Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hôm đó Dương Khải gặp được một vị khách rất lạ. Người trông khá chững chạc, nhưng từ cử chỉ ngôn từ có thể thấy tuổi tác cũng không bao nhiêu, tính ra cũng phải nhỏ hơn anh. Thằng nhóc bảo muốn bao anh một đêm, anh bảo ok. Nó nói không làm gì cả, chỉ ngồi nói chuyện với nhau thôi có được không, tiền tôi trả anh không thiếu so với người khác, anh thấy không có vấn đề gì, nên cũng nhận lời. Chả lẽ có tiền mà còn chê hay sao? Anh không phải trai bao, anh là quản lí bar này, nhưng không thành vấn đề.

Thằng nhóc, dắt anh về nhà, dẫn lên phòng, rót nước cho anh, để anh ngồi trên giường, sau đó hai đứa nói chuyện. Anh và đứa nhỏ cũng không có chuyện gì chung để nói, chủ yếu vẫn là đứa nhỏ nói, rồi anh nghe, phụ họa mấy câu.

Thằng nhỏ kể nhiều về anh nó. Kể chuyện hai anh em khi nó còn nhỏ, kể chuyện khi nó bắt đầu đi học, kể chuyện khi nó lớn lên, kể chuyện khi nó bắt đầu phải sống một mình.

Thằng nhỏ kể chuyện khá bình thản, giọng nói cũng không lên xuống nhiều, chỉ ngang ngang vậy thôi, nhưng mặt thì lại đầy nước mắt.

Thằng nhỏ bảo mình cần anh. Thằng nhỏ bảo nó không muốn một mình. Thằng nhỏ bảo nó thấy lạnh lắm. Thằng nhỏ bảo nó bệnh rồi, mà anh sao không ở đây?

Nó kể chuyện lộn xộn. Cũng không theo logic hay trình tự gì, cứ quá khứ với hiện tại rồi tương lai đan nhau lẫn lộn. Nói chung cảm xúc nó mới là ý chính. Tình cảm của nó với cái sự nhớ nhung kia mới là ý chính.

Nói một lát, sau đó nó không nói nữa, bảo anh kể chuyện của mình đi, chuyện gì cũng được.

Vậy thì anh kể chuyện về em mình. Anh có một đứa em trai. Thực ra anh không phải trai bao thật, đi bar anh thích loại tạo hình này, nhưng anh không phải. Anh với em trai cũng khá thân nhau.

Thằng nhóc của anh cũng là một cậu bé khá ngoan. Hai anh em nhà anh cũng dính nhau vô cùng, mặc dù tính cách cả hai hơi khác biệt. Mặc dù lúc cần nghiêm anh sẽ nghiêm, nhưng bản chất anh tùy tiện hơn, thằng nhóc kia lại hơi quy củ hơn. Cũng nhờ vậy, lúc nó 16, 17 tuổi, lúc đáng ra nên là giai đoạn nổi loạn, thằng nhỏ lại không nổi loạn. Anh tưởng mình thoát rồi, ai ngờ không phải. Thằng nhỏ nổi loạn khá là muộn.

Bây giờ nó cũng đã 19 rồi, tính ra cũng đã là tuổi trưởng thành, nhưng mấy thằng nhóc con vào tuổi này mới là không sợ trời sợ đất nhất. Anh vốn tưởng mình đã đủ hiểu em rồi, nhưng có những chuyện nó vẫn giấu anh, vì sợ anh không câu thông được với cách nghĩ của nó. Đúng là anh tùy tiện, nên đôi khi không quản được cái miệng của mình, chuyện gì không thích sẽ nói không thích, thấy không an toàn cho em trai đều một miệng cấm bỏ. Lúc nó nhỏ vốn là không có gì, thằng nhỏ khá ngoan, nhưng sau này lúc lớn rồi, lúc bắt đầu có chính kiến của riêng mình, nó nghĩ anh không hiểu nó.

Thực ra anh nghĩ, bản chất của tuổi nổi loạn, chính là khi đứa nhỏ lớn lên, bắt đầu tiếp xúc với nhiều luồng suy nghĩ mới, hình thành những lập trường kiên định của mình, cảm nhận những khác biệt của mình, và bắt đầu trở nên nhạy cảm với xung quanh. Nó cảm thấy bản thân mình là đúng, nên sẽ thấy những người không đồng tình với mình đều là chống đối mình, không hiểu mình, ép mình làm chuyện mình không muốn, nên từ đó mới nổi loạn, cố chứng minh mình sẽ chỉ tin tưởng vào lập trường của mình mà thôi.

Anh là một đứa hời hợt. Dù vô cùng thương em, muốn cho nó những thứ tốt đẹp, nhưng anh không thường thực sự đặt mình vào hoàn cảnh của em trai, để hiểu những thứ tốt đẹp nó nghĩ tới có thể là gì.

Nhớ năm đó lần đầu tiên nó dối anh đi chơi vs bạn mấy ngày để ra ngoài đi luyện tập tham gia đua xe. Lúc đầu anh hoàn toàn không biết gì cả, sau này vô tình nhìn thấy tấm ảnh chụp nó ở giải đấu anh mới biết được, thằng nhỏ không thiếu ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết, vừa là vì dối anh, vừa là vì tham gia cái thứ mạo hiểm này. 

Đêm đó thằng nhỏ vừa chịu đòn vừa cắn răng chảy nước mắt, một lời cũng không nói với anh, trông uất ức vô cùng. 

Anh hùng hùng hổ hổ mắng nó một trận long trời lở đất, thằng nhỏ nước mắt chảy tấm tức tấm tưởi suốt cả buổi, nhưng một lời cũng không nói. Đợi đến khi anh nói xong cả rồi, thằng nhỏ mới ngẩng đầu hỏi anh một câu:

- Anh có bao giờ thực sự muốn hiểu em chưa?

Lúc đó anh vẫn còn lửa nóng long đầu, không thực sự nghĩ thông, vẫn còn la hét cái gì mà em còn muốn anh hiểu em thế nào nữa này nọ các thứ, thằng nhỏ vẫn không nói gì. Ánh mắt thất vọng, nhìn anh chăm chăm.

Đêm đó anh không ngủ được. Ánh mắt kia của thằng nhỏ truyền đạt quá nhiều thứ, nhiều đến mức anh không tiếp thu được, nhiều đến mức anh không nghĩ được cái gì. 

Trong nhà chiến tranh lạnh một tháng. 

Anh vẫn luôn nói với thằng nhỏ có chuyện gì đều phải nói ra, không nói chuyện với nhau là nguồn gốc của mọi vấn đề. Thật may, đêm đó nó vẫn có nói một câu. Thật không may, tại sao anh không chịu bình tĩnh nghe cho thấu?

 ----------------

- Sau đó sao nữa anh?

- Bây giờ nó cũng thường đi luyện tập như thế, tâm trí bỏ hết trên đường đua.

Vẫn chỉ đang tham gia mấy giải đấu nhỏ, hai ba giải đầu tiên thi về vẫn bị đánh, anh sợ nó đi không an toàn. Nó nói nó đảm bảo luyện tập kĩ càng, sau đó cam đoan với anh sẽ không chơi mấy trò nguy hiểm, nói vậy rồi anh cũng có làm gì được. 

Thực ra đánh nó, anh không chỉ lo chuyện nói dối với chuyện an toàn của nó. Có mấy lần hỏi nó đường đua này là em hứng lên nhất thời, cũng không thể cả đời được, tiền cũng không có bao nhiêu, sau này em sống thế nào. 

Nhưng mà thằng nhỏ đều né tránh anh, bảo là mình không biết. Anh bảo nó đi kiếm việc thực tập này nọ đi, thằng nhỏ gật gật, không biết là dạ hay là em nghe rồi. Chỉ là sau này nó tận lực không nói chuyện với anh nữa. 

Thằng nhỏ càng lúc càng ít tiếp xúc với anh. Nó không nói rõ ràng lí do, dĩ nhiên, nó còn không muốn nói chuyện. Có điều anh có cảm giác, vẻ như lần trước anh không nghe nó nói, làm thằng nhỏ thiếu mất cảm giác an toàn rồi.

Thực ra có những chuyện là đầu quả tim của một người, nâng nâng niu niu đem nó nói ra cho một người khác, một người mà mình nghĩ là quan trọng. Nhưng rồi kết quả nhận lại không xứng đáng với cái mình bỏ, thì người ta sẽ càng thấy thống khổ nhiều hơn.

Thằng nhỏ chỉ có mình anh, vẫn thường nghĩ anh sẽ là người luôn chia sẻ với nó. Mà bây giờ, anh lại khiến nó cảm thấy anh không tin nó, không muốn hiểu nó, mất đi một chỗ dựa, thằng nhỏ sẽ thấy thế nào.

Anh muốn nghe nó chia sẻ nhiều hơn một chút, muốn nghe nó kể dự định mà nó nghĩ trong đầu, muốn nghe nó nói điều gì làm nó hoang mang. Nhưng thằng nhỏ sợ rồi, nó không muốn đem tim mình giao ra nữa. 

Anh không muốn nó một mình chịu đựng. Nhưng tự anh đẩy nó đi, bây giờ lấy cách gì níu nó trở về.

Anh muốn giúp nó. Nhưng lúc nó cần, anh lại không cho nó đủ niềm tin.

Bây giờ, anh phải làm sao đây? 

Còn nó, đang như thế nào?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top