Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 7: Chẳng bao giờ đến(SE)

Anh là sinh viên đại học bình thường của trường Bắc Kinh, tên họ là Lưu Kiệm, từ nhỏ anh đã phải làm lụng theo nghề nông của gia đình. Lớn lên vì quá ham học nên ba mẹ quyết cho anh đến trường. Bù lại, anh học rất giỏi, điểm thi lúc nào cũng đứng nhất nhì khối.

Cô là đại tiểu thư của Hàm Gia, Hàm Châu Vỹ, sống trong nhung lụa từ tấm bé, nên không tránh khỏi việc cô ăn chơi đua đòi. Cô cũng là một cá thể trong Top Con Nhà Giàu của Bắc Kinh. Và cũng là một học sinh không phải tầm thường của trường đại học Bắc Kinh này.
--------------------------------------------

Chiếc xe đen loáng bóng dừng lại trước cổng trường, một thiếu nữ với khuôn mặt khả ái và vóc dáng chuẩn đang bước xuống xe, ai cũng trố mắt ra nhìn.

Tuy việc này đã quá quen thuộc trong mắt những học sinh này nhưng họ vẫn phải nhìn mà mong ước được như Hàm Vỹ.

- Nhìn kìa, chiếc xe đen đó là đời mới đó, Hàm Vỹ đúng là Đại Tỷ trường mình mà! Đồ gì của cô ta đều là đời mới, chất lượng mà giá lại cao ngất!

Một nữ sinh vì quá ngưỡng mộ mà thốt lên lời.

Hàm Vỹ bước vào trong trường, rồi bước lên lớp trong biết bao con mắt đang nhìn chằm chằm đến cô, không thiếu sự ao ước muốn được như cô.

...

Một chiếc xe đạp nhìn rất tồi tàn chạy vào sân trường, ai nhìn cũng cười, họ chú ý chiếc xe đạp ấy thì cũng phải chú ý đến người chủ. Thì ra, người lái chiếc xe ấy lại là Lưu Kiệm, học sinh giỏi nhất nhì khối đây sao?

Nực cười, con mắt của mọi người sao lại thay đổi nhanh đến thế, một người thì đầy ngưỡng mộ, còn một người thì lại chê bai.

                         ---------------
Gia cảnh của cả hai là thế, nhưng lại có ngày Lưu Kiệm không may giao mắt với Hàm Vỹ. Chính anh ngay từ đầu chỉ đặt ra suy nghĩ phải học, mà khi nhìn thấy cô anh lại giục đi đâu mất khái niệm ấy.

Anh yêu cô mất rồi, yêu từ lúc anh nhìn thấy cô.

Biết chắc rằng anh sẽ không và cũng chẳng bao giờ được cô đáp lại tình cảm nhưng anh vẫn âm thầm bên cô. Đối với Lưu Kiệm, việc anh nhìn cô từ xa, việc anh quan sát được từng hành động nhỏ cửa cô cũng đủ làm anh cảm thấy vui rồi.

Cũng chính việc này, Hàm Vỹ cảm thấy bản thân có người quan sát, thế nên cô rình ngược lại, phát hiện ra anh nhưng cô cũng không để tâm.

Một người dù có học giỏi đến đâu đi nữa nhưng gia cảnh lại nghèo thì sao có thể làm bạn trai cô được.

                           -------------

Năm tháng cứ trôi đi, vậy mà đã 3 năm,   thời gian ở ngôi trường này chỉ còn 1 năm, và cũng là thời gian anh được ngắm cô 1 năm nữa thôi.

Sau này ra trường, cô làm ăn lớn, kinh doanh bất động sản theo nghiệp của Hàm Gia. Còn anh, sẽ phải bắt đầu làm ở một công ty nào đó, có thể đến 2,3 năm mới lên được chức cao, không biết lúc đó cô đợi được không hay là đã có người giàu sang, nhà cao cửa rộng đến rước cô đi mất rồi.

3 năm, cũng đủ làm cô quan tâm, chú ý anh hơn, không biết từ bao giờ mà mỗi lần thấy anh núp để nhìn cô thì cô lại cười thầm mà tự nói.

- Cái ông này, đi đâu cũng thấy, suốt ngày cứ bám theo người ta quài~

Liền một ngày, có vẻ cô đã bị lay động trước anh, nên hẹn anh gặp dưới tán cây rộng sau trường.

Anh thì hồi hộp, cứ tưởng mình sắp chết, cô phát hiện ra anh lúc nào cũng ngắm cô thì cô sai người đánh anh, hay bắt anh lên hiệu trưởng vì cái tội "biến thái" chăng?

Anh vẫn lấy hết can đảm để gặp cô và đó cũng là lần đầu tiên anh được ngắm cô gần đến thế. Cũng bởi anh không đủ tư cách gặp cô, trong trường vốn chắc sẽ luôn giữ khái niệm bạn giàu thì chơi với bạn sang, bạn nghèo chơi với bạn khổ.

Nhưng việc ấy lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của anh, cô nói:

- Tôi cho ông 2 tháng, trong 2 tháng nếu ông làm tôi thích ông thì tôi sẽ đồng ý làm bạn gái ông.

Anh cười, đồng ý, kể từ ngày đó, thấy cô ở đâu thì thấy anh ở đó.

Lúc nào cô cần anh đều có, lúc nào cô buồn anh sẽ làm cô vui, lúc nào cô mệt anh sẽ làm cô khoẻ, lúc nào cô khóc anh sẽ làm cô cười,...

Tất thảy anh đều làm cho cô.

...

Nhưng hai số phận lại không có duyên, mà có thì cũng chỉ đến đó là hết.

Biết được chuyện con gái quen với một thằng nhà nghèo, gia đình lại làm nông, tất nhiên ai làm phụ huynh sẽ đều nói rằng đứa đó không xứng với con mình.

Cũng như cô, ba mẹ cô không đồng ý, bắt cô phải chia tay anh, cô không chịu, cô thích anh rồi, nên vì thế ba mẹ liền chuyển cô qua Anh du học, cô phải từ bỏ anh...

Ngày cô đi chẳng để lại gì cho anh hay, anh cứ ngỡ cô là kẻ bội phản, trước giờ lại nghĩ cô đem anh ra làm trò đùa cho bản thân.

Anh ghét cái nghèo, anh quyết tâm làm giàu, biết bao nhiêu năm anh còng lưng chỉ để kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền anh lại càng lạnh lùng, anh muốn cô phải nhìn thấy anh bây giờ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top