Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

三 (Part 5)

Đông Quân hơi cúi người một tay tì lên đùi giữ thế một tay nhẹ nhàng vuốt tóc đứa nhỏ đang lơ mơ ngủ trên giường. Chắc vết thương trên người vẫn đau, mi mắt thằng nhóc thi thoảng lại động, thân người cứ nhúc nhích tới lui, lúc đá chăn lúc lại với lấy, vẫn luôn ngủ không yên.

Đông Quân dứt khoát dời khỏi chiếc ghế lúc nãy vừa nhẹ chân nhẹ tay bưng đến cạnh giường, chuyển sang ngồi xuống mép giường chỗ ngoài rìa nhất. Vẫn dùng một tay xoa xoa đầu em trai, một tay lật mở cuốn sách đặt trên đầu giường chắc tiểu Dương mới mua, nhẹ giọng thì thầm đọc ra tiếng.

Trong cơn mê tiểu Dương khẽ thở ra một hơi thỏa mãn, cánh tay rất tự nhiên mà vươn về phía này, gác lên đùi anh, tư thế như hồi còn nhỏ ngủ cạnh cứ phải bám lấy tay anh chạm tới người anh mới thấy yên tâm mà ngủ.

Thì thầm đọc một lúc thật lâu, sau khi nhìn sang chắc chắn đứa nhỏ đã ngủ say mới buông sách, nhẹ nhàng không tiếng động đứng lên. Đông Quân bước tới phía tủ quần áo, mở tủ lấy ra hộp thuốc nhỏ, nhặt lên vài chai thuốc tiêu sưng giảm đau cũ đã gần hết, rồi bỏ mấy chai mình mới mua lúc đi công tác còn đang đặt trên bàn nhỏ ở đầu giường vào.

Tận lực không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của em trai, nhẹ nhàng cởi quần nó xuống rồi bôi lên, động tác vất vả trúc trắc của tên đàn ông vốn dĩ cộc cằn. Đó là trong lòng Đông Quân luôn tự nhận xét mình như thế. Trừ mấy lúc gặp khách phải cư xử chuyên nghiệp mà bày vẻ thân sĩ khéo léo, lúc gặp người thân anh thường lười. Tính cách vốn đã cộc cằn từ nhỏ, nói chuyệc cộc, cư xử cộc, đánh em cũng cộc. Anh tự cười nhạt nhủ thầm, thằng nhóc này vất vả sống với anh bao nhiêu năm cũng thảm thương.

Có điều cái này là Đông Quân nói, tiểu Dương không đồng ý chút nào.

Lúc nãy trong phòng nghỉ ở văn phòng anh đưa chai thuốc bảo cậu bôi, cậu chơi xấu chỉ giở chăn chứ không vươn tay nhận chai thuốc, anh trai cũng chỉ tượng trưng mà gõ đầu một cái, rồi cũng thuận theo mà nhận nhiệm vụ thoa thuốc kia.

Hoặc như mấy thói quen dỗ cậu ngủ kia cũng là anh tự tạo thành từ hồi nuôi cậu lúc còn bé, rõ ràng đều là tự nhận ra thứ gì tốt nhất rồi làm, lúc cậu còn chưa nhận ra mình thực sự muốn cái gì. Mấy đêm đầu cậu thực sự không ngủ được, một mực níu lấy áo anh, mắt cứ nhắm rồi lại mở, một mực canh chừng sợ anh đi mất. Lúc đó anh thường sẽ nhè nhẹ vuốt tóc vuốt lưng cậu, y như mấy bà mẹ dỗ con ngủ trên tivi, có điều không hiệu quả chút nào.

Có một đêm anh phải luyện nói cái gì đó, anh sợ ồn định ra ngoài, rồi lại bị cậu níu lại. Đêm đó anh cứ nhỏ giọng thì thầm cái gì đó cậu không hiểu, thế mà cậu lại ngủ rất ngon. Sáng dậy cũng không thấy áo anh bị níu đến dúm dó như lúc thường nữa.

Từ đó về sau cứ như vậy, tối đến để dỗ câu ngủ anh sẽ thì thầm đọc quyển sách bất kì đang cầm trên tay. Có khi là mấy thứ cậu không hiểu, có khi là cậu chuyện nào đó về thỏ và rùa, hay về con hổ bị chú mình lừa bỏ đi sau đó lại quay về chiến đấu trở thành chúa tể sơn lâm, hoặc ít nhất anh sẽ ngâm nga một bài hát bất kỳ nào đó. Đến tận lúc cậu ngủ say, vẫn còn nghe thấy tiếng anh mấy lúc chợt tỉnh lơ mơ.

Một người mà rõ ràng cả ngày ở nhà có khi một tiếng cũng lười nói, không cần thiết sẽ tận lực không mở miệng, lại tinh tế nhận ra nó cần cái gì, rồi nhẫn nại mỗi đêm thì thầm thật lâu thật lâu để dỗ nó ngủ, sao lại là một người thô lỗ cộc cằn cho được.

.

Có điều Đông Quân không tự có giác ngộ như thế, tự nhận mình cộc cằn, nên sau vài trận em trai phải chịu khổ mà anh không nhận ra, chuyện đầu tiên Đông Quân nghiêm túc dạy em trai chính là có chuyện gì đều phải nói với anh, chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng vậy.

Từ nhỏ tiểu Dương đã dị ứng với lactose, không uống được sữa bò cũng không ăn được đồ ăn có chứa sản phẩm làm từ sữa. Bình thường ở nhà cũng không có mấy loại sữa động vật do anh thích vị sữa thực vật hơn, cũng không ăn nhiều đồ có sữa như phô mai hay sốt từ sữa như mayonaise hay sốt bơ sữa gì đó do anh sợ ngấy, vậy nên anh cũng không biết tiểu Dương dị ứng. Có điều mấy lần dẫn tiểu Dương đi ăn bánh ngọt hay khi mua kem sữa với mấy loại socola sữa cho nó, nó cứ hay đau bụng, dù nó nói nó chịu được, anh vốn nên nhận ra, lúc đó lại cứ tưởng chỉ vì đồ ăn ngoài không sạch sẽ.

Hôm đó ở trường mở tiệc sữa hay gì đó, nghe bảo là muốn cho mấy đứa nhỏ tăng canxi. Tiểu Dương đi học nửa buổi cô giáo gọi đến bảo tiểu Dương vừa nhức đầu vừa đau bụng vừa buồn nôn, xanh cả mặt mồ hôi đổ khắp người. Lúc cô giáo phát hiện ra thằng nhóc đã cố chịu gần cả tiếng đồng hồ, mặt trắng bệch nhìn phát sợ, cô giáo liền vội đưa nó vào viện. Lúc anh hớt hải chạy tới vội nói cảm ơn cô giáo rồi đi vào, đã thấy thằng nhỏ nằm nghiêng người ôm bụng trên băng ghế ngoài phòng chờ, vừa được lấy máu và mẫu phân đi làm xét nghiệm.

Nhìn thằng nhóc gầy còm tong teo co người nằm trên băng ghế cũ nát, hai mắt nhíu chặt run run và sắc mặt trắng bệch nổi bật giữa màu ghế xanh đậm, Đông Quân lần đầu tiên biết được thế nào là đau lòng. Không chỉ là trong lòng đau đớn không thôi, còn là cảm giác tim như bị ai đó bóp chặt, trong bụng cũng vì căng thẳng bất an mà sôi lên nhộn nhạo, Đông Quân cực kì khó chịu. Cảm giác bất lực không biết phải làm sao, còn nghiêm trọng hơn cả mấy đêm đầu tiên thằng nhóc ở nhà anh cả đêm mắt cố nhắm tịt mà mi vẫn luôn động, mấy ngày sau đó thì cứ luôn ngáp ngắn ngáp dài.

Trời yên sóng lặng đâu được mấy tháng, cô giáo lại gọi điện thoại cho anh. Thấy tên hiển thị mà lòng anh giật thon thót, ra khỏi lớp vội nhấc máy xác định không phải sức khỏe nó có chuyện gì lòng mới yên lại, bình tĩnh nói chuyện với người ta. Tiểu Dương lớn lên mấy tuổi, so với khi mới về thì lúc không thấy được anh cũng không bất an nhiều như trước, nhưng trong lòng vẫn hơi căng thẳng. Anh cho nó cây viết anh hay cầm trên tay lúc ngồi bên giường trông nó ngủ. Cây bút chì bấm màu bạc, ngòi chì là loại ngòi lớn như trong mấy bút chì gỗ thông thường. Tà rồi cũng không cần dùng dao gọt như bút chì gỗ, trên đầu có một lỗ nhỏ, rút kim ra rồi đút vào xoay xoay mấy cái là được. Anh không rảnh hằng ngày gọt bút chì cho nó, cũng không thể để thằng nhóc con ngày ngày cầm cái dao bén ngót đó mà chơi. Cái này nó đi học lúc tập viết cũng tiện, cũng là cách khiến nó yên tâm, dù sao ngày ngày đi ngủ tầm mắt nó đều chăm chăm đặt trên tay anh một lúc rồi mới chịu nhắm mắt lại.

Hôm đó thằng nhóc nào đó muốn mượn xem cây bút của nó, nó không cho, thằng nhóc kia nhào tới bắt lấy, nó vùng tay ra. Tính ra có lẽ cộc cằn đã ăn vào gen đàn ông con trai nhà anh, chỉ vung một cái cũng đủ hất thằng nhóc kia đập mạnh vào cạnh bàn bên cạnh, sau lưng sưng tấy, thế là cha mẹ đến mắng vốn. Nghe rõ ngọn nguồn rồi thì tính ra tiểu Dương cũng không sai, nhưng cũng không phải hoàn toàn có lý, hai bên xin lỗi nhau một tiếng rồi dắt con về.

Không hiểu làm sao lúc cha mẹ người ta về rồi cô giáo vẫn cố ý vô tình giữ anh lại một chốc, tận tình giải thích thật ra tiểu Dương cũng không cố tình đánh bạn đâu này nọ, anh cũng gật gù vâng vâng, khách sáo nói không sao, thô bạo với bạn như vậy cũng là không đúng, trên mặt toàn là lịch thiệp. Thế mà cô giáo càng thành khẩn nói thằng nhóc kia cũng là vài lần rồi, cô giáo cũng khuyên bảo bạn kia rồi mà vẫn thế, tiểu Dương cũng kiên nhẫn lắm rồi lần này mới thế nọ kia, anh cũng thuận theo gật gật vâng vâng, trong lòng không hiểu ra làm sao.

Mấy ngày sau cô giáo lại gọi điện thoại, anh lại sợ hãi một chập, cô giáo nói cả tuần nay nó không viết bài, cô hỏi tại sao cũng không nói, gặng hỏi một lát rồi dọa phải mời phụ huynh nó mới chịu nói bút chì hôm trước bị vung hư rồi, rồi nhờ anh mua cho nó cây bút chì mới, anh đáp ứng. Lúc chuẩn bị cúp máy rồi cô giáo vẫn ngập ngừng, nói là tiểu Dương ngoan lắm, không ồn ào quậy phá gì, khen một thôi một hồi, đến cuối cùng mới khéo léo lịch sự bảo anh nó còn nhỏ, có dạy dỗ gì cũng nhẹ nhàng thôi, đừng làm nó sợ quá. Lúc này anh mới hiểu lần trước cô giáo giải thích cặn kẽ như vậy là làm sao, hóa ra là nói đỡ cho thằng nhóc này, mặc dù anh còn chưa có làm cái gì cả. Cô giáo nói lúc nghe dọa phải gọi điện cho phụ huynh tiểu Dương căng thẳng lắm, răng cứ cắn riết lấy môi, đầu ngón chân cũng bấu chặt lấy mặt đất, tay cứ vò vò lấy vạt áo phía trước, hai mắt cũng cau lại nhìn thấy mà đau lòng. Đứa nhỏ nào cũng sợ gọi phụ huynh, nhưng không tới mức như vậy. Với cả tiểu Dương thật sự ngoan lắm, nên nếu có dạy dỗ thì cũng nên bình tĩnh một chút. Anh nghĩ có lẽ không chỉ là biểu tình của thằng nhóc kia, chắc mấy lần anh tới gặp cô giáo toàn quần jeans áo thun như mấy thằng nhóc độ tuổi hung hãn, hoặc nhìn như dân giang hồ, cô giáo chắc sợ anh không biết kiềm chế.

Hôm đó anh cũng không làm gì nó, định dẫn nó ra ngoài mua cây nào nó thích, nó không muốn, chọn cây anh vừa mua mới sau khi cho nó cây kia. Có điều trong lòng anh cảm thấy cứ như vầy không ổn. Tiểu Dương bị anh nuôi như nuôi thả, cái gì về nó anh cũng không biết, bụng đau không nói với ai, bị bạn chọc phá cũng không rên một tiếng, chỉ là bút chì hư rồi cũng không dám kêu, vậy không ổn chút nào.

Tối đó trên giường, Đông Quân vừa nhẹ nhàng vuốt tóc, vừa cầm sách trên tay, sau đó quay đầu sang hỏi đứa nhóc đang có vẻ chột dạ mà nghiêm túc nghiêng người nằm trên giường, mặt hướng về phía anh.

"Cô giáo nói tuần này em không viết bài."

"A..." - nhóc con ánh mắt hơi tránh né, không nhìn mặt anh nữa, chuyển qua nhìn bàn tay gân guốc anh đặt trên quyển sách.

"Hửm?" - tay anh nặng trịch hơi vỗ nhẹ nhẹ trên đầu đứa nhỏ, thành công khiến ánh nhìn đứa nhỏ chuyển về lại trên mặt anh

"A?" - tiểu Dương khá sợ hãi, cùng mịt mờ

"Tuần này em có viết bài không?" - anh hỏi lại

"...Không có..." - tiểu Dương nhỏ giọng, rồi cúi đầu thấp xuống tận ngực

Anh hơi chau mày không hài lòng, "Ăn nói cho lễ phép, anh lớn hơn em, phải nói là dạ em không có."

"Dạ em không có." - tiểu Dương ngây ngây ngô ngô ngước đầu lên rồi lặp lại, một tích tắc nào đó trong lòng anh thở phào, nếu là đứa nhỏ này thể hiện một chút không muốn thôi có lẽ anh sẽ không nhịn được không thương nó nổi.

"Tại sao?" - tay anh trên đầu tiểu Dương vẫn nhè nhẹ vỗ vỗ vuốt ve.

"Bút... bị hư..." - lại cúi đầu xuống

"Bút ai bị hư?" - Đông Quân dừng tay lại, mày lại chau

"Dạ bút em... dạ bút em... à bút anh... dạ bút anh bị hư ạ..." - đứa nhỏ có vẻ căng thẳng, hai tay đưa xuống vò vò vạt áo, mắt nhìn anh chăm chăm, sợ anh lại chau mày.

Thực ra hôm nay anh không muốn dạy cái này, hôm nay có chuyện khác phải dạy trước.

Tận lực mềm mỏng trở lại, tay Đông Quân trên đầu tiểu Dương lại nhẹ nhàng vuốt vuốt. Tóc em trai thật mềm.

"Sao em không nói với anh?"

"Em...Dạ em... em sợ"

"Sợ anh mắng em à?"

"Ưm... em không biết ạ." - đứa nhỏ mày hơi chau lại, đắn đo nghĩ một lát

"Vậy lúc đó em sợ cái gì?" - Đông Quân vô cùng kiên nhẫn

"Sợ... dạ... sợ anh tốn tiền mua bút mới."

"Vậy em lấy cái gì để viết bây giờ?"

"Em... em không biết ạ."

"Vậy nên em không viết bài à?" - nghe đứa nhỏ nhỏ giọng dạ một tiếng, Đông Quân còn muốn bật cười

"Nói anh nghe thử đi, lúc đó em nghĩ sao?" - Đông Quân hỏi từng câu từng câu. Hôm nay đã quyết phải đả thông tư tưởng đứa nhỏ, vậy phải từ từ từng chút một

"Dạ em... em định... cướp bút của bạn hôm trước cướp bút của em..." - thằng nhóc len lén ngước lên nhìn biểu cảm của anh, thấy anh không biểu hiện gì cả, lại tiếp - "Nhưng mà hôm trước... đánh bạn... anh còn phải nghỉ học chạy lên trường... nên là... em... em cũng không biết nữa..."

"Sợ anh phải nghỉ học chạy lên trường em à?" - nghe đứa nhóc dạ một tiếng, anh mới hỏi, "Tại sao?"

"Dạ... Ba mẹ nói anh học giỏi lắm, không được phiền anh học... Với cả... với cả, em không muốn... phải chạy đi rất xa... anh sẽ mệt"

"Không xa mà"

"Vậy ạ? Nhưng mà... nhưng mà... chạy chạy cũng sẽ mệt..." - tay tiểu Dương nho nhỏ vẽ vẽ trong không trung

"Sợ anh mệt à?" - đứa nhỏ lại dạ, anh lại hỏi tại sao

"Dạ?" - đứa nhỏ ngơ ngác, không hiểu chuyện này cũng cần hỏi tại sao à, "Em... em không biết... em... là vì thương anh?"

Anh bật cười, "Thương là cái gì? Làm sao em biết được em có thương anh không?"

"Dạ... cô giáo nói..."

"Cô giáo nói sao?"

"Dạ... lúc cô giáo kể chuyện ăn khế trả vàng... em nói một chút... sau đó cô giáo nói... là em thương anh."

"Em nói gì?"

"Dạ... em nói, em sẽ chia luôn cho anh cả cây khế... có vàng cũng sẽ chia hết cho anh... không muốn anh bị chim đại bàng quăng xuống" - rồi còn chau chặt mày, ánh mắt lo lắng mà nhìn anh - "anh đừng... anh đừng bay với chim đại bàng..."

Đông Quân lại cười, "ừ, anh không bay với chim đại bàng"

Đứa nhỏ rụt rè đưa tay ra bám chặt lấy eo anh, Đông Quân cười cười, sau đó hỏi lại, "em nghĩ anh có thương em không?"

"Dạ?" - tiểu Dương lại chau mày như ông cụ non, lắc lắc đầu, "em không biết ạ"

"Thật à?"

Tiểu Dương lại dạ, sau đó như nhớ ra cái gì đó, lại nói, "nhưng mà... nhưng mà cô giáo nói anh rất thương em"

"Vậy à? Tại sao?"

"Dạ... cô giáo nói... cô giáo nói hôm trước em bị đau bụng anh rất lo lắng cho em... lo lắng như vậy nghĩa là thương... cô giáo còn nói, anh cho em cây bút của anh, như vậy nghĩa là anh thương em"

"Em nghĩ sao?"

"Dạ... em không biết ạ..." - tiểu Dương lắc lắc đầu, "Anh chưa bao giờ nói anh thương em mà..."

Đông Quân cười nhẹ, tay vẫn luôn nhè nhẹ vuốt đầu đứa nhỏ, hơi hơi nhích người lại kéo nó vào lòng, "Em cũng chưa bao giờ nói thương anh mà?"

"A..." - đứa nhỏ như chợt nhận ra cái gì đó, ngước đầu lên, "Cũng đúng ha."

Sau đó vội vã sửa lại, "dạ cũng đúng ha," rồi nói như reo lên, "Em thương anh lắm."

Đông Quân cười cười, cũng đáp lại, "Anh cũng thương em lắm."

Sau đó hỏi, "Em thương anh nên không muốn anh bay với chim đại bàng, vậy anh thương em cũng không muốn em bay với chim đại bàng phải không?"

"Dạ...", sau đó hơi đắn đo, "nhưng em sẽ lấy vàng về cho anh mà, cũng sẽ không rớt xuống"

Đông Quân kiên nhẫn giải thích, "Trước khi bay không ai biết được có rớt xuống hay không mà, có phải không?"

Tiểu Dương chau mày hơi hơi suy nghĩ rồi mới đắn đo, "Dạ," một tiếng.

"Tiểu Dương lại đây anh nói nghe" - đợi cho tiểu Dương nhích nhích lại, anh mới vừa vuốt đầu vuốt lưng an ủi vừa cặn kẽ giải thích, "tiểu Dương thương anh, nên sẽ không muốn anh bay đi với đại bàng mà không nói với em phải không?", tiểu Dương nhỏ giọng dạ, rồi lại nói, anh đừng đi, em sẽ sợ, anh cười cười gật đầu bảo ừ, rồi nói tiếp, "anh cũng giống vậy, tiểu Dương bay với đại bàng mà không nói cho anh biết, anh cũng sẽ sợ như vậy, biết không?"

Đợi cho em trai ngoan ngoãn dạ, Đông Quân mới bắt đầu dạy, "Những chuyện khác cũng giống như vậy, em đau bụng, em mất bút, em không viết bài, anh đều sẽ lo lắng như lúc em bay với đại bàng, có biết không? Tại vì em không nói gì cả, anh sẽ sợ sau này có những chuyện lớn hơn em cũng không nói cho anh biết, lỡ em bay với đại bàng cũng không nói với anh, anh sẽ rất sợ, có hiểu không?"

Đông Quân tận lực nói thật chậm cho em trai hiểu, cũng kiên nhẫn đợi cho đứa nhỏ từ từ thấm, ai ngờ đợi được thằng nhóc hai mắt đỏ thấu long lanh nước ngước lên, "Anh đừng sợ, em cũng vuốt vuốt tóc vuốt vuốt lưng cho anh, anh đừng sợ mà."

Em trai khóc rồi, tay cũng cố rướn lên mà vuốt vuốt tóc hắn, lại nhúc nhích mò ra phía sau vỗ vỗ lưng hắn, Đông Quân không biết phải làm sao, hơi hơi muốn cười, "Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, vậy thì anh sẽ không sợ, có biết không?"

"Dạ" - em trai liền vội đáp ứng, ánh mắt kiên định - "Em hứa với anh, sau này có chuyện gì, em cũng sẽ nói với anh."

Một lời nói như đinh đóng cột, sau này em trai ngày nào cũng sẽ kể đủ chuyện với anh. Lúc còn nhỏ không biết nên sẽ kể đủ chuyện trên trời dưới biển, sau này lớn rồi sẽ biết chuyện gì mới là chuyện anh muốn nghe. Lúc đầu tâm lý em trai vẫn luôn căng thẳng nên Đông Quân không dùng biện pháp mạnh bao giờ, sau này lớn lên rồi thì bắt buộc phải dùng. Cho dù lúc đó đã biết sợ bị phạt bị đòn, cho dù biết là anh trai sẽ không bay với đại bàng, cũng biết anh trai biết rõ mình sẽ không bay với đại bàng, tiểu Dương cũng tận lực mà kể hết những chuyện quan trọng với anh. Có thể vì đã được dạy đã hứa thì phải giữ lời, cũng có thể chỉ vì một câu "anh sẽ rất sợ" của Đông Quân.

---

Thoa với phun thuốc hơi đau, khiến tiểu Dương hơi chút nửa tỉnh nửa mơ, trong mộng khe khẽ thầm thì, "anh hai, đừng sợ, mấy tháng này em không sao hết, ngày mai em kể cho anh nghe. Em sẽ không bay với chim đại bàng đâu, anh cũng đừng bay với chim đại bàng nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top