Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

petrichor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một ngày trời mưa, khi tâm trạng đang xuống dốc một cách thê thảm.

Tôi là người không biết cân bằng bản thân, và luôn bất chợt cảm thấy cô đơn vào một khoảnh khắc nào đó. Mọi người nhìn vào sẽ thấy tôi là một con người năng nổ, hay nói, hay pha trò, vậy nên khi tôi nói tôi cần người nghe tôi tâm sự, ai cũng nghĩ tôi đùa. Họ sẽ nói 

"Soonyoung dạo này tâm trạng bất ổn à? Lúc nào cũng thấy nó cười vui như Tết mà"

Vài lần như vậy, dần dần tôi không còn tâm sự với ai nữa, dẫu sao cũng chẳng có ai thực sự nghe, và cũng chẳng ai tin, chẳng ai hiểu tại sao một người lúc nào cũng có vẻ dư thừa năng lượng như tôi lại có nhiều nỗi u sầu như thế. Càng ngày tôi càng khó giao tiếp với người khác, thậm chí có những khi tôi đột nhiên cảm thấy khó thở, và lồng ngực đau đớn tê dại chẳng vì lí do gì cả. Đôi khi tôi cũng không thể hiểu nổi chính mình đang bị làm sao, bởi tôi vẫn luôn thấy mình rất ổn, cho tới khi những nỗi buồn và những nỗi đau trong tâm hồn cứ tự nhiên ùa đến, bủa vây trong tâm trí tôi, khiến cả cơ thể tôi như bị rút cạn sức lực, khiến tôi muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài.

Và nếu có thể thì đừng bao giờ thức dậy nữa càng tốt.

Cho đến khi tôi gặp được em.

Hôm đó cũng là một ngày tẻ nhạt như bao ngày, tôi đến giảng đường với tâm trạng chán chường nhưng vẫn đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười. Và mọi thứ càng làm tôi thấy tệ hơn khi trời đột ngột đổ mưa lớn và tôi chẳng mang theo bất cứ thứ gì hữu ích để không bị nước mưa làm ướt. Mọi người hối hả chạy, còn tôi thì cứ lê từng bước chậm chạp, như một kẻ đã bước sang bên kia con dốc của cuộc đời.

Tôi cảm thấy quá mệt mỏi để chạy, hay đúng hơn là chẳng buồn chạy. 

Liệu mình có tan vào mưa không nhỉ?

Tôi đột nhiên nghĩ đến điều đó, và cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Yên lặng tan vào mưa, rời khỏi thế giới mệt mỏi này, giải thoát chính mình khỏi những u sầu bất chợt và những cơn đau tê dại trong lồng ngực do tôi tự tưởng tượng ra, bác sĩ nói vậy.

Vì cũng chẳng có ai sẽ phát hiện ra sự biến mất của tôi đâu.

Rồi bỗng dưng những hạt mưa thôi không làm ướt mặt tôi nữa, và có ai đó ở đằng sau cụng vai vào vai tôi.

"Tôi xin lỗi"

Tôi đã quay lại đằng sau, cúi người 90 độ mà không nhìn mặt người đó. 

Nhìn xem Soonyoung, mày lại gây phiền phức cho người khác nữa rồi

Và thế là tôi bước nhanh hơn một chút, những hạt mưa dường như cũng rơi nhanh hơn theo một góc chéo, cứa lên má tôi đau rát.

Lúc nào cũng vậy, tôi luôn cảm thấy mình gây ra thật nhiều phiền phức cho người khác.

Nhưng rồi người đó chạy hai bước đuổi đến, nhẹ nhàng vỗ vai tôi

"Này cậu ơi, đi chung ô đi, cậu ướt hết rồi kìa".

Giọng nói thật dễ chịu, như một ly latte ấm vào ngày đông se lạnh. Tôi quay sang bên cạnh, và phải ngước lên mới có thể nhìn được khuôn mặt người đó. Một cậu trai chạc tuổi tôi, rất ưa nhìn, cao hơn tôi nửa cái đầu, mái tóc màu nâu đen và nước da ngăm khoẻ mạnh.

"À, ừm. Cảm... cảm ơn."
"Cậu tên gì vậy?"
"Ừm... Soonyoung"
"Soonyoung? Ha, tên cậu dễ thương ghê. Cậu học khoa nào vậy?"
"Ờ...năm 2 khoa truyền thông"
"Á, vậy là em thất lễ rồi. Em phải gọi là tiền bối Soonyoung mới đúng chứ nhỉ. Em là Mingyu, sinh viên năm nhất khoa nhiếp ảnh".

Mingyu, mình nhớ tên em ấy rồi.

Cái tên cũng êm tai như giọng nói vậy. Em nở một nụ cười thật tươi với tôi, và chiếc răng nanh nhỏ lấp ló sau nụ cười ấy không hiểu sao lại khiến tim tôi đập loạn lên.

Em ấy đẹp trai quá.

Và ấm áp nữa.

Sự thân thiện và ấm áp của em khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ cục cằn khi luôn đáp lời em bằng những câu ngắn hết mức có thể, chẳng có chủ ngữ vị ngữ.

Thế mà em cứ huyên thuyên suốt quãng đường từ sân trường đến giảng đường, và dù tôi học ở toà nhà A, em học ở toà nhà D nhưng em nhất định đòi đưa tôi đến tận sảnh nhà A, trước khi đi còn cười rất tươi vẫy tay chào tôi. Hôm đó, dường như đám mây xám xịt trong lòng tôi đã tan bớt đi một chút.

Từ sau hôm đó, không có hôm nào tôi phải đi học và về nhà một mình nữa, vì có một cái đuôi cao nhòng lúc nào cũng chờ tôi ở đầu ngõ và sảnh nhà A với nụ cười tươi và đôi mắt vui vẻ như một chú cún nhỏ.

Tôi không hiểu tại sao em làm như vậy, bởi chúng tôi mới chỉ quen nhau được vài phút dưới cơn mưa hôm đó.

Trái ngược với tôi, em rất lạc quan, cũng rất tích cực, em luôn nhìn mọi thứ theo hướng tươi sáng nhất. Và từ khi có em bên cạnh, những nỗi buồn vô cớ ít ghé thăm tôi hơn, và dường như những cơn đau tê dại trong lồng ngực khiến tôi khó thở cũng bị những nụ cười của em đuổi đi mất.

Em rất vụng về khi cho ai đó lời khuyên, nhưng luôn lắng nghe một cách chân thành. Khi mới quen nhau, hai đứa chỉ nói chuyện phiếm, những câu chuyện không đầu không cuối về mọi loại chủ đề có thể nghĩ ra. Nhưng tôi vẫn giấu nhẹm không dám kể cho em nghe về những u sầu bất chợt, những nỗi buồn thoáng qua, hay những mảnh vụn trong tâm hồn.

Suy cho cùng, chẳng ai muốn phải nghe quá nhiều về những phiền muộn của người khác.

Cho tới một hôm, em kéo tôi ra ngoài bằng được, muốn tôi làm mẫu ảnh cho bộ ảnh chủ đề mùa thu em phải nộp cho bài thi kết thúc học phần. Cảnh mùa thu với những lá ngân hạnh vàng úa chao đảo trong gió khiến trong lòng tôi lại đột nhiên nghĩ ngợi vẩn vơ.

Mình có xứng đáng được em ấy đối xử tốt đến vậy không? 

Chỉ một phút thoáng qua như thế và tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng ngay lập tức em hạ ống kính xuống, dịu dàng hỏi tôi

"Soonyoung, anh có muốn tâm sự với em không?"

Tôi hơi chột dạ, nhanh chóng lắc đầu và bảo em cứ tiếp tục.

"Anh chắc chứ?"

Em khẽ cau mày, bỏ máy ảnh xuống một bên và nắm lấy tay tôi. Phần da hơi thô ráp ở ngón tay cái của em miết nhẹ lên mu bàn tay tôi, chậm rãi xoa dịu nỗi bất an đột ngột đang bủa vây quanh tôi.

"Ánh mắt anh buồn quá, Soonyoung. Và em... chỗ này của em rất đau, khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh bị nỗi buồn ấy đột ngột nhấn chìm"

Em áp bàn tay còn lại lên ngực trái của chính mình, nơi chắc chắn chẳng thể có thứ gì khác ngoài một trái tim ấm nóng.

Và đang đau đớn chỉ vì một ánh buồn thoáng qua trong mắt tôi.

Tôi hơi rụt vai lại, hoang mang nhìn vào mắt em. Em nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng tĩnh lặng như hồ nước. Không phải ánh mắt thương hại hay tò mò như những người khác, trong mắt em chẳng có gì khác ngoài sự lo lắng cùng xót xa.

Em nói nỗi buồn trong mắt tôi làm tim em đau, nhưng tôi đang thấy sự đau đớn ấy cả trong ánh mắt em đang nhìn tôi. 

Và tôi gom lại hết can đảm của gần 20 năm cuộc đời, gỡ bỏ chiếc mặt nạ bấy lâu nay tôi vẫn đeo lên, phơi bày tâm hồn sứt sẹo chắp vá bởi những sầu muộn vô cớ ra trước mắt em. Tôi như một đứa trẻ đang học nói, ngắc ngứ kể những câu chuyện trước giờ luôn được giấu kín về mảnh tâm hồn không lành lặn của mình. Em ngồi nghe tôi kể, hoàn toàn im lặng, tay vẫn nắm lấy tay tôi. Em không nói gì cả, thực sự chỉ ngồi đó, yên lặng nghe tôi trải lòng. Và khi tôi kết thúc bằng một tiếng thở hắt ra nhẹ nhõm thì em, bằng một cách dịu dàng nhất trên đời, cẩn thận ôm lấy tôi, bàn tay to và ấm vỗ từng nhịp nhẹ nhàng trên lưng tôi. Em chẳng nói gì cả, chỉ yên lặng vỗ về tôi như thế.

Và tôi đã bật khóc như một đứa trẻ.

Rất lâu rồi, tôi không để cho nước mắt mình có thể chảy ra khỏi khoé mắt. Tôi ghét nước mắt, tôi ghét người ta nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, tôi ghét người khác nghĩ mình yếu đuối.

Nhưng ngay lúc này, tôi đang nức nở trên vai em, từng giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi xuống gò má ướt đẫm, rồi rơi xuống thấm ướt vai áo em. 

Trên mái tóc nâu của em vương mùi nắng giòn tan của mùa thu, thoang thoảng nơi cánh mũi tôi, dễ chịu và an toàn. 

Từ sau buổi chụp ảnh hôm ấy, tôi và em chính thức ở bên nhau, trở thành một đôi.

Em không giống những người khác, không nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, cũng không nói những lời an ủi sáo rỗng, không khuyên tôi hãy cố suy nghĩ tích cực lên, không nói tôi cần phải như thế này, cần phải làm thế kia. Em chỉ đơn giản là ngồi đó, lắng nghe tôi một cách chân thành. Em hiểu cảm xúc của tôi, an ủi tôi bằng những cái ôm, vỗ về tôi bằng một cách yên lặng nhất nhưng cũng dịu dàng nhất.

Có em, tôi dần lấy lại được nụ cười mà không cần phải đeo lên bất kì chiếc mặt nạ nào, cũng sống tự do và vui vẻ hơn trước. Mỗi ngày em đều sẽ dành ra hai tiếng rủ tôi đi đâu đó, cùng nhau thủ thỉ những tâm sự trong lòng, xoa dịu và chữa lành cho nhau.

Nhưng cũng trong khoảng thời gian tôi và em quen nhau, đã có những người nói với tôi rằng tôi không cảm thấy mình đang làm phiền em sao? Chẳng ai muốn ngày nào cũng phải nghe về những suy nghĩ chán chường của người khác cả. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó, vì nó thực sự đúng, và dường như tôi đã được em bao dung quá nhiều nên đã quên mất điều ấy.

Một điều mà trước đây luôn thường trực trong tâm trí tôi.

Từ sau khi nghe những lời ấy, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Tôi mơ thấy ánh mắt em nhìn tôi lãnh đạm và vô cảm, và em bảo với tôi rằng tôi thật phiền phức. 

Những cơn ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến tôi bắt đầu sợ hãi những giấc ngủ.

Rồi như một con rùa hèn nhát rụt cổ vào trong mai, tôi chẳng nói gì mà đột ngột cắt liên lạc với em. Tôi biết mình đang chạy trốn. Trước khi sự thật cay đắng cho tôi một cái tát và bóp nát trái tim chắp vá đầy yếu đuối cùng sợ hãi của tôi, tôi muốn chạy trốn. Tôi phải chạy trốn, trước khi một ngày nào đó những cơn ác mộng kia thực sự bày ra trước mắt tôi.

Và tôi đã cố tránh mặt em suốt gần hai tháng trời, đổi cả số điện thoại và địa chỉ email.

Cho đến một hôm trời mưa lớn, tôi vừa tới cổng trường đã thấy em đứng đó, ướt sũng, im lặng, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn không chút tức giận, chỉ có lo lắng, đau xót cùng dịu dàng. Hình như em gầy đi nhiều lắm, gầy hơn hẳn so với lần cuối chúng tôi gặp nhau.

Khi đó tôi đã nghe tim mình giật lên một nhịp đau nhói, tôi chạy nhào đến che ô cho em, nhưng thực sự không biết phải mở lời thế nào. Sống mũi tôi cay cay, hai hốc mắt nóng lên và tôi cảm thấy có gì đó đang tan ra trong lòng.

"Anh không ngại ướt áo một chút chứ?"

Em chỉ hỏi một câu như vậy, rồi ôm chặt lấy tôi, chặt như thể chỉ cần buông lơi một chút là tôi sẽ ngay lập tức đi mất.

"Anh không cần nói gì cả, em đã biết hết rồi. Anh biết không Soonyoung? Thực ra em cũng không lạc quan như anh nghĩ, em cũng hay bị đánh úp bởi những sầu não bất chợt, em cũng hay nghĩ ngợi lung tung, em cũng cần có một người ôm lấy em, vỗ về em, xoa dịu nỗi bất an vô cớ trong lòng. Vậy nên đừng nghĩ là anh cần em, hãy nghĩ là em cần anh, được không anh? Em thực sự cần có anh bên cạnh, em đã coi anh là chỗ dựa tinh thần của em, sau này nếu có gì lo lắng hãy nói với em, chugns ta cùng nhau giả quyết, đừng biến mất mà không để lại lời nào nữa, được không anh?"

Lúc đó mọi nút thắt trong lòng tôi dường như được cởi bỏ hết, bàn tay không cầm ô vỗ nhè nhẹ lên lưng em, như cái cách em vẫn thường làm với tôi. Đúng, chỉ cần có tôi, có em, người khác có nói gì cũng chẳng quan trọng.

Em siết lấy vai tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi, những sợi tóc ướt cọ vào cổ tôi hơi nhột. Em  nói rằng trước kia em cũng từng rất cô đơn, nhưng ngày hôm đó, khi thấy tôi lầm lũi một mình ướt sũng dưới mưa, em đã cảm thấy tôi trông thật lẻ loi, và có gì đó thôi thúc em chạy tới, chia một nửa tán ô với tôi.

Em bảo rằng tôi là một nửa định mệnh mà số phận đã an bài, là điều đẹp đẽ nhất của em, tôi chỉ cười. Em hỏi, vậy em là gì đối với tôi? Tôi bảo "bí mật", em không chịu và cứ lẽo đẽo theo sau hỏi tôi hết ngày này qua ngày khác. Em bảo không được, em đã nói thì anh cũng phải nói chớ, như vầy là em lỗ ư, anh làm em mất giá rồi, anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng khi tôi bảo đâu có ai hỏi, là em chưa đánh đã khai, tự mất giá rồi ráng chịu, em sẽ bày ra bộ mặt cún con tội nghiệp làm tôi không nhịn được mà phì cười.

Thực ra từ lần đầu tiên đứng chung dưới một tán ô với em, tôi đã cảm thấy một góc nhỏ trong tim mình đang âm thầm lành sẹo. Em dùng sự dịu dàng của mình, chữa lành tâm hồn không nguyên vẹn của tôi từng chút, từng chút một. Và em nói rằng tôi cũng đã chữa lành cho trái tim em, bằng một cách nào đó mà tôi không hề biết.

Tôi có em, và em cũng có tôi.

Sau cơn mưa, trời nhất định sẽ sáng.


-----------------------

petrichor nghĩa là mùi của đất trời sau cơn mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top