Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở của cô đều đều, sáng nay cũng như bao sáng khác, vào tầm tờ mờ sáng cô chưa bao giờ từ bỏ việc chạy bộ cả. Chạy dọc cánh rừng còn mờ sương sớm, tai đeo tai nghe, dường như cô chẳng để ý đến gì ngoài tiếng thở của cô. Vượt qua một thân cây lớn chắn ngang dưới lối đi, cô chạy thẳng ra khỏi cánh rừng với những cây cao thẳng tắp và thư thái tản bộ bên lề đường với chiếc áo đẫm mồ hôi. Những giọt mồ hôi trượt dài trên gò má ửng hồng của cô, trượt xuống cổ rồi xuống áo. Bây giờ chắc cũng tầm năm sáu giờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng hẳn, mọi thứ xung quanh vẫn chưa bắt đầu một ngày mới. Ánh đèn giao thông chớp chớp rồi vụt tắt, đến nó cũng chưa thèm dậy cơ đấy.

Rầm

Chiếc xe hơi màu đỏ loạng choạng đâm thẳng vào một chiếc xe hơi màu đen khác đang đậu sát bên đường rồi lộn vòng ra đó, toàn bộ đuôi sau của xe bị dập nát. Cô giật mình sửng sốt bởi tiếng động khủng khiếp đó cùng với những tiếng còi báo động của xe thi nhau mà la lên. Cô đâm đầu chạy đến chỗ tai nạn. Bác sĩ mà, phải cứu bệnh nhân chứ.

Tiếng còi xe cấp cứu ngày càng gần đến bệnh viện Seoul Daehan. Bước chân gấp gáp của các nhân viên y tế bệnh viện Seoul Daehan đang đẩy chiếc giường có gắn sẵn monitor theo dõi chỉ số của bệnh nhân. Bệnh nhân không thể tự hô hấp được mà phải nội thông khí quản. Cô ngồi trên người bệnh nhân, lấy hết sức trong người để ép tim không ngừng cùng với chiếc áo thấm đẫm mồ hôi và cả máu.

" Chuẩn bị chưa ? "

" Hiện giờ chúng tôi vẫn đang chuẩn bị "

" Tim đang ngừng đập, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Đưa kim tiêm đây "

" Nhưng mà..."

Anh bác sĩ tay run run, giọng nói sợ sệt, ánh mắt anh hiện rõ sự lo lắng không dám đưa kim tiêm cho cô, việc này hoàn toàn không ổn, không an toàn tí nào. Cô giật lấy kim tiêm trên tay anh rồi đâm thẳng vào ngực phải của bệnh nhân. Anh vẫn còn ngơ người đó, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng phẫu thuật.

Tiếng nước từ vòi sen phòng tắm bệnh viện rơi lã chã trên sàn quyện với máu của bệnh nhân trên người cô mà chảy xuống. Cô bước vào phòng phẫu thuật, bất kể bệnh nhân là ai, có thân nhân hay không thì việc cô phải làm đó chính là cố hết sức để cứu bệnh nhân.

Ở một nơi khác, nơi đang tập trung các quân nhân trong kì nhập ngũ năm nay. Giữa các hàng ghế ngay ngắn, hôm nay mọi người sẽ bốc thăm nơi mà mình sẽ phục vụ y tế cộng đồng, trong đó có cả Jae Gul và Jun Young. Thuyền trưởng và bác quản lí cũng có mặt ở đó, phải ở đây mới có thể chào mừng các thành viên mới của tàu y tế chứ. Tiếng của một chỉ huy vang lên từ tiếng loa của hội trường.

" Nào, bây giờ mọi người sẽ bốc thăm nơi mà mình sẽ công tác phục vụ y tế cộng đồng. Riêng phiếu của tàu y tế sẽ không có số mà ai bốc trúng chiếc phiếu này sẽ trực tiếp chuyển công tác về tàu y tế "

" Không được, tàu y tế không được "

Jun Young lẩm bẩm, ai cũng biết tàu y tế là nơi cực khổ như thế nào. Ngoài việc bị phân về công tác ở đó, thì hầu hết không ai lại tự nguyện đi tới con tàu đó cả.

" Mình không cần gì cả, chỉ cần không phải là tàu y tế là được "

Jae Gul cắn môi, anh nhìn qua Jun Young. Lần này Jun Young chuẩn bị hẳn cả một lá bùa dán lên trước trán để cầu nguyện rằng mình sẽ không bị phân công lên con tàu đó. Cầu xin đó, chỉ cần không phải tàu y tế là được. Nhưng mà, chuyện gì đến cũng sẽ đến, chắc hẳn chiếc bùa mà anh mang theo là bùa lậu rồi, anh và Jae Gul, hai con người ngậm ngùi nhận lấy chiếc phiếu có ấn dấu của tàu y tế lên đó. Lá phiếu xinh thật đấy, nhưng tâm trạng của anh chẳng xinh chút nào.

" Ôi phấn chấn lên nào, tàu y tế chứ có phải tàu ma đâu mà các cậu sao thế "

" Đi thôi "

Bác thuyền trưởng và bác quản lí vỗ vai hai con người tội nghiệp với tinh thần vô cùng phấn khích. Hai thanh niên trai tráng này có thể đỡ đần được một khối lượng lớn bệnh nhân cho tàu đây.

" Chị nói tàu ma sao ? "

Tiếng của y tá Ah Rim vọng ra từ phòng thuốc của tàu y tế

" Tàu ma gì, không khéo lại thành tàu cướp biển luôn đấy chứ "

Y tá Pyo thở dài, đứng lên cùng với danh sách thuốc dài dằng dặc trên tay. Ôi, tàu y tế chưa bao giờ là hết việc cả.

" Sao chị lại ghét tàu y tế đến thế chứ ? "

" Vì bệnh nhân ở đây nhiều gấp mười lần nơi khác, lại phải sinh sống lênh đênh trên tàu nữa "

" Thật lãng mạn quá đi "

" Em cứ thử bị say sóng đi, tới khi đó thì là địa ngục chứ chả còn lãng mạn nào nữa đâu "

Bác quản lý chạy từ trong hội trường ra, lắc đầu với thuyền trưởng và hai anh nhân quân số đen mới được phân công lên tàu. Nghe nói hôm nay có bác sĩ nội khoa mới lên tàu, nhưng anh ta đi đâu rồi thì chẳng ai biết. Nói không chừng anh ta bỏ trốn luôn rồi cũng có. Mà cũng phải thôi, phải đến nơi như thế không bỏ trốn mới là lạ đấy.

Anh vòng xe vào những dãy ô tô thẳng tắp ở bãi đậu xe bến cảng. Chợt, anh mở cửa thở dài bước xuống xe vì bị một chiếc xe màu đen khác đâm vào đuôi xe anh khiến đèn báo của xe anh nhấp nháy. Vốn dĩ anh thở dài là vì anh biết đó là mẹ anh cố tình làm vậy. Bà trách anh, tại sao lại chọn con đường không đúng với những gì bà vạch ra như vậy, bà cho anh có toàn quyền lựa chọn không phải để anh chọn con đường lên tàu y tế. Bà vì muốn anh ở lại, vì bà không muốn con mình bôn ba khắp nơi để rồi lại có kết cục như người chồng của mình, nên đã sắp xếp một vị trí bác sĩ nội khoa tại một bệnh viện ở gần Seoul, à không, nói trắng ra là một bệnh viện ở Seoul. Anh toang đi, bà níu tay anh lại.

" Ba con, mẹ không biết "

Anh nuốt khan, đưa ánh mắt mệt nhọc về phía bà, gạt tay bà xuống, anh nói

" Mẹ... nhất định phải nghỉ ngơi nhé. Tài xế sẽ đưa mẹ thẳng lên Seoul "

Anh phăm phăm đi tới trước, bỏ lại bà phía sau. Ở Seoul ngột ngạt quá, không có chỗ cho một bác sĩ nội khoa nhỏ bé như anh.

Trời hôm nay xanh thật đấy, nước biển ở đây cũng thật làm người ta mát lòng. Những con thuyền từ lớn đến bé đậu sát nhau trên chiếc thảm xanh biếc của bờ biển hòn đảo Geojae.

" Xin chào hai người, lần đầu gặp ạ "

Anh cúi chào y tá Ah Rim và y tá Pyo đang đứng trên tàu y tế.

" Tôi là Kwak Hyun, là bác sĩ nội khoa mới được phân công làm việc hôm nay. Sau này mong mọi người giúp đỡ "

" Chưa gì đã bốc thăm xong rồi sao ? "

Cô thấy lạ, trong cuộc đời làm y tá trên tàu y tế của cô, chưa lần nào cô thấy người bên quân ngũ sang đây sớm như thế. Nhìn lại, anh cũng không mặc đồ quân nhân mà chỉ đơn giản là áo sơ mi xanh cùng quần đen thêm chiếc cặp mà người ta thường thấy nhân viên công ty hay mang theo để đựng laptop và hồ sơ.

" À không, tôi... tôi là tự nguyện muốn lên tàu y tế làm việc... "

" Gì cơ ? "

Hai cô y tá đứng trên mạn tàu còn chưa kịp hoàn hồn, suýt rơi cả hai ly cà phê đang cầm trên tay, thì anh thuỷ thủ trưởng đứng trên tàu cách đó không xa cũng được một phen bất ngờ, vội chạy ra xem dung mạo con người kì lạ kia trông như thế nào. Trong năm năm làm việc trên tàu y tế của anh và mười năm làm y tá của chị Pyo thì cả hai đều chưa từng tưởng tượng đến ngày sẽ có người nào đó đến chào mình với tư cách tình nguyện như thế này, tưởng chừng như ngàn năm có một, nhưng bây giờ, nó đang xảy ra trước mắt của hai người họ.

" Tôi lên được chứ "

Anh lên tiếng, phá tan sự kinh ngạc đến nghệch người của đoàn viên tàu.

" Được chứ được chứ, chào mừng anh, hoan nghênh anh đến với tàu y tế ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top