Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

JunHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một quán mì kéo nhỏ ở trung tâm thị trấn, một chàng trai ngồi ở bàn gỗ lớn, nheo đôi mắt xếch sắc sảo qua một cuộn giấy dày trên bàn. Cái tên "Yoon Jeonghan" trong phút chốc mờ đi rồi biến mất hẳn. Đưa mắt nhìn chiếc gương đồng đặt trên bàn, khuôn mặt của y dần mờ đi, thay vào đó là hình ảnh một nam nhân xinh đẹp đang dần biến thành quỷ hút máu.

- Từ bỏ kiếp người? Không ngờ anh ấy lại làm như vậy.

Minghao giật mình quay lại nhìn ra sau lưng, nam nhân với nhan sắc tuyệt hảo đang chăm chăm nhìn vào gương đồng, thích thú khi lần đầu chứng kiến cảnh chuyển đổi từ người thành quỷ, không quan tâm đến gương mặt đang dần tối đi của y.

- Wen - Jun - Hui!

- Hả? Bảo bối có gì căn dặn? - Junhui ngây thơ quay mặt sang nhìn y cười tươi rói.

- Đừng có mà thình lình xuất hiện như vậy có được không? Giật hết cả mình? - Minghao cáu gắt liếc xéo hắn, quay lại quan sát tình hình.

- Thần chết mà cũng giật mình, giật mình em cũng có chết được đâ..u.. ha haha anh đi kéo mì đây! - Junhui ngửi thấy mùi sát khí lập tức cười bâng quơ rồi lãng đi vào bếp.

Chiếc gương trả về hiện trạng cũ, Minghao cười nhẹ, nhớ tới người nam nhân hiền lành trong cửa tiệm tạp hóa nhỏ. Sự lựa chọn xuất phát từ tình yêu luôn, y cũng không có lý do gì để ngăn cản, coi như Junhui đỡ một lần đi bắt hồn thôi, xem ra vài hôm nữa phải bỏ tiền để đi ăn "đám cưới" thôi.

Cuộn lại quyển sổ cổ, cất vào bên trong cơ quan phía sau bức tranh sơn thủy. Quay lại với vẻ đáng yêu dễ thương hằng ngày, chuẩn bị mở cửa tiếp đón những vị khách đầu tiên.

Cánh cửa vừa mở ra, ngay lập tức một luồng gió lạnh bay vù vào quán, khiến cơ thể mảnh khảnh của Minghao run nhẹ, siết chặt chiếc áo khoác, điều chỉnh chiếc khăn choàng cho ngay ngắn rồi khệ nệ bưng bảng hiệu đặt ra trước cửa. Một lát sau lần lượt có người kéo đến tiệm mì của hai người, dù mới mở chưa lâu nhưng lại rất đắt khách, một phần vì phong cách của quán mang đậm văn hóa phương Bắc với những hoa văn được chạm khắc tinh xảo trên mặt gỗ, hình tượng long phụng trên tấm tranh lớn thu hút được rất nhiều sự chú ý của người dân nơi đây vì họ chưa từng thấy những sinh vật này bao giờ, một phần cũng vì mì kéo do Junhui làm thật sự rất ngon, giữa thời tiết lạnh lẽo của mùa đông có thể ăn một tô mì kéo của quán thì còn gì bằng. Nhất là hai anh chủ quán vừa đẹp trai vừa tốt bụng, anh đầu bếp thì thân thiện, soái ca, anh lễ tân thì dễ thương xinh xắn, làm cả khối nàng trong thị trấn điên đảo vì hai người.

Tiệm nhỏ thì đông khách nhưng chỉ có hai người, một người nấu một người bưng ấy vậy mà món vẫn được bưng lên đều đều, một vài người thắc mắc hỏi đến Minghao chỉ mỉm cười lịch sự chứ cũng không giải thích gì thêm. Dần về chiều người trong tiệm cũng thưa dần, cho tới khi chỉ còn vài tia nắng hiu hắt phía sau ngọn núi lớn, cả con phố chẳng còn lấy một bóng người. Minghao cười nhẹ, tin đồn về Ma Cà Rồng chắc phải vài tháng nữa mới có thể dịu xuống, xem ra hôm nay lại phải đóng cửa sớm nữa rồi.

Rèm cửa vừa buông, cả căn tiệm bỗng chốc bừng lên một màu đỏ huyền bí, chiếc bàn thu ngân biến thành một bàn thư án với nhiều vật dụng kỳ quái. Minghao khẽ xoay người, trang phục nhanh chóng biến thành một bộ sườn xám màu xanh sẫm với nhiều họa tiết mây trời uốn lượn, vừa thanh lịch lại có chút huyền bí. Mệt mỏi ngả lưng vào thành ghế nhắm mắt ngẫm nghĩ. Hôm nay đã vào tiết đông chí, năm ngoái y cố ý nhắc hắn mới nấu một nồi thang viên nhỏ để ăn cùng y, năm nay y lại quên mất, đến giữa trưa mới chợt nhận ra, nhìn hắn liên tục kéo mì trong bếp, y cũng không nỡ bắt hắn dành ra thời gian để nấu thêm một phần, thôi thì không ăn một năm vậy, hắn cùng y sống bên nhau cả ngàn năm, lỡ một năm đông chí cũng không có gì là to tát. Có điều Minghao thực sự cảm thấy có gì đó thiếu thiếu không thoải mái trong lòng, tết đông chí lại không thể ăn thang viên sao còn có ý nghĩa đoàn viên, mi tâm cũng vì vậy mà xoắn tít vào nhau trông đến khó coi. Bỗng nhiên truyền đến mùi hương thơm nhè nhẹ, hương vị quen thuộc mỗi tiết đông chí khiến y bừng tỉnh, mở mắt ra đã thấy Junhui mỉm cười dịu dàng, tay cầm chén thang viên đứng bên cạnh y:

- Hạo, cho em.

- Huy, anh nhớ sao.. - Minghao cảm động đến sùi sụt, nhận lấy chén thang viên, nhìn từng viên bánh trơn trơn dưới lớp nước đường sóng sánh khiến cho trái tim của y tràn ngập ấm áp .

- Hì hì, năm ngoái anh có ghi nó vào sổ, bên trong ghi lại những ngày cần phải nhớ, cả ngày nay anh cứ chờ em nhắc để khoe cho em biết mình đã nhớ nó từ lâu nhưng hình như năm nay chính em lại quên mất nhỉ, bảo bối? -Junhui khoanh tay hất mặt tỏ vẻ tự đại làm Minghao phì cười.

- Đúng là em đã quên mất, trưa nay thấy anh loay hoay trong bếp như vậy cũng không nỡ kêu, cứ nghĩ năm nay sẽ không thể ăn thang viên.. - Cắn một miếng bánh, lớp bột trơn mềm như tan ra trong miệng y, cùng sự ngọt dịu của nước đường và khẽ gắt của gừng tươi làm cho miếng bánh càng ngon thêm gấp trăm lần. - Vẫn như năm ngoái, rất ngon, nhưng anh làm vào lúc nào, sao em không biết?

- Anh vừa kéo mì vừa làm, nhưng lại không thể làm nhiều, chỉ nấu duy nhất một chén...- Junhui buồn bã nói, anh biết Minghao rất thích ăn thang viên, nhưng anh chỉ nấu được mỗi một chén.

- Không sao, em thật sự rất vui. - Minghao cười tít mắt, nắm tay Junhui ngồi lên thành ghế, múc một viên to đưa đến miệng hắn. - Aaa..

- Aa..

Hôm nay thần chết thật bận rộn, bận rộn yêu đương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top