Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

一 (Part 2)

Sáng sớm trời trong mây trắng. Đêm qua mệt mỏi nhưng cũng không ngủ trễ lắm, nên cũng không khiến đồng hồ sinh học của An An đảo lộn.

Cậu thận trọng nhấp từng bước một vào phòng tắm. Sau đó vừa đánh răng vừa suy nghĩ xem hôm nay tập thể dục thế nào.

Chạy bộ hay bóng rổ đều chắc chắn không thể. Bơi... bơi tự do không được, chân vận động quá nhiều, bơi ếch cũng không ổn lắm, bơi ngửa không thích. À vậy plank đi, hoặc hít đất...

Mạch suy nghĩ đang dở, cửa phòng ngoài vang lên tiếng gõ. Cậu vội nhả bàn chải đánh răng ra, thò đầu ra ngoài phòng tắm:

- Vào đi ạ.

Sau đó người đàn ông trẻ nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Mới sáng sớm đã được nhìn thấy baba đẹp trai hiền lành sạch sẽ gọn gàng ôn nhu đặc biệt tới phòng mình làm cậu nhóc không kiềm được cười ngu. Vừa cười vừa không để ý bọt kem trong miệng, nói không rõ:

- Baba ngồi trên giường đi ạ. Con vệ sinh xong ra ngay.

- Ừ làm gì làm đi. Baba ngồi đây.

Câu vừa nghe loáng thoáng câu nói vừa nhanh chóng tăng nhanh tốc độ. Đánh răng, cạo râu, rửa mặt, cấp tốc làm xong trong 5 phút. Tới nỗi cạo râu còn mém xước cả mặt, cũng may tay còn vững, dừng kịp thời.

Sáng láng đẹp trai tươi cười rạng rỡ bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy baba đã giúp cậu sửa sang xong giường nệm, đang ngồi bên giường ngắm cái cây cậu đặt trên bệ cửa sổ chếch bên phải giường.

- Baba.

- Cười ngu cái gì vậy? Lại đây baba bôi thuốc.

Vẫn cứ cười ngu như thế, cậu bò lên giường.

- Hôm qua cha bôi cho có ổn không?

- Dạ có

- Hôm qua con làm cái gì vậy? Cha khóc cả đêm.

Cậu ngớ người, quay đầu lại nhìn baba. Khuôn mặt baba vẫn bình tĩnh như vậy, chỉ là mày hơi nhíu lại:

- Thật vậy ạ?

- Tất nhiên là không - baba cười rộ lên - thằng nhóc ngốc. Ây ya, ngốc như vầy ra đường bị dụ rồi làm sao a.

- Không phải đâu - mặt cậu giãn ra, cũng cười - là do là baba nên con mới tin thôi.

- Vậy à? - baba vẫn cứ cười không ngừng - mai mốt con làm có tiền baba lừa hết tiền của con rồi tống con ra đường, hahaaa

Cậu bật cười:

- Tiền cho ba, nhưng mà phải nuôi con mới được

- Không nuôi, lớn rồi, còn đang đợi con nuôi ba đó

- Vậy thì con nuôi ba, không được tống con ra khỏi nhà

- Cái đó cũng chưa chắc được

Giọng nói mang theo ý cười, nhẹ nhàng làm ấm cả bầu không khí. Hai người cứ câu qua câu lại như vậy, chờ bôi xong thuốc, chờ thuốc khô.

- À mà, baba, hồi nhỏ baba có bị ông đánh không? Sao baba trị thương thuận tay vậy?

Anh cười cười:

- Thuận lắm hả? Haha bị đánh bao nhiêu năm không uổng nha.

- Ai đánh ba vậy? Ông hở?

- Không, cha con đó.

Cậu quay phắt người lại, thảng thốt:

- Cha... bạo lực gia đình với baba hả?

Anh đơ người, sau đó càng cười lớn hơn. Cậu lóng ngóng không biết phải làm sao, nghĩ rằng ba cười cho đỡ thẹn, lòng lại càng như lửa đốt:

- Baba, baba, sao vậy? Cha... bạo lực với baba hả? Baba còn đau không? Có bị thương chỗ nào không? Baba... baba à... đừng có cười nữa mà...

Người nào đó cũng vô cùng gian nan:

- Con từ từ... hahaaa... bình tĩnh... đừng đụng... hahaaa... cũng đừng có hỏi nữa...

Một lúc thật lâu sau, anh mới có thể nhịn xuống được. Vừa định mở miệng, cánh cửa mở hờ vang lên tiếng gõ, anh nhìn lên, nhìn thấy người ta đang đứng đó:

- Hai cha con mới sáng sớm cười cái gì dữ vậy?

- Con nói anh bạo lực gia đình với em.

Hắn cũng bật cười:

- Mới sáng nói xàm cái gì đó?

- Xàm cái gì nha? - anh nói, mang theo ý cười - hồi đó anh đánh em dữ dằn quá chừng

Nhìn thằng nhóc kia còn đang nhíu mi có ý thắc mắc cũng có ý trách móc nhìn mình, hắn thiệt không nói nổi, bước đến gập ngón tay gõ trên trán cái người lớn không ra lớn kia. Bị đánh lại càng cười, vừa xoa vừa cười:

- Ayo con coi, cha con bạo lực gia đình với baba

Thằng nhóc nhíu mi càng chặt, tay bên giường vươn ra dùng ngón tay kẹp áo cha hắn níu nhẹ:

- Cha đừng đánh baba. Có gì đánh con là được. Baba sai con chịu, được không cha? Cha đừng như vậy.

Câu này càng chọc anh cười, hắn cũng bất đắc dĩ không biết phải nói làm sao. Tên kia lại còn thấy chọc thằng nhóc này rất vui.

- Cha đánh con đều là lưu tình con còn chịu không nổi. Cha đánh baba một chút nể nan cũng không có, dây lưng có là cái gì, roi mây có khi 1 tuần mấy bận, mấy lần đều đánh đến baba 1 tháng cũng ngồi không nổi, công việc bình thường vẫn không ngừng, cần thiết vẫn phải chịu phạt, con chịu được sao?

Cậu nhíu mày càng chặt. Baba bình thường trông hiền lành văn nhược vậy chứ sức chịu tốt lắm, thể lực cũng khỏe hơn cậu nhiều, vậy còn không chịu nổi, làm sao a? Nhưng mà để baba chịu vậy cũng không được. Cha sao lại thế chứ, bình thường thấy cha thương baba vậy mà...

Nhìn nhóc con mắt chau mày nhíu mi hết nhìn mình đau lòng rồi lại nhìn cha nó trách cứ anh cười đến không chịu nổi, nước mắt cũng ứa ra.

- Được rồi được rồi không đùa nữa. Thời baba bị đánh cách đây lâu lắm rồi, hồi đó cha con là sư huynh, thay thầy dạy dỗ trách phạt là chuyện bình thường. Từ hồi cặp nhau cha đã không đánh nữa, yên tâm đi.

Nghe được lời khẳng định đó thằng nhóc kia mới giãn mày ra, không trách cứ cha nó nữa. Sau đó mặt đỏ lên vì thẹn, rúc vào trong gối.

Hắn cũng thấy buồn cười:

- Em coi, kể chuyện hồi đó chi cho bây giờ nó bây giờ nó nhìn anh cũng không muốn nhìn.

Cậu gấp giọng:

- Con không có mà.

Nhìn cái mặt đỏ gay anh lại có xu hướng cười thêm một trận:

- Nó không dám đâu - nhóc con gật đầu lia lịa - nó mà dám nghĩ xấu anh em đi bằng đầu

Hắn lại gõ lên trán anh, nhíu mày không hài lòng:

- Không cho thề độc, nói bao nhiêu lần rồi

Câu xin lỗi anh theo bản năng nói ra còn chưa dứt đã nghe thấy thằng nhóc kia không dám lớn tiếng nhưng gấp gáp:

- Cha...

Thấy áo mình lại bị níu lần nữa, hắn bất lực:

- Được rồi ba con hai người bênh nhau. Nhanh đi rồi xuống ăn sáng.

Sau đó quay người bỏ đi mất, anh lại bật cười. Thằng nhóc mặt đỏ rực rúc trong gối ngượng ngùng một hồi cũng mỉm cười.

Nắng lên tràn vào phòng, ôm lấy tiếng cười cũng nhau nhảy nhót. Một buổi sáng an lành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top