Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VerKwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai giờ sáng, Vernon từ dưới lầu khó khăn kéo đống hành lý cùng đồ ăn vào ký túc xá, kỳ nghỉ ngắn ngày này anh tranh thủ về thăm ba mẹ đợi đến khi Seungkwan thi xong liền cùng cậu đi Jeju. thầm nghĩ giờ này Seungkwan chắc đã ngủ, cố gắng mở chốt cửa nhẹ nhất có thể, nào ngờ đập vào mắt anh là bóng cục bông nhỏ đang gật gù trước bàn học, bên cạnh còn không ít vỏ cà phê gói, có thể thấy cậu đã uống rất nhiều. Thấy Seungkwan vẫn không hề biết đến sự hiện diện của mình liền rón rén đi đến sau lưng nhìn xem cậu đang làm gì, thì ra là học bài thi, cuốn giáo trình xác suất thống kê chi chít highlight cùng quyển tập đầy những con số cùng ký hiệu. Bóng đen đổ xuống quyển tập làm Seungkwan giật nảy mình, hốt hoảng quay lại phía sau, đập vào mắt lại là gương mặt lai Tây đẹp như tạc tượng của Vernon liền thở hắt ra một hơi, khó chịu lên tiếng nhưng không che giấu được trong đó có chút vui mừng:

- Sao lại về giờ này, không phải nói sẽ đi vào chuyến xe sáng mai?

- Còn không phải vì nhớ cậu. - Vernon cười khẽ, từ phía sau ôm lấy đôi vai nhỏ của Seungkwan, hít lấy hương bưởi phảng phất trên mái tóc mềm của cậu, cảm thấy thư giãn không ít. - Sao giờ này còn thức, có biết đã rất muộn?

- Còn không phải vì cái môn chết tiệt này. - Cậu nhăn nhó hất nhẹ quyển giáo trình, cuối tuần này là thi rồi, bây giờ đến cả ước lượng với kiểm định cậu còn chưa phân biệt được làm sao mà thi đây.

- Cũng không cần phải cố gắng đến vậy, ngày mai mình dạy cho cậu, đi ngủ thôi! - Vernon xoay người Seungkwan lại, đau lòng nhìn đôi mắt to tròn đáng yêu bây giờ lại thâm quầng hốc hác đến như vậy. Anh mới đi có 3 ngày cậu lại biến thành bộ dạng này hỏi sao không lo lắng cho được.

Vernon là thiên tài toán học trong lòng Seungkwan, có được sự đảm bảo của anh liền vứt bỏ mọi lo lắng trực tiếp đóng hết tập sách, dứt khoát tắt ngay cây đèn trên bàn học,kéo anh lên chiếc giường đơn của mình mà ôm chặt cứng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chẳng để anh kịp thay quần áo. Mỉm cười nhìn cục bông đáng yêu trong lòng, khẽ hôn nhẹ lên trán cậu thì thầm:

-Ngủ ngon nhé Seungkwanie!

FB: Trứng Muối Sốt Me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top