Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cổ_tích

Wonwoo nằm dài trên thảm cỏ, ngâm nga vài bài hát đồng quê, lâu lâu đưa mắt nhìn lũ cừu đang ăn gần đấy. Nhớ lại gương mặt giả tạo của hai mẹ con mụ Kaxus, khẽ cười thầm. Dân làng dạo gần đây đồn đại nhau ở bìa rừng xuất hiện người sói, mọi người cố gắng hạn chế ra ngoài nhất có thể, thế là mụ ta đẩy hết công việc lên người y, còn mẹ con mụ nằm ở nhà chẳng làm gì cả. Hừ, người sói sao, nếu mụ Kaxus gặp Mingyu chắc sẽ tiếc hùi hụi vì không đẩy con gái mụ ra đây. Từ phía trong rừng, một thân ảnh nam nhân cao lớn, trên người mặc bộ quần áo vải cũ kỹ, rách rưới lộ ra những mảng da đầy lông lá, chỉ có gương mặt là không có lông, nhìn rõ được là một gương mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là cực phẩm. Hắn tiến đến bên cạnh Wonwoo, tay chìa ra một giỏ trái cây rừng ngon ngọt, cười khờ với y:

- Won ah, cho ngươi!

- Ngày nào cũng hái cho ta, không sợ bị cười! - Nhận lấy giỏ trái cây, chùi nhẹ quả táo đỏ mọng vào áo, cắn một miếng, đúng là rất ngọt.

- Chúng nó dám? - Hắn ngoe nguẩy cái đuôi dài phía sau, thích thú khi Wonwoo ăn số trái cây mà mình hái.

- Ngươi dù sao cũng là thủ lĩnh, suốt ngày đến đây tìm ta, bọn họ sẽ không vui.

- Nào có, bọn họ rất thích ngươi, muốn ngươi đến thung lũng sống cùng bọn ta.

- Thật? - Y ngạc nhiên, tuần trước thuộc hạ của hắn còn lén đến tìm y, dằn mặt dọa giết y cơ mà.

- Thật, ngươi cho bọn ta quần áo, còn cứu bé Chan khỏi bọn săn quái vật, bọn họ bây giờ rất muốn đến để cảm ơn ngươi. - Wonwoo nhìn vào mắt Mingyu, đúng là hắn không nói dối, y liền nở nụ cười đáng yêu, hài lòng với những gì mình nghe được. - Được, ngày mai ta đi với ngươi.

Ở đây Wonwoo không còn gì lưu luyến, ba y mất, mẹ con mụ Kaxus chiếm hết tài sản của ba y để lại, bắt y trở thành người làm không công. Ở lại đây cũng chỉ chuốc khổ chi bằng cùng hắn đến thung lũng, người sói không hề độc ác như trong lời đồn, không những thế họ còn đoàn kết, có tình nghĩa hơn lũ người trong làng.

Mingyu nghe được y nói đồng ý, hai tai lớn lập tức vểnh lên, cái đuôi ve vẩy thể hiện sự vui mừng. Ôm chầm lấy y, nhảy tung tăng trên đồng có. Bỗng nhiên từ phía làng rất đông người kéo ra, trên tay còn cầm theo gậy sắt, cuốc sắt, miệng hô hào đòi bắt người sói, dẫn đầu đoàn người là mẹ con mụ Kaxus.

- Mẹ, thằng Woo kìa, tên người sói cũng ở cạnh hắn nữa. - Kali, con gái mụ chỉ vào hai người, mắt không ngừng dán chặt vào gương mặt điển trai của Mingyu

- Già làng, ngài thấy rồi đó, nó dẫn người sói về làng chúng ta.

- Wonwoo, ta không ngờ cháu lại làm việc này, Mọi người, mau bắt bọn chúng lại. -Lão già làng ra hiệu, đám người đó lập tức xông lên bao vây lấy hai người.

Wonwoo khẽ mắng thầm, hai mẹ con mụ ta đúng là không dồn y vào chỗ chết sẽ không bao giờ chịu dừng lại. Bọn người này chỉ muốn bắt Mingyu để nộp cho bọn săn quái vật để lấy tiền thôi chứ bảo vệ làng gì chứ, người sói vốn chưa bao giờ làm hại một ai cả. Không nhịn được nữa, để bọn họ bắt thì chỉ có đường chết, người không vì mình trời chu đất diêt, y nắm lấy áo Mingyu giật nhẹ, hắn lập tức hiểu ý, không nhượng bộ nữa, xông thẳng vào hàng ngũ tấn công vài tên to con, nhưng luôn nhớ đến lời y nói, không tổn hại đến tính mạng họ. Đám người đó sợ hãi lập tức lùi ra xa. Lộ khoảng trống, Mingyu lập tức cõng Wonwoo chạy thẳng vào rừng. Không bao giờ quay lại nơi này lần nào nữa.

Sau này mọi người cũng chẳng còn nghe tin tức gì của Wonwoo hay người sói, chỉ biết cách vài tháng nhà mụ Kaxus lại bị phá một lần đến độ phải bỏ xứ mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top