Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Doanh trại (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Buổi chiều
-"Chính phu người dậy đi bên ngoài người của Hoàng Thái Nữ đến rồi" Tiểu Lục chạy vào kêu Thuần Khanh dậy chuẩn bị. Tiểu Lục có vẻ rất vui vì hắn nghĩ Thuần Khanh đang được Thiên U sủng ái nên mới cho người đến đưa Thuần Khanh ra doanh trại ngoài thành, nhưng Tiểu Lục đâu biết lần này chủ tử hắn đi sẽ đau khổ thế nào
-"Tiểu Lục ngươi đi lấy cho ta bộ quần màu đen đến đây rồi giúp mục dục đừng để cho người khác đợi quá lâu" Thuần Khanh mệt mỏi ngồi dậy
-"Vâng nô tài đi chuẩn bị ngay" Tiểu Lục vui vẻ đi chuẩn bị giúp chủ tử của mình
Một canh giờ sau
Quý Thuần Khanh mặc một bộ xiêm y màu đen đi ra khỏi phủ. Trước phủ có một chiếc xe ngựa mạ vàng đang đợi sẵn. Quý Thuần Khanh đi lên xe với dáng đi khập khiễng làm cho nhiều người trong phủ bàn bàn tán không thôi. Quý Thuần Khanh dù nghe thấy nhưng cũng im lặng mà đi bỏ mặc còn Tiểu Lục và Tiểu Thất đi cùng thì quay sang hâm he bọn hạ nhân đang bàn tán. Tiểu Lục và Tiểu Thất muốn đi theo hầu hạ cho Quý Thuần Khanh nhưng bị hắn cản không cho theo. Thuần Khanh hắn là đang sợ, sợ Tiểu Lục và Tiểu Thất đi theo sẽ thấy hắn bị hành hạ, sợ đi đến doanh trại sẽ bị các nữ tử ở trêu ghẹo. Quý Thuần Khanh hắn sợ hắn ở nơi đất khách chỉ có Tiểu Lục và Tiểu Thất ở bên hắn không muốn vì theo hắn mà Tiểu Thất và Tiểu Lục bị luyên lụy. Từng dòng suy nghĩ đưa Thuần Khanh ra khỏi kinh thành. Đường đi trở nên gồ ghề làm cho cái thứ ở dưới hậu nguyệt cũng lên lên xuống xuống. Cơn đau tối qua còn chưa hết mà bây giờ cơn đau cũ cộng thêm cơn đau mới làm cho Thuần Khanh kêu không thấu.
     Một canh giờ sau
Đến doanh trại, Thuần Khanh bước xuống xe ngựa mà tâm tìm khó chịu, do cái ngọc hoành nhỏ dưới thân làm hắn muốn ra cũng không ra được. Thuần Khanh đi xung quanh quan sát, đi đến nơi tập quân Thuần Khanh thấy Thiên U đang cầm kiếm giết bọn lính phạm vào luật lệ một cách máu lạnh, Thuần Khanh bất giác sợ hãi mà lui ra phía sau rồi đạp nhầm một cành cây khô làm phát ra tiếng động. Nghe được tiếng động từ phía bụi cây Thiên U đi đến thì phát hiện Thuần Khanh đang sợ hãi đứng đó, Thiên U sắc mặt thay đổi khi nhìn thấy Thuần Khanh, nét mặt nàng không còn lạnh lẽo mang sát khí mà thay vào đó mặt nàng mang theo một tí ôn nhu nhìn Thuần Khanh đang sợ
-"Đến rồi sao không vào thẳng lều của ta mà đợi ra đây làm gì để thấy mấy cảnh tượng không tốt này? Ngươi thật biết cách làm ta mất tâm trạng" Thiên U lấy kiếm dính máu của mình quơ quơ nhẹ trước mặt Thuần Khanh
-"Thê chủ ta....ta......ta chỉ là hiếu kì muốn đi xem thử ta....ta không cố ý làm người mất tâm trạng. Thê....thê chủ tha lỗi cho ta xin người" Thuần Khanh sợ hãi mà chết đứng, nước mắt trào ra như mưa khuôn mặt sợ hãi của Thuần Khanh làm Thiên U cảm thấy rất vui vẻ
-"Được rồi, thôi khóc đi ta đưa ngươi về lều chúng ta từ từ xử tội của ngươi nha chính phu cao quý của ta *haha*" Thiên U khuôn miệng nở ra nụ cười gian manh rồi kéo tay Thuần Khanh ra khỏi bụi cây đưa hắn đến liều
-"Các ngươi dọn dẹp cho sạch sẽ một chút rồi đi luyện tập tiếp đi không được lơ là. Không cần cho người đến lều ta, lát nữa dù lều ta có phát ra bất cứ âm thanh gì cũng không được vào" Nói rồi Thiên U kéo tay Thuần Khanh đi để lại bọn lính đang nhìn theo hành động của chủ soái mình mà bàn tán không thôi
   Bên trong lều của Thiên U
-"Đến sao không ngoan ngoãn ở yên trong lều mà ra ngoài làm gì? Ngươi nhớ ta đến mức tìm ta hay là ngươi muốn tìm cách chạy trốn ta đây chính phu?" Thiên U dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Thuần Khanh
-"Thê...thê chủ ta...ta không có ta chỉ hiếu kì nên mới đi xem thử thôi. Ta thật không có ý trốn đi. Người tin ta đi mà thê chủ *hức hức* xin người" Thuần Khanh vừa nói vừa khóc trong oan ức. Thiên U nhìn thấy khuôn mặt ứa nước mắt của Thuần Khanh cảm giác đau nhói lần trước lại xuất hiện
-"Nín đi, suốt ngày chỉ biết khóc. Ta không thích nam nhân yếu đuối. Qua đây hầu hạ yên mực cho ta" Thiên U dùng tay xoa xoa đầu mình rồi nhìn Thuần Khanh một cách mệt mỏi nhưng lại có chút ôn nhu. Thuần Khanh nghe thế cũng ngoan ngoãn đi qua chỗ thê chủ mà hầu hạ yên mực, hắn cảm giác nàng không còn hung bạo như trước nữa mà đối xử với hắn tốt hơn một chút rồi *hihi* hắn cười trong vô thức
-"Đói không? Có muốn ăn gì không ta sai người mang vào cho ngươi? Chỗ đó còn đau không? Muốn lấy thứ dưới đó ra không?" Thiên U nói nhưng không nhìn Thuần Khanh
-"Thê chủ ta....ta đói nhưng nếu người không ăn ta cũng không ăn. Còn nữa chỗ đó đau lắm xin người lấy giúp ta đi" Thuần Khanh e ngại mà nói hắn sợ nàng lại dùng lý do vô lý nào đó mà đánh hắn, mắng hắn nữa
-"Ta sai người mang ít thức ăn lên ta ăn với ngươi, vừa khéo ta đang đói. Còn về cái ngọc hoành ấy thì ngươi ra sao tấm bình phong tự lấy nó ra đi trong đó ta có chuẩn bị y phục, tắm rửa rồi thay đi đồ ngươi mặc dơ rồi. Thay nhanh rồi ra ăn ta không thích chờ đợi" Thiên U nhìn Thuần Khanh ôn nhu. Thuần Khanh nghe thế liền một mạch chạy đi, bỏ mặc Thiên U đang nhìn theo mà cười vui vẻ. Nàng thấy hắn thật sự rất giống một tiểu bạch thố trêu rất vui
-"Người đâu mang thức ăn, rượu và mấy thanh kẹo ngào đường ta mua lúc chiều vào đây" Thiên U hô to ra ngoài
Bên ngoài đoàn người nhanh chóng mang mọi thứ Thiên U yêu cầu vào







*bé Nolan: có ai thấy mấy món ở trên ngon hok tui nhìn mà tui đói á🤤🤤🤤*
_________________________________________
Vì có việc gia đình nên giờ mình mới đăng mong mọi người thông cảm. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình. Chap sau sẽ có thịt mọi người muốn ngọt hay ngược???? Hãy bình luận cho mình câu trả lời của mọi người. Chúc mọi người một tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top