trên khuôn mặt ấy.
- Huynh xem ta là gì ? Huynh để ta hy vọng rồi chính tay huynh lại cắt đứt nó. Huynh có biết ta đau khổ tới mức nào không ? Người huynh không thể phụ lại chính là người mà ta xem như tỷ muội ruột thịt, 2 người là đang đùa giỡn ta sao ?
- Ta xin lỗi muội, muội đừng trách Ngân Nhi, là ta sai, ta mong muội sẽ vì tình cảm tỷ muội mà chúc phúc cho ta và nàng ấy...
-Hì- nàng cười khẩy– Huynh còn dám nói câu đó sao ? Ta là ông tơ của 2 người ? Sao huynh lại tàn nhẫn vậy ? Ta yêu huynh thật lòng, huynh lại bắt ta đi chúc phúc cho 2 người, huynh có xem tình cảm của ta ra gì không ? Chúc phúc sao ? Ta không làm được
Nàng quay lưng bỏ đi, bỏ lại người mà nàng thương yêu bằng cả mạng sống, bỏ lại những tình cảm đau thương này. Nhìn náo nhiệt trên đường tim nàng đau nhói, nhưng làm sao có thể nói chứ, không danh không phận nàng lấy tư cách gì để buồn đây. Nàng thở dài, nam nhân ngồi cạnh nàng khẽ lay nàng.
- Có những thứ ta phải biết buông tay đúng lúc, đừng vì chấp niệm nhất thời mà quên mất điều tốt đẹp còn ở phía trước.
- Nhưng có những thứ vốn không thể quay lại được, lúc trước người uống trà tại đây với ta là huynh ấy nhưng không có nghĩa sau này cũng vậy cũng như đoạn tình cảm này của ta chỉ có thể chôn sâu trong lòng mãi mãi không được đem ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top