Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
-"Cậu chủ, cậu...đi du học về rồi hả...có quà cho em không?" Hôm nay cô vui lắm, cậu chủ nói đợi cậu 3 năm, về cậu sẽ lấy cô làm vợ.
-"Có, tôi sắp cưới vợ, dẫn về cho em một cô chủ, để em hầu hạ... Thế nào!" Nói xong hắn dắt tay một người phụ nữ xinh đẹp bước qua cô.

Cô ta cười khinh bỉ nhìn cô. Lúc đi qua còn cố ý đạp chân cô một cái. Hắn nhìn thấy nhưng không nói gì. Cô cúi mặt xuống, cắn chặt răng không để cho mình khóc. Cậu chủ lừa cô, nói dối, lừa gạt. Không yêu cô tại sao lại để cô nuôi hy vọng.... Tại sao?
______
-"Tiểu An,... Em mang nước rửa chân lại đây" hắn gọi cô rửa chân cho cô ta. Sau đó ra khỏi phòng, cô cắn răng chịu đựng bị cô ta hất nước rửa chân vào người. Nếu cô không nghe lời, bà chủ sẽ đuổi cô ra khỏi nhà, cậu chủ sẽ ghét cô.

Cô sẽ không có tiền chữa bệnh cho mẹ.
______
Lễ đính hôn, chiếc nhẫn đắt tiền bị mất. Cô ta đổ tội cho cô ăn trộm, và tìm thấy chiếc nhẫn trong tủ đồ của cô.

-"Mày là cái đồ bẩn thỉu, nhẫn của con dâu tao mà cũng dám trộm,...trán sống à!!!" Mẹ hắn nổi giận tát vào mặt cô, đẩy cô, bụng cô va mạnh vào cái bàn. Máu tươi tràn ngập khoang miệng cô. Nước mắt cô rơi trên sàn nhà lạnh lẽo.

Không phải cô làm, không phải cô. Cô đưa mắt về phía hắn, bây giờ cô mới hiểu được cảm giác. Chỉ cần hắn tin tưởng cô thôi, bắt cô làm gì cũng được. Bị hất nước bẩn lên người cũng được, nhịn đói cũng không sao. Làm gì cũng được, chỉ cần hắn. Một mình hắn.

Hắn thấy vậy thì tim thắt lại, đau đớn, rõ ràng là, mẹ hắn đã hứa, nếu hắn đồng ý hôn sự này. Tiểu An sẽ được sống tốt, sẽ có tiền cho mẹ cô ấy phẫu thuật. Chính mắt hắn thấy cô ta ăn trộm rồi đổ tội cho Tiểu An, hắn muốn giúp.

Nhưng mẹ hắn đe dọa. Hắn sợ cô bị tổn thương. Trách ai, do hắn không có năng lực bảo vệ cô thôi. Là do hắn,...

-"Mẹ à,... Con không sao đâu,...chỉ là nhẫn đính hôn như vậy rất xui xẻo, đặc biệt bẩn thỉu nữa...!"Cô ta nhõng nhẽo nới với mẹ hắn.

-"Đồ quạ đen, tao chịu hết nổi mày rồi... Người đâu, đem nó vứt ra ngoài đường cho tao!!!" Mẹ hắn nổi giận gọi người vào bắt cô, ném cô ra ngoài đường. Mặc kệ hắn phản đối kịch liệt.

Nhốt luôn cả hắn vào phòng.
______
Lúc bị ném ra đường, trước khi ngất đi cô nghe bọn người này muốn giết cả nhà cậu chủ để cướp tiền.
Không được, cô phải báo cho cậu chỉ biết, phải nói cho bà chủ. Dù sao họ cũng từng cứu mẹ con cô một mạng, mạng của cô là họ ban cho.

Nên lúc tỉnh lại trong cơn đau đớn, cô mặc kệ vết thương, nhanh chân chạy về căn nhà đã vứt cô ra đường đó. Trong đó có người cô yêu thương, có người cô cần trả ơn.

Cô chạy vào trong phòng khách, cả 3 người họ đều bị trói trên ghế. Hắn, mẹ hắn, cô ta,... Họ đang bị nhóm 4 người đổ thứ gì đó lên người, cô hốt hoảng, là xăng. Mùi xăng với mùi máu kết hợp làm cô choáng váng, nhấc đầu. Có chút hoa mắt.

Bọn họ đang bận trói chặt mẹ hắn. Cô chạng vạng chạy lại chỗ hắn, hắn kịch liệt lắc đầu, không hiểu sao cô thấy rất hạnh phúc, hắn ... quan... tâm... cô.

Trốn bọn người, cô gần cởi trói được cho hắn, đầu bị thứ gì đó đập mạnh lên, một trận choáng váng lại ập về.

Cô ta khoanh tay cười khẩy, thì ra cô ta cùng những người này là một bọn. Chỉ muốn cướp tài sản. Mẹ hắn tức giận nhìn cô ta, nhìn cô càng khó chịu hơn, cho rằng cô là đồ xui xẻo.

Cô ta cầm xăng đổ lên người cô. Đạp cô xuống nền. Cầm bật lửa từ từ đi về phía hai mẹ con hắn. Ở xung quanh nhà cảnh sát đang bao vây nhờ tình báo của cô.

-"Thật muốn chơi đùa một chút mà, nhưng bọn này rất gấp để thoát đấy nha... Nên mấy người các người được chết sớm thôi...Haha" Cô ta nhìn hai mẹ con đang bị trói lại với nhau, đứng từ xa ném bật lửa về phía họ.

Cô nhanh chân chạy đến, thay họ hứng ngọn lửa đó. Hắn mở to mắt ra, cứng đơ người nhìn hành động của cô. Hắn giãy giụa mạnh mẽ. Cùng lúc đó, càng sát xông vào và khống chế bọn người.

Tất cả sẽ ổn, nếu ngọn lửa đó không đến chỗ cô. Nếu cô không thay bọn họ đỡ ngọn lửa đó. Thì tất cả sẽ ổn.

-"Con trai,...đứng lại, nguy hiểm lắm...mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi, con đừng đến chỗ có lửa nguy hiểm lắm!!!" hắn dường như không nghe thấy mẹ mình khóc lóc kêu hắn quay lại. Hắn chỉ biết người con gái bị ngọn lửa thiêu đốt kia.

Hắn chỉ nghe thấy cô nói cô yêu hắn, cô bắn hắn tránh xa cô ra. Tại sao, tại sao lại bắt hắn tránh xa cô ra chứ. Tại sao ông trời lại trêu đùa họ như vậy. Tại sao,...? Dù mẹ hắn có xin lỗi trăm ngàn lần, cũng chẳng đủ để hắn và cô quay về nữa.

Trong bóng đêm đó, ngọn lửa của hai người họ là sáng nhất. Tình yêu của họ được trời đất minh giám. Tình yêu của họ là vô tận.
_ The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top