Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô, là con gái của chủ tịch tập đoàn GKV - tập đoàn bất động sản lớn nhất cả nước . Cuộc sống với cha, với mẹ, với cô em gái đáng yêu. Tất cả thật tươi đẹp và hào nhoáng. Trường lớp và gia đình, tất cả với cô đều vô cùng đẹp. Cho đến năm 16, một biến cố to lớn xảy ra. Công ty đối thủ bằng thủ đoạn thâm độc đã làm cả GKV sụp đổ vỡ vụn, không thể cầm cự. Cha cô vì số tiền mắc nợ quá lớn đã phải tự tử. Mẹ cô vì không chịu nổi cú sốc này đã đem theo đứa em gái nhỏ lao đầu vào đoàn tàu hoả. Từ thiên đường, cô rơi thẳng xuống địa ngục. Ngày cô bị bắt vào tù vì ý định giết chết chủ tịch DJX- công ty đối thủ - không thành, cô đã thề độc sẽ phải biến DJX thành đám tro tàn dưới nấm mồ cả gia đình cô.

Năm năm sau, chủ tịch mới của DJX – Ưng Thiên – đang trên đường tới công ti thì có một cô gái bất ngờ băng qua đường, khiến xe anh phanh gấp. Cô gái ngã bất tỉnh, anh phải vội đưa cô đến bệnh viện. Tình cờ nhận ra cô gái ấy cũng đang đến công ty anh xin việc, anh liền thử tài của cô ngay trong... bệnh viện. Và, kết quả ngoài dự đoán, khi cô gái vừa xinh đẹp vừa hát hay này còn là một nhân viên không-thể-đánh-mất. Tài năng của cô xứng đáng đánh bật phó chủ tịch hiện tại của DJX ra khỏi ghế. Thật là trời giúp người mà! Anh mỉm cười.

Thế là từ đó, bên cạnh chủ tịch đẹp trai giàu có và quyền lực có một cô gái xinh xắn đáng yêu và hết sức thông minh. Cả công ty đều gọi đó là duyên "trai tài gái sắc", nhiều người lên kế hoạch cả năm không bằng một khắc anh suýt nữa "tiễn" cô đi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lâu ngày dần, anh phải lòng cô lúc nào không hay. Anh luôn chờ cô về cùng, dù cô có cố làm việc tới tận 12h đêm. Sáng nào trên bàn cô anh cũng để 1 cốc trà matcha, dù khi cô hỏi anh không bao giờ thừa nhận. Ngày sinh nhật cô anh lẻn vào nhà, trang trí như hoàng cung, rồi ép cô đi mua đồ, đi ăn với anh đến tối mới về. Anh chưa bao giờ nặng lời, anh chưa bao giờ làm cô đau. Anh thật sự thật sự rất yêu cô...

Nhưng đời không đẹp như thế. Ba năm sau khi cô vào làm. Công ty anh không may gặp biến cố, cả công ty lâm vào khủng hoảng chung với thị trường, không thể nào tháo gỡ. Mái tóc anh bạc dần, khuôn mặt anh lúc nào cũng lo lắng.
Nhưng, cô vẫn ở bên anh, không ngày nào rời bước, dù anh có đuổi cô, dù anh có tỏ ra ghét cô thế nào đi nữa... Căn hộ sang trọng sớm chuyển thành căn nhà trọ lụp sụp, vài trăm một tháng. Anh vất vả hơn nữa, đi sớm về muộn, bờ vai to rộng của anh ngày nào còn cõng cô say khướt, nay chai những vết bao tải, xi măng... Rồi, cô có con. Niềm vui tưởng chừng đã đến. Để lại đau khổ hơn nữa, khi một chiếc xe tải mất lái đâm vào xe anh khi cả nhà đang trên đường tới công viên...

Anh vĩnh viễn mất đi đôi chân, cô thì mất đứa con, lại liệt toàn thân...

Anh không từ bỏ. Anh học khắc gỗ. Bàn tay trước đây chỉ quen với giấy bút nay chai lại những vết hằn của dao, của gỗ. Mắt anh cũng mờ dần đi. Cô nhiều lần gào khóc bảo anh thôi đi, bảo anh đừng cố gắng nữa, nhưng anh không nghe. Anh hại dần bản thân, để cô có cuộc sống tốt hơn.

Và, cuộc sống chứa đựng đầy rẫy những điều bất ngờ. Hoá ra sau khi công ty sụp đổ, anh cùng những nhân viên kì cựu cũ đã bí mật xây dựng lại công ty. Hôm ấy, giá cổ phiếu của cồn ty anh lần đầu lên sàn, và gia tăng chóng mặt, hứa hẹn một lợi nhuận lớn. Sáng mai, công ty anh, sẽ khai trương...

Tối, khi anh còn ngồi trên chiếc xe lăn, cặm cụi nghiên cứu tài liệu, thì có ai đó với nỗi căm hờn tràn đây trong tim, từ từ bước tới... Cô nắm chặt con dao trong tay. Nỗi nhục này, cô không thể chịu được nữa... Bỗng "Cốp", chiếc cốc trên bàn vướng vào váy cô, rơi xuống... Anh giật mình nhìn lại, nhưng không thấy ai. Chắc là anh con mèo nhà hàng xóm. Anh quay lại với công việc.

Một ánh sáng chớp nhoáng.

Cô lao vội ra khỏi phòng, cố chạy thật nhanh để trên mi không kịp vương một giọt nước mắt.

Anh cố bò dậy, lấy áo lau sạch dấu vân tay của cô trên con dao. Anh nhìn về hướng cô vừa đi, thở dài... Hoá ra tình yêu của anh, không lớn hơn nỗi hận của cô... Anh lặng lẽ buông hơi thở cuối cùng...

Hôm sau, tin anh mất được thông báo trên mọi phương tiện truyền thông. Anh ra đi, vội quá, và sớm quá, chưa kịp nói cho cô sự thật.

Hai năm sau, cô đã là chủ tịch nổi tiếng, gây dựng lại GKC, có chồng mới và những đứa con xinh đẹp. Nấm mộ của anh vẫn ở đó, cỏ hoa mọc rậm rì...

Phải, cô sẽ không bao giờ biết được sự thật...

Anh không phải con trai của DJX, anh là con trai của Trần Vương, anh là người kế thừa cơ nghiệp ROB - một công ty bị DJX thủ tiêu. Năm ấy, cũng dòng máu căm thù như cô, cũng nỗi uất hận như cô, anh một tay lật đổ DJX, đứng lên nắm quyền... Anh biết cô đến vì lý do gì, anh biết cô tiếp cận anh vì mục đích gì...

Nhưng nếu hỏi lại anh, anh có muốn nói cho cô biết sự thật không, anh vẫn lắc đầu. "Cô ấy cứng đầu, nếu biết DJX bị tiêu diệt bở tôi từ trước rồi, cô ấy sẽ phát điên lên mất!".
Anh đã nhìn thấy tấm váy trắng của cô tối đó, nhưng anh chỉ không ngờ cô có thể lao tới như vậy...

"Trải bao thỏ lặn ác tà
Ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm..."

Một người vĩnh viễn ra đi, một người vĩnh viễn không biết được sự thật...
_______The end____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top