Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

三 (Part 6)

Lần đầu tiên tiểu Dương bị đánh là vì nói dối.

Lúc đó tiểu Dương đã ở với Đông Quân được mấy năm rồi, đủ để tiểu Dương buông xuống tất cả sợ hãi và căng thẳng, sẵn lòng dựa dẫm ỷ lại vào Đông Quân.

Mấy năm trước trước đó phạm lỗi vẫn sẽ bị phạt, hoặc chép phạt hoặc đứng úp mặt vào tường, quá lắm thì quỳ gối, nhưng chưa bị đánh bao giờ. Thực ra phạt cũng không bao nhiêu lần, mấy năm trời mà còn không đếm đủ một bàn tay. Một phần cũng vì mấy năm đầu tiểu Dương có phần hơi sợ Đông Quân, một mực đều muốn thuận theo Đông Quân lấy lòng Đông Quân, cho dù Đông Quân thực sự là mắng cũng chưa mắng qua một lần. Có điều cũng vì tiểu Dương quá ngoan, dù có phạm lỗi cũng hoàn toàn không quá nghiêm trọng, cũng chỉ biếng ăn hoặc là mấy lần cực hiếm vô tình quên không nói năng lễ phép, không đến nông nổi đáng đánh. Hơn nữa đứa nhỏ vẫn luôn bất an khép kín, lúc đó vẫn đang là giai đoạn Đông Quân phải nghiêm túc giải quyết vấn đề tâm lý cho tiểu Dương, anh không nghĩ đánh là biện pháp dạy dỗ phù hợp.

Sau này tiểu Dương càng lúc càng lớn, ở với Đông Quân cũng đủ lâu để có can đảm đem toàn bộ yêu thương và ỷ lại trong lòng bộc lộ ra với anh trai, đứa nhỏ bắt đầu lộ ra vài phần nghịch ngợm đúng với tuổi, từng chút từng chút mà chơi xấu giở trò thử giới hạn của Đông Quân, lúc này Đông Quân mới phải dùng tới biện pháp kia.

Có người nói lúc nhỏ quá nuông chiều lớn lên rồi làm sao dạy. Đông Quân không thấy đúng, tiểu Dương là trường hợp đặc biệt, anh không thấy chiều nó lúc nhỏ có gì sai. Chiều cho tiểu Dương về với đúng lứa tuổi của nó, sau đó chỉ cần bảo đảm không chiều hư là được.

Ví dụ như lúc này đứa nhỏ ngoan ngoãn ngày nào đã dám cả gan thử đi nói dối, Đông Quân cũng không mềm mỏng như lúc trước nữa.

"Qua đây."

Vừa đón đứa nhỏ đi học về, thấy nó mặt mày căng thẳng đem cặp sách treo lên gần chỗ bàn học rồi cứ đứng miết ở đó chân trái đạp chân phải không rời nửa bước, Đông Quân ngồi trên sofa đối diện lạnh giọng. 

Đợi cho em trai vừa nhích từng bước vừa ngước mắt thăm dò từ từ tới gần, anh mới nói tiếp:

"Đứng nghiêm lại đây. Khoanh tay lại."

Đứa nhỏ giật thót đứng thẳng lại, tay vừa khoanh lên đã bẹt miệng khóc:

"Anh hai ơi em xin lỗi anh hai mà...."

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Xin... xin lỗi anh hai...."

"Không khóc nữa. Xin lỗi chuyện gì?"

"Em xin... xin lỗi... anh hai mà.... ahuhuuuuu"

Thấy anh hai mãi chẳng nói gì, đứa nhỏ liền sợ, không dám không nghe lời, nấc hai nấc rồi cắn môi nhịn lại không khóc nữa.

"Tại sao nói dối?"

"Em... em..." - tiểu Dương không dám trả lời, hai bàn tay nắm hai tay áo siết thật chặt, mặt cũng cúi gằm xuống

"Không sợ anh hai bay với đại bàng mà không nói trước với em nữa phải không?"

Vừa nghe tới đó tiểu Dương đã ngẩng phắt mặt lên, "Sợ! Sợ mà!", hai mắt tèm lem trào nước, gấp gáp chạy tới mấy bước bấu chặt lấy tay anh hai đang đặt trên đầu gối, đầu lắc lia lịa, "Anh hai đừng... đừng vậy mà... anh hai đừng nói chuyện này mà... Anh hai ơi..."

"Nín!"

Phản ứng lớn như vậy, bật khóc lên một cái anh la nín cũng không có tác dụng nhiều. Đứa nhỏ cũng ráng cố gắng, nhưng miệng vẫn nấc từng cơn, nước mắt vẫn chảy, có điều không nói như bắn liên thanh nữa.

"Vậy tại sao nói dối anh hai?"

"Dạ tại... hôm trước, có chú kia, đứng trước trường, bảo với con của chú ấy, điểm thấp nữa thì chú ấy không nuôi nữa, sẽ đuổi đi, em, em sợ..."

Đứa nhỏ bị ép, lí nhí lí nhí vừa nấc vừa nói từng chữ từng chữ một, tay vẫn siết thật chặt lấy tay anh, hai chân căng thẳng đè qua đạp lại, đầu cúi thật thấp.

"Nên là bị điểm kém cũng không đưa cho anh kí, nói dối với cô giáo là anh đi học bận quá không kịp kí đúng không?"

"Dạ... anh ơi, em sai rồi, em xin lỗi anh mà..."

Đứa nhỏ vẫn sợ, không dám lớn tiếng nói, Đông Quân cũng không mềm lòng chút nào. Kéo đứa nhỏ tới đứng giữa hai chân mình, hạ giọng, "Khoanh tay lại, ngẩng đầu nhìn anh."

"Anh có nói với em giống chú ấy nói bao giờ chưa?"

"Dạ chưa." - tiểu Dương lắc lắc đầu

"Anh có nói anh thương em, nên luôn muốn em ở với anh bao giờ chưa?"

"Dạ rồi," - tiểu Dương gật gật đầu, "anh nói em bay với chim đại bàng anh sẽ sợ."

"Đúng vậy, nhớ tốt lắm. Anh hỏi tiếp, mấy lần khác em bị điểm thấp anh làm sao?"

"Dạ, anh dạy lại cho em, xong rồi ra bài cho em làm... nhưng..." - đứa nhỏ muốn nói cái gì đó nhưng lại khựng lại, nhìn nhìn thấy anh cho nói tiếp mới tiếp tục, "nhưng mà... em chưa bao giờ bị điểm thấp như vậy, mấy lần trước chỉ thấp chút chút thôi..."

"Vậy lần này tại sao bị điểm kém như vậy?"

"Dạ... là do... tay em bị đau, em viết không nhanh nên làm không kịp."

"Hôm đó cũng không phải do lười biếng không học bài, tay cũng là đã cố hết sức nhịn đau để viết rồi phải không?" - Đông Quân vừa nhẹ nhàng hỏi vừa đưa tay ra, nắm lấy vuốt vuốt ngón trỏ nho nhỏ còn hơi bầm xanh, do hôm trước tiểu Dương đóng cửa tủ vô tình dập phải

"Dạ phải..." - đứa nhỏ gật gật đầu, lại có chút áy náy, "nhưng mà, em nên, cố nhịn một chút chút nữa..."

"Không cần thiết." - Đông Quân lắc đầu, tay vẫn vuốt vuốt xoa xoa nhẹ nhẹ, "Anh có nói đi học chỉ cần cố gắng hết sức học, không lười biếng là được chưa?" 

"Dạ có." - đứa nhỏ lại gật gật đầu

"Chỉ cần như vậy là được, em đau tay không làm bài được cũng không phải vì em cố tình. Em không lười biếng là được rồi, không được để bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến thân thể mình có biết chưa?"

"Dạ" - đứa nhỏ ngoan ngoãn khoanh tay, đầu lúc lắc gật gật ra vẻ biết rồi

"Khi nào tay hết đau làm lại bài thi đó một lần nữa cho anh xem biết chưa?"

"Dạ... tay em đỡ rồi ạ, một lát em từ từ làm cho anh xem nha?"

"Từ từ cũng được." - Đông Quân cũng không nghỉ hôm nay nó còn muốn ngồi ghế, "bây giờ tính tới chuyện em nói dối."

Đứa nhỏ hiền hiền ngoan ngoan cúi thấp đầu, căng thẳng a~

"Em xin lỗi anh hai..."

"Chuyện khác có thể phạt nhẹ em, chuyện này không được. Đi lấy chổi lông gà lại đây."

Chưa bị đánh qua bao giờ, nhưng đứa nhỏ vẫn theo bản năng mà sợ. Bộ dạng đứa nhỏ ngốc ngốc, vừa ngoan ngoãn khoanh tay vừa đi tới tủ lấy đồ đem tới rồi hai tay đưa cho anh hai.

Đông Quân chưa bao giờ đánh em, thực ra trong lòng anh cũng căng thẳng. Anh còn chưa bao giờ đánh con nít, cảm thấy như vậy khá hèn, nên lúc này phải cầm lấy hung khí chuẩn bị đánh em trai, anh thật sự là cầm cũng thấy ngượng tay.

Có điều chuyện cần dạy thì phải dạy, đã là anh người ta thì trách nhiệm này vẫn phải gánh.

Đặt chổi lông gà trên đùi, Đông Quân vừa nghiêm túc nhìn đứa nhỏ vừa giải thích: "Nói dối là không tốt, biết không, cho dù là nói dối với ai cũng vậy? Người khác phát hiện ra em nói dối một lần thôi thì sau này sẽ không tin em nữa. Lỡ mai mốt anh hai thật sự bận, em có nói với cô giáo như vậy cô giáo cũng không tin em. Sau này em nói em thương anh hai, anh hai cũng sẽ không tin em nữa. Nếu em cứ nói dối, sau này sẽ không ai tin em, dù em có đói bụng hay khát nước hay cần giúp đỡ, cũng sẽ không ai giúp em cả, vì người ta không tin em đang nói thật, có hiểu không? Không ai nói chuyện với em, không ai chơi với em, anh hai cũng sẽ không chơi với em, cũng không thương em nữa, như vậy rất buồn, có đúng không?" - đứa nhỏ vừa khoanh tay vừa nghiêng đầu nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, môi càng mím càng chặt

"Hơn nữa không có việc gì cần nói dối cả. Đàn ông con trai dám làm dám chịu, anh dạy em chưa?" - tiểu Dương ngoan ngoãn gật gật đầu, "Vì là dám làm dám chịu, nên không được dùng nói dối để che đậy. Em làm sai, anh có thể sẽ phạt, nhưng đó là để dạy em, để lần sau em không như vậy nữa. Nếu em thật sự không như vậy nữa, luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, thì anh sẽ vẫn thương em, không bao giờ đuổi em đi, có biết không?"

Đông Quân giảng giải kỹ càng, chắc chắn cho đứa nhỏ hiểu rõ nói dối là không đúng, cũng giải thích nó bị đánh chỉ vì anh muốn dạy nó thôi, anh tự nắm rõ lực đạo, sẽ bảo đảm cho nó an toàn, đánh nó thì vẫn thương nó. Nói chung nói hơi nhiều, không quá nhiều, nhưng đủ. Đông Quân biết mình cộc, lần này nếu thực sự đánh, chắc chắn sẽ có rất nhiều lần sau nữa. Anh cần đảm bảo cách thức trách phạt này sẽ không ảnh hưởng tới em anh, cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của hai ngươi.

Sau đó tiểu Dương bị đánh, thân ngắn có một mẩu nằm úp sấp trên sofa, Đông Quân cầm chổi lông gà đứng bên cạnh. Quần em trai cởi ra lộ cặp mông tròn tròn trắng bóc, Đông Quân cũng không dám dùng lực quá mạnh. Lần đầu tiên đánh em, chỉ đánh cảnh cáo năm roi, lực không nhẹ không mạnh, để lại năm cái lằn đỏ đỏ nổi bật.

Đông Quân tăng lực từ từ, để đứa nhỏ quen dần với cái đau, nhưng từ đầu tới cuối tiểu Dương cứ khóc mãi, nước mắt chảy ròng ròng, cái miệng cứ luôn nấc.

Tối đó Đông Quân vừa ôm chặt lấy em trai vừa đọc truyện cổ tích cho nó ngủ. Thuốc thì bôi rồi nhưng đứa nhỏ vẫn đau nên trong mộng vẫn xuýt xoa không yên. Đông Quân cũng không biết phải làm sao, tay cứ luôn vỗ nhè nhẹ trên lưng. Anh biết sau khi bị đánh đứa nhỏ sẽ càng sợ anh hơn nhiều, tận tâm an ủi lúc này là vô cùng vô cùng quan trọng.

Thực ra tối đó tiểu Dương khóc rất nhiều, nhưng căng thẳng nhất khóc lớn tiếng nhất vẫn là lúc nói tới chuyện anh sẽ bay với chim đại bàng kia. Có lẽ với đứa nhỏ này, hơn cả chuyện bị đánh, chuyện anh sẽ đi với chim đại bàng, chuyện anh không ở với nó nữa mới là chuyện đáng sợ nhất. Đứa nhỏ ngoan ngoãn vốn chuyện gì cũng kể với anh, ngay cả chuyện bị cô mắng vì ăn lâu ơi là lâu cũng kể, không hề sợ anh lại phạt thêm một lần, lần đầu tiên nói dối giấu anh cũng chỉ vì sợ anh sẽ đuổi nó đi.

Thế nên câu nói hôm qua tiểu Dương thì thầm trong lúc ngủ, Đông Quân biết, trong đó giấu sâu rất nhiều bất an. Từ nhỏ tới lớn tiểu Dương rất sợ phải nhắc đến chuyện này, cho dù nghĩ tới có khi cũng không muốn, thấy trên tivi có mấy cảnh tương tự sẽ chuyển kênh, nghe người khác vô tình kể đến sẽ kiếm cớ bỏ đi, làm sao sẽ nguyện ý tự mình nhắc lại. 

Lúc này căng thẳng nhớ tới, có thể vì đợt này anh đi công tác quá lâu, hoặc có thể vì lý do gì đó khác.

-----------

T hơi sợ tháng sau đọc lại 2 chương này t sẽ nhịn không được cho mình hai bạt tai :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top