Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngoại truyện HUG YOU]

Bên trong một văn phòng lớn của tập đoàn BANGTAN danh tiếng. Tổng giám đốc Kim Mingyu chăm chú xử lý số hồ sơ, mắt liên tục so sánh các số liệu từ vi tính, cả căn phòng chỉ có tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng gõ lạch cạch từ bàn phím, không khí có phần ngột ngạt này bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng ho của Wonwoo, thư ký riêng của Mingyu.

- Khụ..khụ...
- Wonnie, anh ốm sao? - Mingyu chú ý tới gương mặt ửng đỏ của Wonwoo, trong ánh mắt có phần mệt mỏi.
- Tôi không sao, làm phiền giám đốc rồi! - Wonwoo nghiêm túc đứng lên rồi cúi đầu xin lỗi, tác phong vẫn cứng ngắc như thường ngày.
- Em đã bảo khi có hai người không cần phải như vậy! - Mingyu buông bút xuống, lấy ra từ bên trong hộc tủ một hộp thuốc cá nhân, bóc ra một viên màu trắng nhỏ rồi cầm ly nước trên bàn tiến đến bàn thư ký của Wonwoo. - Uống đi, sẽ đỡ hơn.
- Giám đốc, tôi thật sự không sao..khụ... - Wonwoo phủi tay, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Mingyu làm anh cũng mềm lòng, lý nhí cảm ơn sau đó nhận lấy viên thuốc uống vào.
- Hôm nay tới đây thôi, anh về trước đi.
- Còn buổi tiếp khách tối nay.. - Wonwoo bất ngờ mở to mắt nhìn Mingyu, trước giờ đi đâu cũng một hai nhất quyết bắt anh đi cùng, sao hôm nay lại tốt đột xuất vậy?
- À..ừm, em tự đi một mình được, anh về nghỉ ngơi đi, không người khác nhìn vào lại nói em hành hạ thư ký.

Mingyu cười khờ, khẽ xoa cổ rồi quay về bàn làm việc tiếp, giả vờ lật qua lại số hồ sơ cũ, bắt đầu gắt lên:

- Anh còn không về, tối nay em bắt anh lại làm tăng ca thì đừng nói em ác.

Wonwoo cười phì, cúi đầu chào Mingyu, dọn dẹp lại số tài liệu rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Mingyu nhìn cánh cửa phòng đóng lại khẽ thở dài, Wonwoo vẫn luôn giữ khoảng cách với mình khiến cậu không được thoải mái, tự hỏi chẳng lẽ mình thể hiện tình cảm chưa đủ. Đưa mắt nhìn số tài liệu chất chồng trên bàn của Wonwoo, thầm mắng việc gì phải cố gắng đến vậy, đến đổ bệnh cũng không quan tâm, thật khiến người khác lo lắng. Sau đó Mingyu cũng tiếp tục hoàn thành số công việc còn lại, không những vậy còn làm luôn cả việc của anh.

Wonwoo mở cửa vào trong nhà, trên đường về hai mắt cứ không ngừng nhíu lại do tác dụng của viên thuốc cảm. Jungkook, em trai của anh hốt hoảng nhìn gương mặt ửng đỏ của anh trai, nhanh chóng dìu anh lên phòng ngủ, rồi xuống bếp nấu cháo cho anh.

Gần 11 giờ hơn, Mingyu từ chỗ đối tác, một thân áo vest rườm rà tay cầm phần cháo nhỏ đứng lóng ngóng trước cửa nhà Wonwoo

Jungkook nghe tiếng chuông cửa, mơ màng bước ra xem giờ này ai lại đến nhà mình, đập vào mắt cậu lại là sếp lớn của Wonwoo, người thường xuyên đưa anh trai cậu về nhà. Lúng túng cúi chào anh:

- Kim thiếu, đêm hôm đến nhà em có việc gì không ạ?
- Wonwoo, anh ấy.. - Mingyu chưa nói hết câu đã bị Jungkook cắt ngang.
- Không lẽ phải đi công tác đột xuất ạ, Kim thiếu thông cảm, Won hyung hiện đang ốm nằm mê mang trên giường, thực sự không thể..

Jungkook nhìn quần áo của Mingyu, sao có thể nghĩ là anh đến thăm bệnh, đoán chắc lại bắt anh cậu đi công tác đột xuất như lần trước, liền nói tình trạng của Wonwoo hiện tại mong anh có thể tha cho anh trai mình hôm nay, nào ngờ Mingyu nghe xong lập tức hốt hoảng đưa phần cháo cho Jungkook rồi chạy tót vào trong nhà, chả để cậu kịp phản ứng.

Lo lắng chạy vào trong nhà, không biết bằng cách nào Mingyu xác định được chính xác phòng của Wonwoo mà xông vào. Nhìn người con trai say ngủ trên giường, gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi mà đau lòng. Wonwoo trong cơn mê khó chịu bỗng chốc ho liên tục, Mingyu lập tức ngồi xuống bên giường vuốt lưng cho anh. Wonwoo nhận ra đây không phải là em trai mình lập tức mở mắt, ngạc nhiên khi thấy Mingyu ngay trước mặt.

- Giám..giám đốc...khục..khục..
- Uống miếng nước ấm, từ từ thôi. - Mingyu vuốt nhẹ lưng Wonwoo, tay cầm ly nước ấm đầu giường giúp anh uống vào. - Lúc chiều cũng không đến nỗi này, rốt cuộc anh chăm sóc mình thế nào vậy hả, biết em lo lắm không?

Mingyu khẽ gằn giọng, đỡ anh nằm lại giường sau đó cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo sơ mi lên cao rồi bước ra khỏi phòng. Wonwoo nằm lại giường, hoang mang tột độ với sự xuất hiện bất ngờ của Mingyu cùng câu nói lúc nãy của cậu.
"Lo lắng cho mình sao?", tim Wonwoo bỗng nhiên đập mạnh, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác ấm áp mà trước giờ chưa từng có.

Lát sau Mingyu trở lại, tay cầm theo bát cháo nóng hổi thơm phức vào phòng, đỡ Won dựa người vào thành giường rồi múc muỗng cháo đặt trước mặt anh.

- Không cần phải vậy, tôi tự ăn được..
- ... - Mingyu không nói gì, kiên quyết cầm muỗng cháo kê vào miệng anh. Không thể từ chối thì thuận theo, ngoan ngoãn há miệng cho cậu đút hết tô cháo.
- Ăn cháo rồi, giờ thì ngủ đi, đêm nay em sẽ chăm sóc anh. - Mingyu đặt bát cháo lên bàn bên cạnh, sau đó vào nhà vệ sinh lấy ra một thao nước lớn cùng chiếc khăn nhỏ.
- Giám đốc, không phải như vậy là quá giới hạn giữa cấp trên và cấp dưới rồi sao?
- Wonnie.. trước giờ em chưa bao giờ coi anh là cấp dưới... - Mingyu dùng khăn lau đi mồ hôi trên mặt Wonwoo, lời nói cất lên nhẹ tựa như không.
- Thế giám đốc coi tôi là gì? - Wonwoo không dám nghĩ xa hơn, một người như cậu sao dám nghĩ tới chuyện được Kim nhị thiếu gia để ý đến.
- Những việc em làm đó giờ còn chưa đủ chứng minh sao Wonnie, em chính là thích anh! - Mingyu không thể nhịn được nữa, lập tức nắm lấy tay Wonwoo, nói ra lời đã giấu trong lòng bấy lâu nay.

Wonwoo mở to đôi mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, cố rút tay ra khỏi Mingyu nhưng tay anh bị cậu nắm rất chặt, không thể rút lại, bất lực yếu ớt nói.

- Gyu tôi không xứn.. ưm. - Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị Mingyu chặn lại bằng môi của mình, điên cuồng cuốn Wonwoo vào một nụ hôn sâu.

Wonwoo ban đầu cố gắng cựa quậy mong đẩy được Mingyu ra nhưng càng về sau càng bị kỹ thuật của Mingyu làm cho mềm nhũn, bị cuốn sâu vào nụ hôn nóng bỏng của cậu.

- Không đến lượt anh nói xứng hay không, thích ai là lựa chọn của em. - Mingyu buông Wonwoo ra khi cảm thấy anh như nhũn ra trong vòng tay mình, vuốt nhẹ gương mặt ửng hồng không biết vì ốm hay ngại ngùng, ghé sát tai anh khẽ thì thầm. - Còn anh.. nói em biết, anh có thích em không?

- Gyu.. - Nhìn sâu vào đôi mắt Mingyu, cảm giác được trong đó chỉ toàn là hình ảnh của chính mình. Tim đã đập mạnh bây giờ lại càng loạn nhịp hơn, trong vô thức anh gật đầu với cậu.

Mingyu không cần anh phải nói ra, trong lòng tràn ngập hạnh phúc hôn nhẹ vào môi anh thêm lần nữa rồi dịu dàng đỡ anh nằm xuống giường.

- Ngủ đi, đêm nay em ở lại với anh.
- Ừm. - Wonwoo cười nhẹ, sau đó nghe lời Mingyu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mingyu sau khi thay khăn ướt cho Wonwoo xong cũng ngủ trên chiếc ghế cạnh giường.

Cả quá trình không hề biết có một con thỏ nhiều chuyện bên ngoài của phòng rình nghe hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top