Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VerKwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cổ_tích

Giữa khu rừng SEBONG xinh đẹp, một căn nhà nhỏ bằng gỗ được phủ đầy hoa dại trông vô cùng xinh xắn, bên cạnh là một khu vườn nhỏ với hàng chục những loài cây từ thân thuộc đến kỳ lạ. Từ bên trong nhà, bước ra một cậu bé đáng yêu với làn da trắng sứ, đôi má mochi ửng hồng cùng đôi mắt to tròn linh động. Cậu ta mặc trên người bộ quần áo đơn giản cùng chiếc áo choàng dài quá gối, trên đầu đội chiếc mũ nhọn rộng vành. Trên tay cầm giỏ nhỏ đi vào trong vườn, lướt qua từng loại cây khác nhau, lựa vài trái chín căng mọng bỏ vào giỏ, miệng lẩm bẩm gì đó:

- Dâu tây và hoa thủy tinh...đây rồi! - Cầm cái giỏ đầy hài lòng quay lại vào nhà.

Thuần thục nghiền nát số nguyên liệu vừa hái thành một hỗn hợp dung dịch đặc sệt màu hồng đậm, lấy từ trong những chiếc lọ thủy tinh trên giá gỗ mỗi loại một ít bột mịn cho vào thố, tay liên tục trộn đều khiến nó từ từ biến đổi từ hồng sang xanh biếc. Bỗng nhiên cậu chau mày suy nghĩ

"Đáng lẽ phải ra màu xanh sẫm, sao lại là màu xanh sáng chứ?"

Kiểm qua một lượt số nguyên liệu, phát hiện ra gì đó liền lấy tay đập mạnh vào trán.

- Hết sạch tiêu rồi, thiệt là!
- Seungkwannie, lọ thuốc biến hình hyung đặt đã có chưa? - Một chàng trai cao to mở cửa bước vào trong nhà, trên đầu có đôi tai sói, phía sau còn có cả chiếc đuôi lớn.
- Đáng lẽ sẽ xong ngay nhưng bị thiếu mất một nguyên liệu rồi.. - Seungkwan buồn bã nói. - Em phải vào thị trấn để mua nó, chắc đến chiều mới có thể quay lại!
- Hyung chờ được, nhưng cố gắng xong trong hôm nay nhé, ngày mai ở thành phố kế bên có lễ hội, Wonnie bảo muốn đến đó chơi. - Anh chàng người sói có vẻ gấp rút nói.
- Em biết rồi, hyung về thung lũng trước đi, thuốc xong em sẽ cho Jeji đem đến cho hyung. - Cậu chỉ tay về chú cú lớn đang ngủ trên chiếc giá đỡ bằng gỗ cầu kỳ.
- Vậy hyung về nhé!

Seungkwan tiễn Mingyu ra ngoài xong thì vào trong nhà thay một bộ quần áo khác. Thay chiếc nón phù thủy thành một chiếc mũ cói cũ, hài lòng nhìn chính mình trong gương rồi vui vẻ ra ngoài.

Bên trong thị trấn, người người qua lại nhộn nhịp, Seungkwan hòa lẫn vào đám đông, nhanh chóng đến một cửa hàng gia vị nhỏ bên trong một con hẻm, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc:

- Han hyung, em đến rồi!
- ...
- Han hyung!! - Seungkwan lớn giọng gọi lần nữa.
- A.. xin lỗi, Han hyung cùng Cheol hyung có việc ra khỏi thị trấn vài ngày, tôi là em họ của Cheol hyung, cho hỏi cậu cần mua gì. - Từ bên trong tiệm một chàng trai hấp tấp chạy ra, trên tay cầm hai ba hũ gia vị, có lẽ anh ta đang dọn dẹp bên trong.

Seungkwan ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt, lấy tay vỗ vào má vài lần trấn tĩnh bản thân:

" Giống..giống quá!"

- Cậu cần mua gì? - Chàng trai thấy Seungkwan cứ đứng ngơ ra nhìn mình cũng có phần mất tự nhiên, đặt số gia vị vào kệ bên cạnh, bước ra lịch sự hỏi.
- Tôi.. tiêu, bán tôi một ít tiêu. - Seungkwan nhận ra bản thân thất thố, lập tức thu lại ánh nhìn, chỉ vào cái bao lớn chứa tiêu bên trong tiệm lắp bắp nói.
- Được, cậu chờ một chút. - Chàng trai mỉm cười với cậu rồi đi vào trong. Seungkwan nhìn thấy nụ cười đó xong liền chết đứng nhớ lại chuyện 2 tuần trước.

Seungkwan ở tiệm sách phù thủy mua được một quyển sách cổ, trong đó có chỉ cách để xem được nửa kia của mình là ai, thế là Seungkwan hứng thú làm theo, đúng ngay hôm đó lại là đêm trăng tròn. Seungkwan dựa theo trong sách, bưng mô thùng nước lớn để dưới ánh trăng, miệng lầm bầm theo câu thần chú trong sách rồi tập trung nhìn vào trong thùng nước.

Làn nước trong vắt ấy vậy mà từ từ hiện lên gương mặt của một chàng trai xa lạ, anh ta có đôi mắt sâu cùng nụ cười tỏa nắng khiến Seungkwan chỉ nhìn qua mặt nước cũng tim đập chân run.

Và bây giờ chàng trai đó thật sự đứng trước mặt cậu, không những vậy còn là em trai của Seungcheol hyung. Seungkwan trong lòng mừng như trẩy hội, tâm trạng hưng phấn đến mức mấy cây cỏ dại gần đấy lập tức nở hoa.

Chàng trai cầm túi nhỏ đưa cho Seungkwan rồi cười nhẹ:

- Của cậu!
- Bao nhiêu vậy! - Seungkwan mím môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc trước anh.
- Thấy cậu đáng yêu nên cho đấy, không cần trả tiền đâu! - Anh ta cười lớn, là một nụ cười hở lợi tỏa nắng.
"Đẹp trai lại còn tốt bụng nữa hí hí" - Seung nghĩ thầm
- Vậy cảm ơn anh nha, mà anh tên gì vậy?
- Tôi á, tôi tên Choi Hansol!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top