Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bốn mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae In là chúa hay cằn nhằn, Jisung thừa biết điều đó. Bất kể thứ gì dù là nhỏ nhặt nhất chẳng may lọt vào mắt cô mà nỡ làm cô không hài lòng thì cũng đều có thể khiến cho cô nổi đóa lên mà đưa cái lưỡi tứa lưa liên tục trong khoang miệng thành hàng tràng những câu than phiền chẳng đầu chẳng cuối. Mà những lúc như thế, ngoài cô và đôi tai của cô ra thì chỉ có Jisung là người bất đắc dĩ phải chịu trận hết mà thôi.

Nếu như mà là những người khác, ví dụ như cậu nhóc bắng nhắng với cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai ở căn hộ đối diện tên Geonhee hay "ông trời con" quậy tung trời Woojin ở tầng một mà nói những câu kiểu như vậy thì chắc chắn đã bị ăn ngay vài cái cốc vào đầu từ Jisung rồi. Nhưng mà đối với Ae In thì luôn là ngoại lệ. Anh chẳng bao giờ nỡ làm vậy với người mà anh yêu.

"Cô ấy chỉ bậy mồm chút xíu thế thôi chứ tốt bụng lắm." Jisung thường hay chống chế như vậy mỗi khi bị hai đứa kia thi nhau phản pháo về mấy cái cốc vào đầu đau như búa bổ rồi sau đó lại cười hì hì đến ngây ngốc mà lảng ngay đi chỗ khác.

Hai đứa nó thi nhau đưa tay xoa xoa hai cái cục u đang sưng tướng trên đầu mà hậm hực bảo với nhau: "Đúng là những kẻ đang yêu nhau. Cho dù có xấu xa đến mấy thì trong mắt người kia cũng đều hóa tươi đẹp hết cả."

#Xuân

Thời tiết mùa xuân hay có mưa phùn lất phất. Thế là lại có thêm một chủ đề mới để Ae In lại tiếp tục những tràng làu bàu dài như hát hay của mình vào mùa xuân này.

"Chết tiệt thật! Ngồi trên xe buýt thì không sao, cứ hễ bước chân xuống xe là y như rằng lại bị bùn đất bắn bẩn hết cả gấu quần. Quần áo phơi trong hiên nhà cũng thế luôn, ướt nhẹp hết cả rồi đây này."

Cô vừa thoăn thoắt đưa tay rút hết đống quần áo đang treo lủng lẳng bên ngoài hiên vào trong nhà vừa liên mồm làu bàu với Jisung, người đang nằm ườn ra ghế để xem cho nốt nửa cuối bộ phim chiếu lại từ tối hôm qua với hàng dài la liệt đủ các loại pizza bày trước mặt.

"In à, đã là mùa xuân thì phải có mưa phùn chứ."

"Nhưng mưa phùn làm mọi thứ đều trở lên ẩm ướt hết cả. Với lại, mùi ghê lắm."

"Ướt thì sấy khô, mùi thì dùng nước xả vải. Cái gì cũng có cách giải quyết hết cả nên đừng có quá bận tâm đến nó nữa." Jisung nói, trong khi đang cố gắng vươn cánh tay gầy nhẳng ra hết cỡ để lấy cho bằng được một miếng pizza vị cá hồi.

"Cơ mà duy nhất chỉ có mưa phùn vào mùa xuân là chẳng ai giải quyết nổi."

Ae In khẽ nhún vai một cái rồi hớn hở chạy lại gần Jisung. Cô đặt nhẹ ngón tay trỏ của mình lên cái đỉnh đầu tròn đầy kia mà khẽ xoa xoa vài vòng tròn vô định. Cái đỉnh đầu tròn chẳng cần đưa mắt nhìn cũng biết tiếp theo đây chuyện gì sẽ xảy ra, liền tự động biết đường nằm nhích lui cái mông vào bên trong chút xíu.

Cô sà vào lòng anh mà vòng tay ôm anh vào lòng, rồi chậm rãi đặt lên dẻ xương quai xanh của anh một cái hôn thật chậm.

Hóa ra là vì nàng ấy không thích mưa phùn mùa xuân.

...

#Hạ

Mới vào đầu tháng năm mà trời đã nóng như đổ lửa. Mọi thứ xung quanh đều cứ như chỉ chực chờ héo quắt mà bốc hơi luôn khỏi mặt đất vậy.

"Mở hết các cửa trong nhà ra rồi mà vẫn còn nóng thế này thì vào giữa hè biết sống sao đây?"

Cô đang hì hục chuẩn bị bữa trưa trong bếp nãy giờ cũng phải dừng tay lại để quệt đi cho bằng hết đống mồ hôi mẹ mồ hôi con đang thi nhau túa đầy trên vầng trán mình, mệt nhọc cất giọng than phiền.

"Vậy thì mua điều hòa đi. Cả tầng này nhà nào cũng đều có hết trừ nhà mình đấy." Jisung vội chạy vào trong nhà tắm, mở nước loẹt xoẹt mất một hồi rồi cuối cùng cũng cầm theo được một chiếc khăn mặt đã xấp nước mát rượi chìa ra trước mặt cô, nhẹ nhàng chườm lên hai gò má đã ửng hồng nãy giờ vì nóng của cô mà thủ thỉ.

"Thôi đừng. Mua điều hòa đã tốn, tiền điện lại còn tốn hơn. Bọn mình chưa đủ sức để nuôi thêm nó nữa đâu."

Cô rướn cái cổ trắng ngần đã nhễ nhại mồ hôi ra để anh có thể dễ dàng lau khô nó, rồi lại nhanh chóng lảng tránh lời nì nèo của anh bằng việc tiếp tục công việc nấu nốt bữa trưa của mình.

"Thôi nào In à. Bọn mình có thể thể kiệm tiền dần từ mùa đông để trả tiền điện vào mùa hè mà."

"Không là không nhé. Giờ thì đi ra ngoài trải hộ em cái chiếu để tí ăn cơm. Ngay và luôn!"

"Thật sự không được hả? Nhưng mà nóng..."

Chẳng để Jisung nói hết câu, cô đã nhanh chóng kéo anh vào một nụ hôn vội vã nhưng đủ để cảm nhận được vị ngọt của cốc sinh tố xoài mà cả hai vừa mới uống ban nãy xong.

"Nóng vậy là đủ rồi chứ gì. Mau lên, em nấu xong cơm rồi."

Đúng lúc ấy thì trời chợt đổ cơn mưa rào. Chỉ là mưa bóng mây thôi nhưng cũng đủ khiến cho cả dãy quần áo dài như một đoàn tàu của cả hai bị ướt sũng như chuột lột chỉ sau vài giây.

"Vì em không chịu nghe anh nói thế nên tiếp theo đây chúng ta sẽ lại được lấp đầy cánh mũi bằng mùi đất ẩm và hun mình trong cái nóng ba mươi mấy độ đấy nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ có cá Seong khô và cá In khô." Jisung nói, rồi thủng thẳng bước ra ngoài phòng khách.

Đó là lí do vì sao nàng ấy ghét mưa rào mùa hè còn hơn mưa phùn mùa xuân gấp tỉ lần.

...

#Thu

"Seong à, tắt quạt đi cho em." Cô ló nửa khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ ra khỏi chăn mà cất giọng lè nhè, tay chân khua khoắng lung tung khi thấy Jisung chuẩn bị bước ra khỏi phòng ngủ. Đã gần sáu giờ ba mươi sáng. Nếu như anh không thao tác nhanh lên thì có lẽ sẽ lại bị muộn giờ làm mất thôi. Là lần thứ ba trong một tháng.

"Nếu tắt đi là em sẽ bị nóng đấy."

"Cứ tắt đi đi." Cô chẳng thèm nghe cho hết câu nói của anh đã lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa cho đến tận khi mặt trời đã lên đến quá đỉnh đầu.

"Seong à~" Nhận được tin nhắn từ số máy quen thuộc, Jisung liền đặt vội khay cơm trưa xuống mặt bàn mà vồ lấy cái điện thoại, nhanh chóng nhấn nút gọi lại cho người yêu.

"Seong, bắt đền anh đấy. Tại sáng nay anh đi làm mà không chịu tắt quạt đi nên em lại bị đau họng rồi đây này. Giờ là mùa thu rồi, thời tiết khô hanh, chỉ cần không để ý một chút là có thể bị nhiễm lạnh ngay. Nhất là người như em lại càng phải giữ gìn cái cổ họng hơn, thế mà sáng ra em nhờ có mỗi việc tắt cái quạt đi mà anh cũng chẳng hộ em. Chán anh quá đi."

Jisung nãy giờ vẫn đang cố chóp chép nhai cho nốt miếng đậu phụ rán giòn lạo xạo trong khoang miệng cũng không tránh khỏi phì cười vì nghe mấy lời than thở phát ra từ cái cổ họng nghèn nghẹt của Ae In, liền hí hửng gật đầu lia lịa mà à ơi lại mấy câu cưng nựng.

"Cơ mà nếu như sáng nay anh tắt quạt đi từ sớm thì liệu em có thể ngủ ngon giấc đến tận gần trưa như thế được không cả cô nương?"

"Ừ thì ... anh nói cũng đúng."

"Đương nhiên, anh nói bao giờ chẳng đúng."

"Vậy thì em sẽ súc miệng nước muối trước, chiều anh đi làm về thì nhớ ghé qua hiệu thuốc mua cho em ít kẹo bạc hà ngậm ho nhé."

"À mà, anh cũng nhớ giữ ấm cổ họng. Trời bắt đầu giao mùa rồi đấy."

"Rõ, thưa sếp lớn!" Jisung bật cười rồi nhanh chóng nói lời tạm biệt. Chỉ nhờ mấy lời càu nhàu đó của cô thôi mà anh cũng như được tiếp thêm sức mạnh đến cả nghìn lần.

Trời mùa thu, nhớ ghé qua hiệu thuốc mua cho nàng thêm chút kẹo bạc hà.

...

#Đông

Ae In là một tín đồ cacao, nhất là cacao nóng. Nó khiến cô phát điên mỗi khi nghĩ đến. Từ vị ngọt, mùi hương, cho đến cái màu nâu óng và làn hơi nghi ngút dần bốc lên cao từ những cái li sứ miệng rộng, tất cả đều khiến cô cuồng đến phát điên. Và đó cũng là nỗi lo lớn nhất của Jisung mỗi khi đông về.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng để nói đến nếu như Ae In không uống quá nhiều cacao nóng vào buổi tối đến độ mất ngủ nguyên cả ba ngày trời, cả một túi bột cacao nặng hơn hai ki lô gam hết veo chỉ trong vòng chưa đầy bốn ngày và kèm theo một tờ giấy dài dặc chi chít toàn những lời cảnh báo của bác sĩ dinh dưỡng.

"Seong à, mình đi siêu thị đi. Nhà hết cacao mất rồi."

Ae In vắt vẻo đặt nửa thân dưới trên giường trong khi nửa thân trên thì thả tự do trong không trung, chán nản cất giọng í ới với Jisung khi anh vừa từ trong nhà tắm bước ra. Cái tướng nằm kì dị với mái tóc xõa dài chạm xuống tận mặt đất của cô khiến cho anh không tránh khỏi giật mình mà hét toáng lên ầm ĩ khắp cả mấy gian nhà.

"Em không nghe thấy bác sĩ nói gì à? Em mà còn uống nữa là sẽ phải nhập viện luôn đấy."

"Đấy là vì trước kia em uống đến tám cốc một ngày thôi. Giờ nếu giảm đi còn bốn cốc, à không, hai cốc một ngày thì sẽ không sao nữa mà. Đi, mình đi siêu thị mua đi. Em muốn uống ca cao~" Cô vẫn nhất định không chịu buông tha cho anh, cứ vậy mà vung vẩy hai tay hét lớn.

"Không được, chẳng ai có thể đảm bảo được là em sẽ chỉ uống một cốc trong khi anh không có nhà cả." Anh nói rồi vất cái khăn bông vừa dùng để lau tóc vào đầu của cô. "Thế nên là nhịn đi nhé. Vĩnh biệt cacao luôn."

"Nếu như không phải vì bác bảo vệ chung cư nói rằng con gái không nên ra ngoài một mình vào lúc đêm muộn thì em cũng chẳng cần nhờ đến anh làm gì đâu cho tốn sức."

"Anh độc ác với em như thế thì làm sao mà em chăm sóc tốt cho anh được cơ chứ."

"Từ tám cốc xuống còn hai cốc một ngày thôi là đã quá sức chịu đựng với một người như em rồi ấy. Đồ độc ác."

"Tại sao mọi người lại có thể uống cà phê thoải mái còn em thì không thể uống cacao trong khi cà phê còn có nhiều cocaine hơn cả cacao?"

"Ừ. Là vì người ta thích thế." Jisung thản nhiên nói rồi đặt lưng nằm kềnh xuống bên cạnh cô người yêu bé nhỏ của mình, trong chốc lát không thể kiềm lòng nổi trước sự dễ thương ngay trước mắt nên đành phải đưa tay lên xoa nhẹ vài lọn tóc mái đang bết dính lại trên vầng trán kia mấy lần liền cho bõ ghét.

"Cơ mà Seong ơi không có cacao là em không ngủ nổi đâu. Thật đấy, giờ đã là gần một giờ sáng rồi."

"Vậy thì quay qua đây ngắm anh này. Anh đẹp trai thế này, ngắm xong thì chẳng mấy chốc là quên cacao ngay ấy mà. Anh hơn cacao của em là cái chắc."

Nói rồi, cả hai cùng dành cho nhau một cái ôm thật chặt mà đu một giấc ngon lành đến sáng.

Mùa đông đến, nhất định phải chú ý đến tất cả mọi ngăn kéo tủ trong nhà. Không được để cacao nóng xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Nếu có thể, hãy pha cho nàng một cốc, chỉ một cốc cacao nóng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top