Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bao giờ thì có em bé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa nay anh già Park ở tầng dưới vừa đón vợ và em bé mới sinh được vài ngày tuổi từ bệnh viện trở về, thế là cả chung cư lại được một phen náo loạn hết cả từ sáng sớm đến chiều muộn. Ai nấy cũng đều háo hức muốn được tận mắt đón chào thành viên mới của cả đại gia đình, cho nên cái căn hộ rộng chưa đến nổi ba chục mét vuông của anh Park thành ra lúc nào cũng trong tình trạng chật kín cả người, ồn ào lộn xộn tiếng người cười nói vang vọng khắp từ tầng một lên đến tận tầng mười một của khu chung cư.

Mặc dù Ae In đang bận tối ngày với đống bản thảo cần phải được chỉnh sửa lại lần cuối để cho kịp lịch xuất bản nhưng cũng chẳng thể nào ngó lơ trước sự kiện hi hữu chẳng biết bao giờ mới lại có lần thứ hai của nhà anh già Park này. Suốt cả ngày hôm nay cô cứ đứng ngồi không yên, dòm qua dòm lại mãi khắp các trang mạng không biết bao nhiêu lần mà vẫn cứ phân vân chẳng biết nên mua gì để làm quà tặng cho em bé mới phải.

"Seong à, em bé còn nhỏ như vậy thì biết tặng cho em bé cái gì mới hợp nhỉ?" Ae In đưa tay lả lướt liên tục trên con chuột máy tính trong khi cái miệng cứ í ới quay qua cố gặng hỏi anh người yêu đang nằm sõng soài trên giường đọc báo của mình cho bằng được mới chịu thôi.

"Trẻ con còn bé thì chưa biết được giá trị của mấy món đồ vật chất đâu, thế nên cứ dành cho chúng thật nhiều tình yêu thương là được." Jisung thư thái lật tờ báo qua trang kế tiếp rồi chậm rãi đáp lời.

"Ai chẳng biết là trẻ con thì cần thật nhiều tình yêu thương, cơ mà chỉ có mỗi thế thôi thì anh già Park có mà cho hai đứa mình ra rìa luôn ấy chứ." Cô phụng phịu bĩu môi một cái rồi rời khỏi bàn làm việc, nhanh chóng chạy đến sà vào lòng anh mà cuộn tròn người lại như một con mèo nhỏ. Jisung cũng vội buông tờ báo đang cầm trên tay xuống, vui vẻ dang cánh tay thật rộng để đón lấy rồi rối rít hôn lên cái đỉnh đầu tròn tròn mượt mượt ấy vài cái nghe thật kêu tai.

"In à, nhà anh già Park có em bé rồi, giờ thì cũng đến lượt nhà mình thôi chứ nhỉ?"

"Anh đang nói cái quái gì thế hả Seong?" Ae In bất ngờ nâng giọng hỏi, rồi tiện chân đá bay anh người yêu của mình xuống dưới đất kêu cái oạch không thương tiếc.

"Này thì cho chừa cái tội cáo già đi nhé!"




#mẹ_chồng

Ảnh đây, cho những ai muốn nhận mặt mẹ chồng.


Ae In hớt hải quăng cái túi xách chứa lỉnh kỉnh toàn những bút và sổ của mình chỏng chơ lên trên chiếc ghế sô pha màu mận chín rồi vội vã lao mình vào bên trong phòng bếp, nơi vừa mới vang lên cả tràng những tiếng xoong nồi va vào nhau kêu lạch cạch mãi chẳng ngừng. Cô căng thẳng nuốt khan một cái đầy vẻ khó nhọc, chần chừ mãi suốt một hồi rõ lâu mới dám dè dặt cất giọng gọi một tiếng "Mẹ" thật gọn khi nhìn thấy cái dáng người lạ lẫm kia chợt sừng sững xuất hiện tại cái vương quốc nhỏ xinh trước giờ vốn dĩ chỉ có mình cô được làm bá chủ này.

"Ae In đã về rồi đấy hả? Nào nào, qua đây, mau ngồi xuống uống chút nước sấu cho mát cái đã đi con. Mẹ vừa mới mang từ tận nhà lên đây này."

Mặc dù nhiệt độ ngày hôm nay cũng không quá nóng nực đến độ có thể khiến cho mồ hôi của con người ta chảy ròng ròng thành sông thành suối được đâu, thế mà chẳng hiểu vì sao trên vầng trán của Ae In đã lại lấm tấm từng giọt chảy dài xuống đến tận quá mang tai từ lúc nào. Cô dè dặt đón lấy cốc nước mát lạnh từ tay của mẹ chồng mình rồi ngây ngốc trưng ra một nụ cười đầy vẻ ngượng ngùng. Mặc dù vẫn biết rằng mẹ vốn là người rất tâm lí và hiểu chuyện, thế nhưng chính vì cái sự thoải mái quá mức này của mẹ đôi khi lại khiến cho Ae In cảm thấy thật khó xử. Hết chuyện con cái rồi lại đến chuyện hai vợ chồng với nhau, giờ đây cô thật sự cũng chẳng rõ là mình cần phải làm gì để đáp lại cái sự quan tâm quá mức của mẹ dành cho cô nữa. Cũng giống như lúc này đây, không sớm thì muộn rồi mẹ cũng sẽ lại bắt đầu sốt sắng gặng hỏi cô bằng hàng loạt những câu hỏi muôn thuở như hàng nghìn hàng vạn lần trước kia mẹ vẫn từng mà thôi.

Ae In nghĩ thầm, rồi ngước đôi mắt cún con long lanh lên nhìn anh người yêu đang đứng ngay bên cạnh mình một cách chẳng thể nào đau khổ hơn được nữa.
"Cơ mà Ae In này, thế tháng này con đã thấy có gì chưa? Đã đi kiểm tra chưa? Mẹ nghe Seulgi nó bảo là phải đến gần ba tháng rồi con vẫn chưa thấy tín hiệu gì cả hả con?"

"À cái này thì..."

"Dạo gần đây In hay bị stress vì lịch xuất bản sách nên mới vậy chứ chưa có gì cả đâu, bọn con cũng không cảm thấy sốt ruột gì quá cả cho nên mẹ đừng có hỏi mãi như thế. Chủ yếu cái quan trọng nhất với con vẫn cứ là sức khỏe của cô ấy mẹ ạ, cho nên mẹ thông cảm cho hai bọn con nhé."

Chẳng để mẹ anh kịp hỏi thêm một câu nào nữa, Jisung đã ngay lập tức cắt đứt đoạn hội thoại với chủ đề khá nhạy cảm này bằng một cái áo thun còn nguyên mùi nắng mới được dúi vội vào trong lòng của Ae In kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý thay cho một lời giục khéo. Ae In nhanh trí nên cũng hiểu ngay ra ý đồ của Jisung là gì nên liền xin phép mẹ vào trong thay quần áo, chẳng mấy chốc đã trả lại không gian riêng cho hai mẹ con anh cùng nhau ngồi trò chuyện.

"Mẹ à, bọn con biết là mẹ cảm thấy lo lắng. Nhưng con cái là của Trời cho, bọn con cho dù có muốn cũng chẳng làm gì được. Mẹ, mẹ đừng có giục Ae In mãi như thế nữa mẹ nhé. Giờ đây thật sự thì con chỉ mong cô ấy còn ở lại bên cạnh con lâu thật lâu là tốt lắm rồi."

Jisung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mẹ, trầm giọng nhắc nhở. Từng hơi thở của anh dù nhẹ thôi nhưng cũng chẳng thể giấu nổi đi chút gì đó phiền lòng. Trong đôi mắt luôn ngập tràn niềm hạnh phúc của anh lúc này lại phảng phất thấy rõ một ánh nhìn không vui, khiến cho mẹ cũng đành chấm dứt câu chuyện vẫn còn đang dang dở tại đây. Bà đã thôi không còn nói thêm bất cứ câu gì nữa.

Mãi đến một lúc lâu sau, Ae In mới có đủ dũng khí mà nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài. Và rồi nụ cười trên môi cô cũng vụt tắt. Bằng trực giác nhạy bén của một cây bút trẻ nhưng đầy tài năng, cô hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra được sự thay đổi dù chỉ là nhỏ thôi trong bầu không khí đột nhiên trở lên kì lạ giữa Jisung và mẹ của anh này, khiến cho cô lại đành phải lái cả nhà sang một chủ đề nào đó nom có vẻ hứng khởi hơn một chút để kéo nụ cười vui vẻ quay trở lại trên đôi môi của mọi người.

Nhưng có mấy ai hiểu được rằng Ae In cô cũng đang cảm thấy buồn lắm chứ.

"Còn cái đống quần áo trẻ con này thì anh chị cứ coi như là cho tôi để nhờ ở đây tạm mấy hôm đi, rồi khi nào anh chị có thời gian xuống chơi với con thằng Seongwoo ở tầng dưới thì nhớ mang xuống làm quà tặng giúp tôi cho đỡ phí nhé."

Jisung cứ mãi nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé của mẹ dần khuất sau rặng cây anh đào mà thở dài thườn thượt. Câu nói nửa đùa nửa thật vừa xong của mẹ cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí anh. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, một mùi đào chín thoang thoảng vô cùng quen thuộc bắt đầu vảng vất mãi bên cánh mũi như muốn trêu ngươi lại nhanh chóng kéo anh quay trở về với thực tại, khiến cho anh chẳng thể kìm lòng nổi mà đưa tay vòng qua kẹp cả cái cơ thể nhỏ bé kia vào lòng mình thật chặt. Để rồi ngay chỉ một giây sau đó thôi, anh sẽ lại phải la lên oai oái vì những vết răng đỏ hỏn chẳng hề thương tiếc của ai kia đem găm lại nơi cánh tay của mình.

Thế mà anh vẫn còn nhăn nhở bảo được, thà ngày nào anh cũng bị cắn đau như thế còn hơn là không bao giờ được ở bên cạnh cái quả đào ú nu mét sáu lăm này nữa.

Biết là anh lo cho sức khỏe của em, nhưng anh cũng nên hiểu cho cảm giác của mẹ hơn một chút. Dù gì thì mẹ cũng đã có tuổi rồi, muốn có thêm đứa cháu để chơi cùng cho vui cửa vui nhà cũng là điều đương nhiên thôi mà.



...

#anh_trước_hay_em_trước

Mới sáng ngày ra, chẳng hiểu sao bỗng dưng cô em gái nhỏ Yoon Seulgi đã lại có mặt ở trước cửa nhà ông anh trai của mình từ khi đồng hồ chỉ vừa mới điểm sáu giờ bốn mươi lăm phút, cùng với một người đàn ông nào đó nom vô cùng quen mặt nhưng phải mất đến tận cả chục phút sau thì Jisung mới có thể nhớ ra được tên của anh ta là gì.

Điều này khiến cho cả Jisung lẫn Ae In đều cảm thấy kì lạ lắm, bởi vì từ trước đến nay Seulgi vốn là người sống vô cùng nguyên tắc. Kể cả cho dù đó có là việc nghiêm trọng hay là mối quan hệ thân thiết đến thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ có ý định đến thăm đột xuất vào cái giờ trời ơi đất hỡi mà chẳng hề gọi điện báo trước lấy một tiếng như thế này cả đâu. Chính vì vậy cho nên Jisung mới cảm thấy vô cùng lo lắng. Đôi mắt vốn đã dài như sợi chỉ của anh nay cũng theo đó mà nheo lại mãi không thôi. Anh ngồi đối diện với hai đứa trên chiếc sôpha quen thuộc, điều chỉnh từng hơi thở thật nhẹ, và chờ đợi một câu mở lời để bắt đầu cuộc trò chuyện không biết đến bao giờ mới tìm thấy được hồi kết này của mình.

"Rồi sao? Thế giờ hai đứa bây muốn gì?"

Jisung thư thái nhấp một ngụm sữa ấm từ trong cái cốc thủy tinh mà Ae In vừa mới dúi vào trong lòng bàn tay mình, nghiêm giọng nói. Thái độ đáng sợ trái ngược hoàn toàn với mọi ngày này của anh chẳng mấy chốc đã dọa thành công anh chàng người Nhật một phen chết khiếp, báo hại cô em gái của anh lại phải vội vã nắm chặt lấy bàn tay đã ra đầy mồ hôi lạnh kia mà liên tục trấn an mãi không thôi.

"Này, anh đừng có mà quan trọng hóa vấn đề lên như thế nhé. Cứ giả vờ ngầu lòi làm cái quái gì thế không biết nữa. Ai mà chẳng biết rõ hết cả bản chất thật sự của anh rồi cho nên anh mau hiện nguyên hình luôn đi em xem nào."

Nghe xong câu đó, ngụm sữa vẫn còn đang yên vị ở trong miệng của Jisung nãy giờ suýt chút nữa là đã bị phun hết ra ngoài chẳng khác nào một cái vòi rồng vừa mới được bật van xả nước.

"Ừ thì ý anh là, tại sao cả hai đứa lại bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà anh vào lúc sáng sớm thế này? Kể cả cho dù có muốn đưa bạn trai tới chơi thì cũng nên để muộn một chút mới tới chứ, hay là có chuyện gì quan trọng lắm muốn báo cho anh chị biết à?"

"Anh à, thật ra thì... Anh cũng biết rồi đấy, em với anh Shin đã quen nhau được một thời gian khá lâu rồi. Giờ anh ấy đã có công việc ổn định, kinh tế cũng vững vàng, lại còn trưởng thành hơn trước nhiều rồi nữa cho nên... Bọn em muốn tính đến chuyện kết hôn rồi anh ấy sẽ chuyển sang bên đây định cư luôn. Anh ấy vừa mới lấy được visa cư trú rồi."

"À ừ thì hai đứa cứ thế mà tự lo liệu thôi. Quốc tịch cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát lắm đâu cho nên là cũng đừng lo lắng quá. Mà nếu như chỉ vì mỗi chuyện đó thôi mà hai đứa phải đến đây vào giờ này thì đúng là có hơi quá rồi đấy nhé."

"Cơ mà anh ạ, chắc là vì anh không ở nhà nên không biết. Bữa rồi em có nói chuyện với bố. Ý bố thì lại là muốn anh kết hôn trước rồi mới đến lượt em. Bố bảo dù gì thì anh cũng là con trai trưởng, nên để anh đi chuyến đò đầu, rồi em mới được đi chuyến sau. Nói thật với anh chị luôn, em tính đến đây từ rõ sớm là để đề phòng trường hợp nếu như anh chị không đồng ý thì bọn em còn có nhiều thời gian mà mặt dày quỳ gối cầu xin."

Jisung bàng hoàng quay qua nhìn Ae In. Hai mắt anh mở to hết cỡ, khuôn miệng cũng theo đó mà há to đến độ chẳng còn nói được thêm bất kì câu nào nữa. Mếu máo ôm chặt lấy cô người yêu đang ngồi kế bên mình vào lòng thật chặt, mãi đến một lúc sau khi con tim bé nhỏ mỏng manh yếu đuối của anh đã dần ổn định từng nhịp trở lại thì anh mới thất thểu quay qua nói nhỏ trong cái sự sụt sùi đầy vờ vịt của mình, rằng làm ơn mấy đứa cho anh xin thêm năm phút bình yên để anh suy nghĩ về cái chuyện chẳng ai ngờ tới này, nhé.

"Ừ thì... Dù sao anh chị cũng đã đăng kí kết hôn rồi, về luật pháp thì cũng đã là vợ chồng chính thức của nhau, còn việc lấy nhau hay không thì chị nghĩ chỉ là vấn đề hình thức thôi cho nên anh chị cũng không quan trọng lắm việc này đâu. Em cứ về bảo với bố như thế, còn nếu như mà không được nữa thì để anh chị nói đỡ cho."

"Cơ mà bố bảo là bố không can thiệp đâu, bố sẽ để cho em tự thương lượng với anh chị cho đến khi nào anh Jisung phải đồng ý làm đám cưới trước thì mới đến lượt em được đi lấy chồng đấy."

Seulgi vội nắm lấy bàn tay của Ae In, ánh mắt như khẩn khoản cầu xin một sự giúp đỡ. Nhìn theo đôi bàn tay đang cuộn chặt lấy trong lòng bàn tay mình lúc này đây thật sự khiến cho cô không tránh khỏi chút nhói đau chợt dâng lên trong lòng. Cô vốn biết việc mình và Jisung cứ chậm trễ trì hoãn mãi chuyện đám cưới cũng là điều không nên, lâu dần sẽ kéo theo nhiều chuyện để người ta có cớ đem ra mà xì xèo bàn tán. Có thể với cô và cả với Jisung nữa, hai người đều cảm thấy việc đánh dấu những tháng ngày hạnh phúc bằng một đám cưới trọn vẹn là chuyện không quan trọng, nhưng đối với những người khác thì có lẽ họ sẽ không thể nào đồng ý chấp nhận như vậy được. Việc được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy là ước mơ từ nhỏ của mỗi một cô gái, bản thân Ae In cô cũng đã từng có biết bao ngày tháng mơ mộng đến hình ảnh đó, cho nên chắc chắn rằng cô sẽ là người hiểu rõ tâm trạng của Seulgi hơn ai hết.

"Được rồi, em cứ yên tâm đi. Anh chị sẽ không chỉ vì suy nghĩ của bản thân mà ích kỉ đến vậy đâu. Em và cậu ấy cứ thưa xong chuyện với bố mẹ hai bên đi, rồi anh chị sẽ tính tiếp đến chuyện đám cưới."

Dứt lời, không chỉ có mỗi hai người đang ngồi đối diện với Ae In là vui mừng không thôi đâu. Còn cả cái người đang ngồi ngay bên cạnh cô suốt nãy giờ đây cũng đang cười híp cả mắt lại đến nỗi không nhìn thấy được cả ánh mặt trời đâu luôn đây này.

Vậy là cuộc đời đầy rẫy những thăng trầm của Jisung, cuối cùng cũng lại sắp sửa được đánh dấu thêm bằng một cột mốc màu đỏ tươi rói nữa rồi.

Anh đã nói rằng anh sẽ cho em một danh phận. Và giờ thì anh đã làm được điều đó rồi. Cảm ơn em, vì đã ở bên anh đến tận những giây phút cuối cùng.

...

#cuối_tuần

Ngày chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng bao giờ cũng là cơn ác mộng khó mà tìm thấy được điểm dừng của Ae In.

Thay vì được thảnh thơi nằm ườn trên chiếc ghế sô pha êm ái ở bên ngoài phòng khách để thưởng thức mấy bộ phim kinh dị siêu gay cấn hay là được đi mua sắm thỏa thích cùng với anh người yêu của mình thì giờ đây, cô lại đành phải ở lì trong nhà cả ngày cùng với năm đứa cháu nghịch ngợm chẳng khác nào lũ quỷ sứ của mình. Thế là đi tong mất cả mấy ngày chủ nhật đầy tươi đẹp của cô mất rồi còn đâu.

Ae In càng nghĩ đến thì lại càng cảm thấy bực mình chết đi được ấy, cho nên hai bên má của cô chẳng mấy chốc đã xị hết cả ra chẳng khác nào cái bánh bao lâu ngày gặp nước. Cơ mà anh người yêu của cô thì lại chẳng bao giờ có suy nghĩ giống như vậy gì cả, cho nên Lee Ae In cô đây vốn đã đời buồn nay lại ngày càng buồn nhiều thêm.

Jisung dịu dàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm của Ae In rồi gật gù bảo, mặc dù mấy đứa nhỏ có hơi hiếu động một chút nhưng bù lại lại cũng rất nghe lời, chỉ cần anh nhắc nhở nhẹ đúng một câu là chúng sẽ thôi không dám bày trò nghịch phá gì cả nữa. Ae In nghe thấy vậy thì cứ nửa tín nửa ngờ, cái mỏ bóng nhẫy toàn những son dưỡng màu hồng đào của cô chẳng mấy chốc đã chu ra hết cỡ làm ra vẻ phản bác lắm. Bất quá, anh người yêu của cô lại đành phải cuống quýt tìm cách ra tay để kiểm chứng cái sự thật mà như đùa này, cùng lúc không quên đưa ra thêm một câu đe dọa gửi đến Ae In nếu như cô vẫn còn tiếp tục cười cợt anh bằng cái giọng cao vút đầy khiếp đảm ấy.

"Daebak à. Nào Lee Si Ahn~ ngồi xuống ngay đi con."

Ngay khi Jisung vừa mới nghiêm giọng đưa ngón trỏ chỉ về phía thằng nhỏ Daebak đang loay hoay định trèo lên tầng hai của cái giá sách nhắc nhở là chỉ chưa đầy hai giây sau, thằng nhỏ đã ngay lập tức quay trở lại ngồi yên vị trên cái ghế bé xíu của mình mà cười hì hì một cách đầy lém lỉnh. Anh cũng theo đó liền quay qua thản nhiên nhún vai một cái với cô người yêu rồi bật cười sung sướng một cách đầy mãn nguyện. Hành động nhanh gọn lẹ của hai chú cháu chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một phút, cảm tưởng như khớp nhau một cách đáng ngạc nhiên đến độ có thể khiến cho con người ta phải nổi da gà giữa thời tiết nóng bức này vậy.

"Đó em thấy chưa, trông nó có khác gì con cún Sarang nhà mình không cơ chứ." Jisung khoái chí đưa hai tay đập vào đùi mình kêu đến cái bép rồi bất chợt kéo tay Ae In sà vào lòng mình mà thì thầm thủ thỉ. Hành động có chút quá trớn của anh chẳng mấy chốc đã khiêu khích đối phương một cách thành công, khiến cho một chiếc dép lê màu hồng sến sẩm từ bàn chân của Ae In không thương tiếc đã có dịp được đậu thẳng ngay trên bờ mông cong cớn của Jisung trước khi nó trượt dài rồi rơi cái bịch xuống dưới đất.

"Giờ chỉ còn lại có mỗi mình em nữa thôi đấy. Nếu như em mà không chịu nghe lời anh thì anh sẽ cho em biết tay luôn."

"Em không phải là con cún Sarang!"

Dứt lời, một chiếc dép còn lại cũng theo đó mà hạ cánh nốt trên bờ mông còn lại của Jisung. Và rồi sau đó, à mà làm gì còn có sau đó gì nữa đâu, bởi vì Jisung còn đang bận phải chạy đi lẩn trốn sự truy sát của cả một đội quân sáu người nhà họ Lee mất rồi.

Anh à, thế sau này bọn mình mà có em bé thì anh sẽ là người chăm sóc nó nhé. Tại sao ư? Vì anh chính là người bố ân cần, dịu dàng, tuyệt vời nhất thế gian này chứ còn sao nữa.


Coi như đây là quà Giáng sinh đến sớm gửi tặng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top